Chương 14: cô gái kì dị và đại ca ngầu

Chương 14: cô gái kì dị và đại ca ngầu.

Một tên được xem là cầm đầu trong nhóm la lên :"tụi bây đi vào các phòng khác xem còn ai đưa hết ra đây, còn đám chúng mày để tay ở nơi tao có thể thấy được, dám dở trò gì tao bắn hết".

Bị tên thủ lĩnh phân công, hai trong số sáu  thành viên đi vào các phòng VIP áp giải người ra. Còn những tên còn lại khống chế mọi người xung quanh, các cô gái hoảng sợ khóc nấc lên, chàng trai thì an ủi họ nhưng cô nhìn rõ trong đôi mắt kia là tia sợ hãi. Cô biết đối mặt với cái chết cận kề ai mà chẳng sợ hãi, ngày cả cô, người trải qua cái chết một lần rồi vẫn cảm thấy sợ hãi giây phút này.

Quán cafe được xây theo phong cách bên trong nhìn ra bên ngoài được, nhưng bên ngoài lại không thể thấy được bên trong đang xảy ra việc gì. Chắc mục đích quán là không để người ngoài quấy nhiễu khách hàng. Vì vậy không biết bên ngoài đã có ai báo cảnh sát chưa, nhưng chắc bây giờ họ không thể đến cứu bọn cô ngay được khi mà chưa biết bên trong đây đang có việc gì xảy ra. Bản thân tự nhủ ráng sống được thêm giây phút nào thì hay giây phút ấy vậy.

Quản lí quán bị khống chế càng làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng mọi người. Không lâu sau hai người được kêu đi đã áp giải hết số người trong phòng VIP ra. Bên cạnh Thuỷ Y Nhã cũng có mấy người trong phòng VIP bị tên trùm đầu đẩy xuống ngồi cạnh, cô nhìn qua. Ngồi cạnh cô là một người đàn ông với vẻ đẹp không từ nào có thể miêu tả hết, còn nữa tuy bây giờ anh ta đang ngồi xổm xuống nhưng vẻ ngoài to lớn như Aquaman thật không lẫn vào đâu trong hàng người được. Có lẽ e sợ người đàn ông to lớn đẹp đẽ cạnh cô sẽ phản kháng, một tên trùm đầu đi đến cạnh anh ta đặt súng lên đầu người đàn ông, thế nhưng cây súng lục đen ngòm vừa đặt lên đầu anh ta, tên áo đen liền bị cái nhìn sắt lạnh không rét mà run hạ súng xuống, chỉ có thể lùi một bước đặt súng ở vị trí khác, đồng thời cô cảm nhận được ánh mắt tên trùm đầu đen như vừa gặp khủng bố, đôi đồng tử căng cứng, nhìn người đàn ông có mấy phần è dè cảnh giác. Tranh thủ tên trùm đầu không để ý đến mình, Thuỷ Y Nhã nhịn không được giơ về phía người đàn ông ngón cái.

Người này thật ngầu quá đi!

Bạch Tư Duệ dở khóc dở cười nhìn người con gái dơ ngón cái về phía hắn. Nhìn sang bức tường đối diện, mấy cô gái khác đều đặt hai tay lên che đầu, im lặng không dám hó hé một từ. Nhìn cô gái cạnh hắn, mái tóc đen dài đến thắt lưng,  khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, thế nhưng điều làm hắn cảm thấy đặc biệt chắc là đôi mắt xanh như nước hồ thu kia, đôi mắt đó rất giống một người. Bây giờ là mùa thu nhưng cô gái này lại trùm từ đầu đến chân bằng áo khoác lớn.

Nói tóm lại là một cô gái kì dị!

Thấy Bạch Tư Duệ nhìn mình đánh giá, Thuỷ Y Nhã cũng đánh giá lại. Mái tóc người đàn ông được vuốt cao gọn gàng, do vừa nãy bị tên trùm đầu để súng mà vài cọng rớt xuống loè xoè trên vần trán cao, chân mày kiếm kết hợp với đôi mắt đen cương nghị, sóng mũi thẳng tắp cùng môi mỏng bạc tình làm bao phụ nữ khao khát. Trên thân hình to lớn kia của anh ta là bộ áo vest Tây Âu màu đen.

Nói tóm lại là một đại ca ngầu!

Bỗng đồng tử Thuỷ Y Nhã căng cứng, ống quần người này có gì đó cộm ra, thấy tên trùm đầu không để ý đến mình liền nhanh tay chạm vào chổ bị cộm ra, là... súng. Một khẩu súng ngắn được giấu trong người. Ở An Nam này người thường có súng là điều khó khăn, mà người này lại có một khẩu súng lục trong người, vậy hẳn thân phận người này không bình thường đi. Thuỷ Y Nhã quay đầu vuốt ngực :"sợ quá đi".

Phía sau thì có một tên khủng bố, bên cạnh thì có một người đàn ông giấu súng. Chỉ cần để họ chú ý một chút là phát xuyên tim. Quyết tâm sống lâu một chút, Thuỷ Y Nhã càng thêm nhích sang cô gái bên cạnh. Mà Bạch Tư Duệ nhìn hành động của Thuỷ Y Nhã nhếch môi, xem ra cô gái này đã đoán được đó là súng mà hắn giấu. Cho dù bình thường bản thân tỏ ra khó gần đến đâu thì các cô gái đều vì gương mặt này của mình mà chú ý một phần. Còn cô gái vừa nãy giơ ngón cái về phía hắn bây giờ lại hận không thể tránh mình càng xa càng tốt. Chẳng lẽ do mới trở về nước nên mức độ thu hút của mình bị giảm đi? Quay sang bên kia, cô gái mặc váy đỏ tuy ánh mắt toàn tia sợ hãi nhưng khi hắn quay sang nhìn cô ấy thì trong đôi mắt kia vẫn có chút si mê.

Thật may mắn là độ thu hút của mình không bị giảm đi.

-"mày đứng dậy đi qua bên kia theo tao". Không phải bên phía Bạch Tư Duệ, mà là bên Thuỷ Y Nhã. Tên khủng bố lúc nãy chỉa súng lên đầu cô, hếch cằm sang bên kia. Hình như bên ngoài cảnh sát đã đến nên bọn họ muốn tìm con tin. Thuỷ Y Nhã mím môi, chậm rãi đứng dậy. Chắc hẳn là không làm gì được Bạch Tư Duệ nên đánh chủ ý lên mình. Sao mà xui quá vậy.

Đúng là trong cái khó ló cái khôn. Thuỷ Y Nhã nhìn Bạch Tư Duệ mỉm cười. Người đàn ông này có súng, nếu như có chuyện gì xảy ra, hi vọng người này sẽ vì mình vừa khen mà rút súng ra tương trợ. Thuỷ Y Nhã dưới cái nhìn ngạc nhiên của tên trùm đầu và Bạch Tư Duệ, cầm cánh tay của hắn, cố rặn ra hai ba giọt nước mắt. Mà không chỉ có Bạch Tư Duệ, ngay cả những người trong quán cũng không hiểu nỗi ý của Thuỷ Y Nhã.

-" mày tình dở trò gì đó". Tên trùm đầu không kiên nhẫn hét lên.

-"không phải đâu, tôi với anh ấy là người yêu của nhau. Chúng tôi đi đâu cũng phải có nhau, đồng cam cộng khổ quen rồi, bây giờ anh bảo tôi xa anh ấy thà anh một phát giết tôi đi. Hay là anh cho anh ấy với tôi đi cùng nhau được không". Thuỷ Y Nhã nói xong nước mắt càng ra nhiều hơn, đưa tay lên chấm nước mắt, lén nháy mắt một cái với Bạch Tư Duệ.

Đúng thật là cảm động!

Mà hình như ngoài kia cảnh sát đã làm căng lên lắm rồi nên tên trùm đầu cũng vội :"thằng kia mày đứng lên luôn đi, tao cấm tụi mày dở trò gì đó".

Mà Bạch Tư Duệ, bạn trai đồng cam cộng khổ của Thuỷ Y Nhã cũng đứng dậy. Ánh mắt nhìn cô âm trầm, cô gái này thấy súng của hắn nên dám lợi dụng hắn. Hai mươi tám năm trên đời, lần đầu tiên lại bị người ta lợi dụng ngon ơ như vậy. Thuỷ Y Nhã bị Bạch Tư Duệ nhìn vậy cảm thấy có lỗi, nói nhỏ với hắn :"anh đẹp trai, tôi biết anh giận tôi lắm, nhưng mà cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, coi như anh đang xây bảy toà tháp mà đại nhân đại lượng cứu tôi đi".

Bạch Tư Duệ duy trì im lặng. Làm gì có ai xin người khác cứu mình mà lại nói như chuyện hắn đương nhiên phải làm như vậy cơ chứ. Thật sự là không có thành ý.

Thấy Bạch Tư Duệ duy trì im lặng. Thuỷ Y Nhã vì tương lai sống sót sang Pháp của mình mà mặt dày, tiếp tục đưa ra lí lẽ của mình :"bây giờ anh giận tôi cũng không được gì..."

Thuỷ Y Nhã còn muốn nói tiếp nhưng bị cảnh tượng phía trước làm mình hãi hùng. Một người khách nghĩ rằng bên ngoài có cảnh sát nên phản kháng cướp lại súng của tên cướp. Trong lúc giằng co qua lại người khách liền bị tên cướp bắn trúng, mọi người trong quán thấy có người bị bắn liền sợ hãi la hét chạy toáng loạn. Nhóm khủng bố chỉ có sáu người nên nhất thời không khống chế được đám người chạy tán loạn, tình cảnh trong quán hỗn loạn hết sức.

Thuỷ Y Nhã thấy mọi người chạy cũng nắm tay Bạch Tư Duệ chạy theo dòng người. Thế nhưng khi chạy ngang qua người khách vừa bị bắn kia, cô lại dừng chân. Nếu bây giờ mình không chạy, lát nữa bọn khủng bố khống chế được tình hình thì mình sẽ gặp nguy. Nhưng nhìn người khách cố hết sức bình sinh đưa tay về phía cô kêu cứu, cô lại nỗi dậy lòng thương đỡ người đó đứng dậy, lại đưa ánh mắt về phía Bạch Tư Duệ muốn anh giúp.

Bạch Tư Duệ thở dài. Đúng là cô gái nhiều chuyện. Vác người khách lên lưng, bọn họ theo đoàn người chạy kịch liệt ra ngoài. Bọn cướp đã gần như khống chế được một phần ba quán rồi. Cần phải chạy nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip