Chap 17 (End)

"Được rồi bây giờ chúng ta sẽ chôn tụi nhỏ ở mãnh đất phía sau trường rồi tiếp tục lên đường" binh trưởng Kim

"Không. Không được sao lại để các em ấy ở đây chứ ? Ở đây lạnh lẽo, cô đơn lắm. Tôi sẽ không bỏ bọn trẻ lại đâu " cô giáo

"Đúng vậy nếu như các cậu ấy ở đây thì em cũng sẽ ở đây. Em ko đi đâu hết " Hana

"Đúng đó " cả lớp đồng thanh

"Được rồi mà mọi người. Bây giờ tụi nhỏ cũng đã chết rồi. Nếu ko chôn thì làm sao đây" binh trưởng Kim

"Chúng ta sẽ cõng các em ấy lên Seoul. Sẽ không bỏ bất kì ai lại " Tiểu đội trưởng

"Được rồi bây giờ các em muốn đi luôn bây giờ hay đợi rạng sáng ngày mai" tiểu đội trưởng

"Ngay bây giờ " cả lớp

"Được vậy Tae Man sẽ cõng Il Ha, Su Cheol cõng Wu Taek, Jang Su cõng Nira. Còn Young Shin thì cõng Bora. Các em sẽ đi ở trong tôi binh trưởng, Chi Yeol, Nara, Yujeong, Duk Joong và Hee Rak sẽ đi phía ngoài. Được chứ " tiểu đội trưởng

"DẠ ĐƯỢC" cả lớp

"Được vậy bây giờ chúng ta xuất phát" tiểu đội trưởng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ba ngày đi bộ thì cuối cùng mọi người cũng tới được Seoul.

"Bora à Nira à chúng ta tới Seoul rồi nè. Hai cậu mau tỉnh dậy xem đi " Yujeong

"Yah hai tên kia nếu hai cậu cứ ngủ như vậy thì sẽ mập như Duk Joong đó " Hee Rak

"Được rồi các em à. Để cho 4 bạn ấy ngủ đi. Chúng ta sẽ đưa các bạn ấy tới nơi mà các bạn ấy cần tới " Cô giáo

Mọi người đưa Il Ha, Wu Taek, Bora và Nira tới nghĩa trang quân đội. Và tự tay chôn cất họ

"Tôi thành thật xin lỗi. Thân là lớp trưởng nhưng lại không thể bảo vệ được các cậu" Yujeong

"Các cậu thực sự rất tệ, rất đáng ghét, là đồ thất hứa. Chẳng phải đã hứa cùng nhau lên Seoul, cùng nhau chụp hình cuối cấp sao. Vậy mà bây giờ các cậu lại đi đâu mất rồi" Ae Seol

"Tôi thật sự rất ghét các cậu. Không có các cậu khu vực cuối lớp sẽ rất buồn đó." Soyeon

"Sau này tôi sẽ ko cho các cậu đi hút thuốc nữa đâu. Bora, Nira hai cậu đi rồi thì ai sẽ bảo vệ cho tôi chứ ?" Hana

"Tôi đã từng nghĩ các cậu chỉ là những người quậy phá thích đi bắt nạt người khác. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc vs các cậu thì tôi mới biết. Các cậu thực sự rất tốt với mọi người. Chỉ là các cậu ko biết cách thể hiện cho mọi người thấy thôi. Được rồi bây giờ các cậu hãy nghỉ ngơi đi nha" Nara

"Nira à tôi sẽ ko quên chuyện cậu cứu tôi đâu. Nếu kiếp sau chúng ta có duyên gặp lại. Chắc chắn tôi sẽ trả ơn cho cậu" Soyoon

"Bora à Nira à hai cậu đừng để bị thương nữa đó có biết chưa. Và hãy cười nhiều lên nha. Hai cậu cười lên nhìn rất đẹp. Đừng có lúc nào mặt mài cũng cau có khó chịu như vậy" Sun Yi

"Il Ha à tuy ngoài mặt thì cậu rất hung dữ nhưng tôi biết cậu không phải là người như vậy mà đúng ko ?" Kimchi

"Bora à tôi biết tôi đã xin lỗi cậu rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ vì đã làm vậy với cậu. Nếu được quay ngược thời gian về lúc đó thì tôi chắc chắn sẽ không làm vậy với cậu" Yeong Su

"Tôi thích cậu Bora à. Bây giờ tôi nói câu này có muộn quá không ? Nếu kiếp sau chúng ta có duyên được gặp nhau thì chắc chắn tôi sẽ tỏ tình cậu sớm hơn và sẽ ko để cậu đi bắt nạt Ae Seol đâu. Mặc dù tôi biết cậu có ý tốt nhưng tôi vẫn sẽ ko để cậu làm vậy" Young Shin nghĩ thầm trong đầu

"Bây giờ các cậu đã trở thành những quân nhân xuất sắc, dũng cảm của cả Đại Hàn này rồi đó" Jang Su

"Kwon Il Ha cậu mau chóng đi gặp Young Hun và nói lời xin lỗi với cậu ấy đi. Có biết chưa hả đồ ngốc" Hee Rak

"Im Wu Taek kiếp sau chúng ta vẫn sẽ làm bạn. Được chứ. Tôi thực sự ko muốn mất một người bạn như cậu. Nhưng chắc số phận muốn cậu đi trước. Nên tôi đành chấp nhận. Yên nghỉ nha anh bạn" Su Cheol

"Chắc bây giờ các em vui lắm đúng ko ? Vì ở đó không có chiến tranh, ko có đi học, ko có kiểm tra cũng ko có thi cử. Các em tha hồ mà ngủ, tha hồ mà hút thuốc. " cô giáo

"À còn nữa Kwon Il Ha cậu ở đấy ko được kiếm chuyện với Young Hun nữa đó. Có biết chưa " Duk Joong

"Được rồi các cậu hãy yên nghỉ đi. Các cậu vất vả nhiều rồi. Và hãy nhớ dõi theo bọn tôi trên hành trình sắp tới nha " Jun Hee

"Chúng tôi sẽ sống thật tốt. Và cũng sẽ sống tốt luôn phần của các cậu " Yeon Ju

Sau khi bọn trẻ được đưa về nhà thì Tiểu đội trưởng, binh trưởng và cô giáo mới nói

"Người ta nói đúng. Quái vật ko đáng sợ mà thứ đáng sợ chính là lòng người. Tôi ko nghĩ hắn sẽ giết bọn trẻ" binh trưởng Kim

"Sự việc này xảy ra là do sự tắc trách của người lớn chúng ta. Nếu chúng ta ko bắt bọn trẻ phải gồng mình chiến đấu thì có lẽ bây giờ chúng đã có thật nhiều kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô và gia đình" Tiểu đội trưởng

"Nhưng tôi không hiểu. Tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy chứ. Bọn trẻ chỉ muốn cứu bạn của mình thôi. Vậy mà cuối cùng lại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình " cô giáo

Những học sinh còn lại của lớp 2-3 đều tham gia kì thi đại học và đậu trường mà mình mong muốn. Nhưng niềm vui của họ ko trọn vẹn khi thiếu đi bóng dáng của 4 học sinh siêu quậy của lớp, 4 con người với tính cách ngoài lạnh trong nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip