Chap 14
Cả lớp lại cười đùa với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi băng bó xong và chắn chắn mọi người đều ổn thì họ lại tiếp tục lên đường tới Seoul. Nhưng họ ko biết nguy hiểm luôn rình rặp sau lưng họ.
Tên tử tù đã luôn đi theo họ. Bởi vì hắn muốn giết chết nhóm Il Ha. Có lẽ mọi người ko biết. Chiếc xe ko tự nhiên mà lao về hướng mọi người. Tất cả đều do hắn làm
"Cô ơi trời gần tối rồi hay chúng ta kiếm chỗ nghỉ đi cô " Duk Joong
"Cô ko biết gần đây có chỗ nào an toàn cho tụi em nghỉ ngơi ko nữa " cô giáo
"Tao sẽ giết chết hết tụi bây. Vì tụi bây mà đồng bọn của tao đã phải bỏ mạng. Đừng trách tao độc ác mà hãy trách tụi bây lo chuyện bao đồng " tên tử tù
"Cô ơi bên kia có trường học kìa cô" Il Ha
"Cô ơi mưa rồi hay chúng ta vào ngôi trường đó đi cô" Hee Rak
"Tình hình này nếu chúng ta đi tiếp thì cả đám sẽ bệnh mất" Young Shin
"Được rồi. Binh trưởng Kim anh vào đó kiểm tra coi có an toàn ko" tiểu đội trưởng
Binh trưởng kim chạy vào trường kiểm tra. Một lúc sao quay lại
"Tiểu đội trưởng ngôi trường đó tôi thấy cũng rất an toàn hay chúng ta vào đó trú mưa đi" binh trưởng Kim
"Được thôi" tiểu đội trưởng
Vì lầu 1 và 2 bàn ghế trong lớp đều bị đỗ nát hết rồi. Nên mọi người đành phải lên lầu 3. Khi vào tới lớp học thì
"Được rồi Yeon Ju em hãy xem lại vết thương cho các bạn đi. Cô nghĩ là bị thấm nước rồi đó" cô giáo
Sau khi sát trùng lại vết thương và thay băng thì họ cũng bắt đầu ăn bữa tối của mình ăn xong thì lại ngồi đùa giỡn với nhau tiếp
"Mấy cậu nhìn đi. Cứ giống như chúng ta đang đi học vậy" Jun Hee
"Sau một thời gian ko đi học. Nhưng khi vào lớp tôi vẫn vô thức tới chỗ ngồi của mình" Tae Man
"Đúng vậy. Tất cả chúng ta đều đang ngồi đúng vị trí của mình" So Yoon
"Haizz. Nhớ quá đi" Hee Rak
"À Yeong Su nè. Sao cậu cứ nhất quyết phải thi đại học vậy ? Tôi thấy khi cậu nghe kì thi đại học bị huỷ cậu đã rất suy sụp đó" Sun Yi
"Bởi vì gia đình tôi rất nghèo khổ. Nếu tôi vào đc đại học Seoul thì tương lai tôi sẽ sáng lạng hơn. Tôi luôn luôn phải nhường mọi thứ cho các em của mình. Khi nghe tham gia vào quân đội và sẽ được điểm cộng tôi đã nằn nặc mẹ phải ký để tôi tham gia. Nên khi thông báo kỳ thi đại học bị huỷ tôi đã rất tức giận" Yeong Su
"Nè. Il Ha hay đánh cậu. Vậy cậu có ghét nó không" Wu Taek
"Nếu nói ko thì là nói dối đó. Nhưng trong trận chiến này Il Ha cũng đã từng cứu tôi rất nhiều. Nên tôi cũng ko còn ghét cậu ấy nữa" Yeong Su
(Tôi đã làm một chuyện có lỗi với cậu ta. Nên tôi ko có quyền ghét cậu ta. Il Ha nếu cậu biết tôi làm hại Bora cậu có tha thứ cho tôi không ?) Yeong Su nghĩ thầm
(Kuk Yeong Su. Tôi đang chờ đợi câu xin lỗi từ cậu. Chỉ cần cậu xin lỗi thì tôi chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu mà) Bora
"Được rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi các cậu. Và tôi mong các cậu sẽ trả lời thật lòng" Yujeong
"Được thôi lớp trưởng. Cậu hỏi đi" Tae Man
"Các cậu hãy nói cho mọi người nghe trong lớp này các cậu đã từng ghét ai và bây giờ còn ko. Được rồi bắt đầu từ tôi. Tôi đã từng ghét nhóm của Il Ha. Ko phải chỉ có 4 người thôi đâu. Mà là cả nhóm cậu đó" Yujeong
"Vậy chắc nhóm tôi bị nguyên lớp ghét quá" Nira
"Nhóm cậu lúc nào cũng đi bắt nạt mọi người. Quậy phá. Hay đánh nhau làm cho cô giáo bị khiển trách. Nhưng sau thời gian sống chung thì tôi thấy các cậu rất tốt. Luôn luôn giúp đỡ mọi người. Luôn giành những phần nguy hiểm về mình. Nên bây giờ điều duy nhất tôi mong là cả lớp chúng ta sẽ an toàn tới Seoul. Tôi chỉ mong vậy thôi" Yujeong
"Tôi đã từng rất ghét Bora và Nira bởi vì lúc nào hai cậu ấy cũng bắt nạt Ae Seol. Nhưng khi trận chiến xảy ra thì tôi mới biết. Bởi vì hai cậu ấy biết Ae Seol rất hiền và rất hay sợ nên lúc nào hai cậu ấy cũng muốn tiểu đội trưởng cho Ae Seol về nhà để ko gặp nguy hiểm" Nara
"Bây giờ đối với tôi nhóm của Bora như vị cứu tinh của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta gặp nguy hiểm thì các cậu ấy sẽ xuất hiện và cứu chúng ta." Ae Seol
Mọi người lần lượt nói ra những cái tên mà mình đã từng ghét. Ngồi tâm sự cho nhau nghe. Bây giờ họ ko còn là những cá thể riêng lẻ mà là một tập thể đại đoàn kết
"Thấy các em như vậy cô thật sự rất vui. Vui vì các em ko vì bản thân mà bỏ rơi bạn bè. Vui vì các em đã trưởng thành. Biết suy nghĩ cho nhau" cô giáo
"Có lẽ trận chiến này đã khiến cho các em nhận ra được bạn bè, đồng đội quan trọng như thế nào rồi đúng không ?" Binh trưởng Kim
"Dạ đúng rồi" Yujeong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip