cún mật thỏ chanh
"ủa anh ngủ với minkyu hả, anh jaehyuk?"
con càm meo dựng cả tai lẫn đuôi lên, nó đứng dựa vào cửa phòng giặt, hai tay mèo phải xua xua đi mùi chanh siêu nồng trong không khí. anh đội trưởng của nó thì khác, con cún họ park vẫn đang miệt mài lấy đồ từ máy sấy ra. nghe giọng con mèo cam léo nhéo từ hành lang tới đây, jaehyuk đã biết là không có chuyện gì tốt lành mà!
cún vàng quay ngoắt lại, "không có! sao mày hỏi kiểu đó?"
"? ủa anh ơi anh"
jeong jihoon cầm cái hoodie rõ ràng là của park jaehyuk, mới được giặt sấy còn ấm sực. alpha họ mèo lấy tay chỉ chỉ vào cổ áo, "anh ơi, em tưởng họ cún như anh mũi thính lắm mà?"
"mùi chanh của thằng minkyu nồng nặc luôn á."
"cỡ em mà ném cái áo của anh vào người anh kiin chắc ảnh lên cơn hen suyễn luôn quá. may mà anh kiin lúc nào cũng đeo lọc mùi chứ không là chết rồi"
"mà ấy...", jeong jihoon nghĩ rồi lại thôi.
"mà sao? thôi được rồi, để anh nói minkyu."
"không có gì đâu ạ."
ủa cái thằng này.
"em đi đây, nhớ xử lý nha anh, thương anh kiin xíu đi anh", jihoon tốt bụng đóng cửa phòng giặt lại cho anh đội trưởng, nó vừa đi vừa nghĩ, chả lẽ lại nói với anh jaehyuk là họ thỏ có tật đánh dấu tĩnh* hả.
kì cục ghê. jihoon phủi đi cái suy nghĩ buồn cười đó trong đầu mình. tin nhắn từ người đi rừng nhà bên tới, jihoon xem rồi huýt sáo một hơi dài, nhắn mấy câu sến sẩm trả lời lại, chuyện ngờ vực này trong đầu nó cũng vì vậy mà trôi tuột luôn.
*
"ái chà, bot duo của chúng ta dạo này thân thiết thế?"
"dạ?"
4 con mắt nhìn lên hlv kim, 6 con mắt còn lại nhìn về hướng park jaehyuk và joo minkyu.
"anh nói v thôi hẹ hẹ hẹ", hlv kim gãi gãi đầu, đã vậy còn nháy mắt với jaehyuk, "mình vào feedback scrim hôm nay thôi mấy em!"
kim kiin, kim geonboo, jeong jihoon nhìn park jaehyuk đang dính sát với joo minkyu trên ghế dài bằng con mắt nhìn thấu hồng trần. thằng minkyu còn đang ôm đuôi anh đội trưởng vuốt vuốt nữa, nhưng mà TẠI-SAO?
TẠI SAO HAI NGƯỜI NÀY LẠI NHÌN CÓ VẺ BÌNH THƯỜNG VẬY?
park jaehyuk nghiêng đầu qua hỏi joo minkyu, "có gì lạ vậy ta?"
"không có gì đâu anh.", minkyu mỉm cười, tay nó chải lông cho anh cún, "chắc là lâu rồi anh mới về hàn nên thầy kim lạ á"
lý do cl gì vậy trời? jeong jihoon không thể nhìn nổi nữa, hết feedback là kéo hai người còn lại đi ăn gà rán, để lại bot duo xà nẹo xà nẹo với nhau trên ghế.
park jaehyuk thoải mái tựa cằm trên vai joo minkyu lướt tiktok thì thấy tin nhắn của thầy kim gửi đến,
"park jaehyuk ra dáng đội trưởng lắm. cảm ơn em đã giúp đỡ minkyu nhé!"
"thằng nhóc tiến bộ hơn là do em đó. hãy chăm sóc minkyu thật tốt giúp anh nha?"
gửi nhãn dán "okay" thay câu trả lời, park jaehyuk lười biếng uể oải rời khỏi con thỏ titan ấm sực về phòng. joo minkyu chạy theo sau, không quên thu lại tin tức tố êm ái (mang tính chất dỗ ngủ là chính) của mình.
*
từ cái hôm nói chuyện với nhau ở phòng tập, joo minkyu lấy cái cớ "bot duo phải phối hợp ăn ý" để, trước hết, là ngồi cạnh anh mọi lúc mọi nơi.
cả team đều quen rồi — joo minkyu lúc nào cũng chọn ghế ngồi cạnh anh đội trưởng. dù ghế của nó ban đầu là ở bàn giữa nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, chỉ sau 1 tuần, con thỏ đã hợp pháp dời góc setup của mình ra sát với chỗ ngồi của anh jaehyuk, nó tự xây thành một tổ ấm be bé gồm hai cái ghế gaming và một đống mấy con móc khóa để đầy trên bàn làm việc của cả hai.
"chỗ em ngồi bị máy lạnh phả ngay vào mặt ạ. em còn bị viêm xoang nữa, hic..." minkyu bảo, mà kim geonboo (người bất đắc dĩ thừa kế cái chỗ mà nó chê) có thấy máy lạnh nào phả vào mặt đâu? ý là máy lạnh 2 cánh quạt chĩa ra hai bên, còn ở giữa là nó luôn á! anh đội trưởng thấy vậy thì cười xòa cho qua (pompompurin vô hại!), anh nghĩ thằng nhỏ minkyu ngoan ngoãn, lại biết nghe lời (mỗi anh, jeong jihoon đã bị nó chọc cho xì khói), hơi bám anh xíu mà cũng dễ thương nên thôi mặc kệ. cho dù nhiều lúc nó hơi quá đà thiệt. minkyu unlock được level mới, dạo này nó còn hay thò tay bóp bụng anh, véo eo anh rồi cười, chê anh nhiều mỡ; chê anh nặng mông, rồi cũng chính nó mỗi lần scrim mệt là lại đòi dụi đầu vào bụng ăn ngủ một giấc ngon.
thật không thể hiểu nổi!
rồi tới chuyện đòi ngủ chung.
hôm đó cũng trễ rồi, mọi người ai cũng stream tới khuya. joo minkyu lăn lộn trên giường sao đó mà không chợp mắt nổi, đành bò dậy qua phòng anh đội trưởng làm nũng đòi ngủ nhờ.
lúc park jaehyuk vừa dụi mắt vừa ngó đầu ra, chỉ thấy tai thỏ bông xù ló đầu vào hỏi nho nhỏ: "anh ngủ chưa?"
"chưa. sao vậy?"
"em không ngủ được... em có thể ngủ nhờ giường anh hông ạ?"
park jaehyuk buồn ngủ đến chết luôn rồi đành gật đầu cho nhanh. joo minkyu nhảy mẹ lên giường anh cún hít một hơi sâu, park jaehyuk đẩy mông nó một cái rồi cũng nằm xuống. với anh, minkyu là thằng bé cần được quan tâm. ai cũng vậy mà, một phần anh cũng lo; sợ minkyu giống như đợt trước. không ngủ được thì tai hại lắm. chỉ là ngủ thôi mà. park jaehyuk nghĩ. chỉ là đắp mền cho thằng nhỏ, để nó ôm gối rúc vào người anh, dụi trán lên hõm cổ anh tìm chút hơi ấm. không có gì nghiêm trọng cả.
tay minkyu vòng qua kéo anh sát lại, mùi chanh phảng phất trong không khí dễ chịu vô cùng. mặc kệ nó, park jaehyuk để bản thân chìm vào giấc mơ trong vòng anh người hỗ trợ.
*
cho đến khi jeong jihoon đứng trước cửa phòng giặt, tay nó cầm cái hoodie còn nồng mùi chanh rồi hỏi: "ủa anh ngủ với minkyu hả?", park jaehyuk giật mình suýt đánh rơi đống đồ trong tay.
anh chối bay chối biến. đợi con mèo đi xong, anh cún bắt đầu thấy lạ,
ủa rồi mắc gì giật mình? mắc gì mình phải nói dối làm gì?
câu hỏi cứ treo lơ lửng trên đầu park jaehyuk mãi. nó không biến mất khi anh quay lại gấp đồ. cũng không biến mất khi anh treo áo hoodie lên móc, càng không khi anh ăn tối, soloq, scrim, tắm rửa, thay đồ,...
mùi chanh thơm nhẹ dính trên cổ tay áo của anh. park jaehyuk ngửi mùi này rất quen! như thể có ai vừa đứng rất gần bên anh, tay chạm tay với anh, tệ hơn nữa là ôm anh vào lòng.
park jaehyuk thở ra một hơi dài.
cảm giác như là nếu nói thật ra, anh sẽ phải đối diện với một điều gì đó còn đáng sợ hơn việc bị hiểu lầm.
mày sợ cái gì vậy, park jaehyuk?
sợ jihoon biết? sợ team biết? sợ minkyu biết?
hay sợ bản thân mình biết?
từ lúc nào mà park jaehyuk bắt đầu quen với chuyện mỗi sáng có người nằm cạnh. có con thỏ to đùng ngồi kế bên, dúi hộp sữa vô tay anh, dỗ anh ăn lại còn cất công chải lông đuôi cho anh nữa? từ lúc nào mà anh thấy cái kiểu thằng nhóc hay véo bụng anh, bóp eo anh, rúc vào cổ anh khi ngủ không còn là chuyện "vô tư dễ thương" như anh từng tưởng nữa?
và, từ lúc nào, anh bắt đầu không còn ngửi thấy mùi mật ong của chính mình trên áo hoodie mà chỉ ngửi thấy mùi nó nhỉ?
jaehyuk lắc đầu, anh kéo cái hoodie jihoon nó mới treo khỏi móc, rồi vùi mặt vào đó. mùi chanh lẫn da thịt ấm áp của minkyu xộc thẳng vào mũi.
tim anh đập nhanh một nhịp.
?
park jaehyuk thấy tim mình...
....đập nhanh như muốn lổ tung....
*
(tbc)
đánh dấu tĩnh*: ở loài thỏ, hành vi đánh dấu lãnh thổ không chỉ nhằm chiếm giữ không gian sống mà còn là cách truyền tải cảm xúc gắn bó và nhận diện "thuộc về". thỏ thường cọ cằm – nơi chứa tuyến mùi – lên đồ vật trong chuồng, bạn cùng chuồng hoặc bạn đời mà chúng yêu thích để để lại mùi hương cá nhân như muốn khẳng định: "đây là của tôi."
các cá thể mang gene thỏ cũng có một hệ thống tiết tin tức tố rất đặc biệt. khi cảm xúc trỗi dậy tuyến thể của chúng không hoạt động theo kiểu phát tán rộng như alpha thông thường mà sẽ rơi vào trạng thái đánh dấu tĩnh là một dạng mùi hương nhẹ nhàng hơn bám vào người hoặc đồ vật thân thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip