Kẻ bị ám ảnh ( S.E )

- Haha , ngươi chỉ có thế thôi à ? Sans ... Đồ yếu đuối

- Koooooo ... 

Dust tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc và vẫn còn lo lắng về hiện tại của bản thân , lại là giọng nói đáng sợ kia , chính nó đã nở nụ cười khi sát hại tất cả bạn bè anh bằng con dao cắt bánh được che đậy tại Item . Anh muốn giết nó mà cũng muốn từ bỏ , đơn giản anh muốn cậu bé của mình ko thể nhìn thấy huyết sắc thêm 1 lần nữa . Nhưng rồi nó sẽ nhắm tới cậu , nhắm thẳng Blue rồi dứt điểm , cũng như Papyrus ... Và anh chợt nghĩ ... có lẽ nào anh sẽ tự tay tạm biệt cậu để bớt đau đớn ? Ko Dust tự vả mình vì ý tưởng tồi tệ ấy , anh ko giết và ko ai để ai giết Blue , hay coi anh là người bảo vệ ...

Blue : - Anh dậy rồi sao ? Xuống nhà ăn đi nào ... Papy đang đợi ta đó

Dust : - Anh muốn em ở đây , được chứ ? 

Blue : - Ý ... ý an..h là sao ? 

Cậu bắt đầu ửng xanh bờ má lúc bị anh tóm gọn lấy , ôm chầm vào lòng như thể 1 món đồ vô giá mà anh ko muốn mất . Blue cũng hạnh phúc ôm lại nhưng ko chỉ dừng lại ở đó , Dust hôn lên trán cậu và nhân cơ hội mở đường tiện cho việc xâm chiếm khoang miệng cậu , ngay cảnh hai người kề môi chạm môi thì ...

Papy : - Mở cửa , em trai tuyệt vời ơi !! Sao anh gọi mãi ko nghe thế

Blue : - Anh làm gì vậy , em xin lỗi ... * đẩy ra * 

Dust : - Ko sao !! 

Anh vẫn cứ cố cười dẫu cho niềm hi vọng của mình ngày càng vụt tắt , Blue bỗng biến mất vào buổi sáng nọ và Dust phải đi tìm , từ Au này đến Au khác . Sau hơn 300 Au vẫn ko tồn tại hình bóng của cậu , kể cả DreamTale ? 

- Khoan đã ...

Anh chợt nhận ra có một Au gần gũi mà thật xa lạ với cậu , đó là Dusttale - nói đúng hơn là quê hương anh . Chỉ bằng 1 nhấn Teleport , cậu đã đứng trước mặt anh và rơi lệ trông thật thảm hại , pha cả sắc đỏ ... Blue ngã xuống , toàn bộ trang phục bị vấy bẩn bởi vết dao của con bé loài người kia ... 

Dust : - Ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Anh muốn giao chiến nhưng trên hết vẫn là tính mạng Blue nên đành rút lui để bế cậu về 

Blue : - Dust ... Đừng khóc nữa nha ...

Dust : - Đừng nói gì cả , ta sẽ tới chỗ bệnh viện

Blue : - Hụ ... Em xin lỗi nhưng chắc linh hồn em sắp vỡ rồi

Dust : - Ko , làm ơn , cố chịu đi rồi mọi thứ sẽ ổn mà ...

Blue : - Giết em đi 

Dust : - Ko anh ko thể ...

Blue : - Anh đang cần Level đúng ko ? Em đang hấp hối đây , hãy lấy từ em đi và tiêu diệt cô ta 

Dust : - Em nói gì vậy ... Em ...

Hoa đã tàn và Blue cũng tan biến theo làn sương mờ , dải nơ xanh biển bay đi mang theo bao nỗi uất ức bao gồm hi vọng , trong đó có cả ước mong của cậu bé ngây thơ ngày nào giờ đã bị sát hại bởi chính thứ tình yêu đã ban tặng tên máu lạnh ấy 

Dust : - LV thì là gì chứ , thứ anh cần là em cơ mà ... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip