lổ nhiều quá cho nghỉ giữa giờ xíu (2)

joo minkyu ngủ một mạch đến sáng. thật sự đây là một kì tích cho chuỗi mất ngủ bất bại đã kéo dài rất lâu của nó, minkyu vươn người, ngạc nhiên vì cổ không còn đau sau những lần ngủ bờ ngủ bụi ở cửa hàng tiện lợi hay vô thức thiếp đi vì mệt lúc ở trên giường nghe đi nghe lại feedback của huấn luyện viên. mùi mật ong thoáng qua trong không khí đã tố cáo người làm tất cả những chuyện này cho nó. là anh đội trưởng đưa nó về, còn tốt bụng chỉnh dáng cho minkyu để nó khỏi bị đau cổ nữa.

một ly nước đặt ngay ngắn trên bàn, cùng 1 tờ note vàng đặt dưới dáy ly. tim minkyu khẽ run lên.

"tỉnh dậy thì xuống phòng tập gặp anh"

*

park jaehyuk đang miệt mài lau bàn, chỉnh lại ghế chuẩn bị cho chuỗi soloq. vừa dọn anh vừa chửi thầm con càm meo jihoon ăn kẹo vứt vỏ tùm lum lên bàn anh để giờ anh cún phải nai lưng lau dọn hộ nó. minkyu thì chắc đang ngủ; jihoon thì qua t1 chở em beta nó quen đi chơi, kiin đã đi bệnh viện kiểm tra định kì còn em boo thì đi ăn sáng với hlv rồi.

đang tận hưởng một buổi sáng yên bình hiếm thấy ở phòng tập, joo minkyu đẩy cửa bước vào. nó dán lại tuyến thể bằng hai, ba miếng chặn mùi; park jaehyuk chẳng thể nghe tin tức tố mà đoán minkyu hiện giờ đang cảm thấy thế nào. con thỏ lặng lẽ gật đầu chào anh rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "anh jaehyuk gọi em có chuyện gì thế ạ...?"

"à,...anh chỉ muốn nói chuyện một xíu thôi ấy mà"

"dạo này minkyu có chuyện gì hả? anh thấy lo lắng cho em"

tim joo minkyu như muốn nhảy ra ngoài.

người đi hỗ trợ họ joo không thể đánh lừa được anh đội trưởng, anh là người đi đường dưới với nó - có lẽ anh đã nhìn thấu ngay từ đầu vấn đề mà nó gặp phải. minkyu không thể không nói thật.

"em... em biết dạo này em đánh tệ," minkyu ngập ngừng lên tiếng trước, "chắc mọi người mệt vì em lắm rồi."

"không phải chuyện đó." park jaehyuk khoanh tay, anh đứng cách nó chỉ một đoạn. "anh muốn hỏi em một chuyện thôi."

"dạ?"

"em ghét bản thân mình đến vậy sao?"

joo minkyu im bặt.

"minkyu à, anh là adc của em. anh thấy em cố gồng, thấy em tự trách cũng thấy em lặng lẽ luyện một mình đến khuya. em nghĩ là tình trạng tinh thần của em khó nhìn ra lắm sao...?"

"tất cả những chuyện em cố làm để khắc phục cái mà em cho là hậu quả, anh biết hết. nhưng tại sao anh không thấy em tin vào bản thân mình nhỉ? minkyu à, em nghĩ Gen G gọi em chỉ vì thiếu người hay sao? hay em nghĩ tụi anh chỉ tạm chấp nhận em ở đây cho đủ slot?"

"không phải..." joo minkyu cúi gằm, "em chỉ sợ làm gánh nặng cho mọi người."

"vậy giờ anh hỏi thật: minkyu có muốn chơi chuyên nghiệp nữa không?"

gió thổi mùi mật ong ngọt lịm của anh bay qua đậu trên đầu mũi của joo minkyu. mũi của thỏ rất thính, chẳng mấy chốc, hương mật đã tràn đầy lồng ngực.

minkyu hít thêm một hơi sâu.

"em muốn."

"vậy thì đừng có sợ nữa."

"đã chọn đánh giải thì phải chấp nhận va đập. có sai thì sửa, có thua thì luyện tiếp. em nghĩ ở geng ai cũng tốt, ai cũng giỏi sao? tụi anh ở đây không ai hoàn hảo. ngay cả anh vẫn có trận bị outplay, cả team vẫn có lúc muốn đứng dậy đấm vào mặt nhau vì căng thẳng."

"minkyu à, em hiểu không? vì không ai trong chúng ta là hoàn hảo, nên mới cần có anh, có em, có mọi người trong đội. chúng ta tồn tại để bù đắp cho nhau, để cùng nhau tạo nên một đội hình mạnh nhất có thể."

"mỗi người trong geng này đều có lý do để ở đây. bao gồm cả em."

joo minkyu muốn khóc rồi.

"em không cần phải là người giỏi nhất ngay lập tức...."

"nhưng nếu em còn ở đây, còn là hỗ trợ của geng, còn là hỗ trợ của anh!... anh mong em hãy đánh như thể em xứng đáng với vị trí này."

park jaehyuk cúi xuống ôm con thỏ cụp tai che mắt ướt vào lòng,

"lần sau nếu em cảm thấy quá tải thì đừng lang thang một mình nữa. gõ cửa phòng anh, được không?"

minkyu nghẹn ngào gật gật, tai thỏ của nó càng quấn chặt lên mắt ướt. joo minkyu hít thêm một hơi nữa.

đột nhiên minkyu muốn, trong mùi chanh của nó có thêm chút mật vàng.

*

"gen g duro có lối đánh thật sự rất tinh tế. cậu ấy giữ vị trí an toàn ở rìa giao tranh, kiểm soát tầm nhìn chặt chẽ trước đó để đảm bảo không ai trong team bị đánh úp..."

"ừ nhỉ, như trận mới đây, gen g thua 5k tiền. chính duro là người đã mở giao tranh đúng lúc tạo khoảng trống cho ruler thoải mái gây sát thương. một màn trình diễn kỹ năng cá nhân mãn nhãn của hỗ trợ tân binh nhà gen g..."

"cảm quan chiến thuật tuyệt vời. quá xứng đáng là người chơi hỗ trợ chủ lực của gen.g mùa này..."

"ping rừng hộ em," joo minkyu nói nhanh qua voice khi đang đè đường bot bên kia. nó đang chơi nautilus phối hợp cùng kaisa của anh jaehyuk để giữ áp lực vào cặp xayah–rakan bên đội địch. wave lính đang đẩy cao, minkyu đứng lệch về bên có tầm nhìn, nó dùng chiêu q để đe rakan, không cho đối phương có khoảng trống mở giao tranh.

"em reset, đợi đánh 3v3." minkyu nhanh tay cắm mắt kiểm soát gần bụi cỏ chạc ba rồi cùng kaisa lùi về hồi máu. rakan tranh thủ roam mid nhưng bị phát hiện vì có mắt cắm sẵn.

"anh jaehyuk giữ mid, em đang push top với anh kiin, tầm phút 15 lấy trụ hai."

phút thứ 34, nhà chính địch nổ tung. gen g thắng áp đảo 3-0; POM hôm nay thuộc về anh đội trưởng. trên sân khấu, park jaehyuk còn nhắc đến em hỗ trợ nhà mình với vẻ rất tự hào vì anh biết, nhóc thỏ đang cố hết sức.

từ cuộc nói chuyện hôm đó, joo minkyu đẫ lột xác. nó xin scrim thêm giờ, cũng bắt đầu chủ động hỏi: "anh ơi đoạn này em nên làm gì?" hay "có cách nào em giữ mạng lâu hơn không?". nó rủ mọi người pk, thậm chí còn đổi lane trong game để cải thiện yếu điểm của mình nhiều hơn. minkyu cố gắng tập call, soloq nhiều hơn và luyện tập nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

nhìn anh đội trưởng nhiều hơn, cố tình đụng chạm thân thiết với anh, đòi hỏi được anh ôm mỗi khi thắng, bắt anh thả tin tức tố ra cho bản thân test thử; làm nũng xin ngủ với anh, lén lút bọc anh bằng hương chanh; thậm chí còn tranh thủ vuốt ve đuôi anh.

đó là những thứ minkyu giấu kín trong tim.

sau trận thắng liên tục thứ ba, bình luận viên bắt đầu nhắc tên joo minkyu trong các phân tích highlights. "cậu nhóc này xử lý poppy rất chắc tay", "tình huống giữ vị trí quá tốt", "một trong những người đi đường dưới tiến bộ nhanh nhất năm nay."

dư luận râm ran. người khen nhiều, người hoài nghi cũng không ít.

joo minkyu không quan tâm. sau mỗi trận thắng, anh đội trưởng sẽ nhìn minkyu gật gù, ánh mắt anh ấm áp như cốc chanh mật ong ấm trong ngày mùa đông. hẳn là park jaehyuk anh tự hào về nó lắm.

"anh biết minkyu làm được mà..."

mật ngọt tan ra khi anh xoa đầu minkyu thật nhẹ. lòng joo minkyu dậy lên theo từng cái vuốt ve anh đặt lên đầu nó.

trong khoảnh khắc đó, joo minkyu thực sự muốn anh là của mình.

là của minkyu mà thôi.

*

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip