Chương 24: Món quà của Thuỷ Y Nhã

Chương 24: Món quà của Thuỷ Y Nhã

-"chị nói đúng tôi cần phải có quà cho bà" Thuỷ Y Nhã nhìn cây đàn piano trên đài cao, nghiền ngẫm suy nghĩ đưa ra quyết định "bà à hay là con hát cho bà nghe được không?"

Cô không có gì là giỏi hơn người, tuy chỉ có hát hò đàn ca thì vẫn có chút tự tin không tự bêu xấu mình.

La lão phu nhân nghe Thuỷ Y Nhã nói sẽ hát cho mình nghe liền vui vẻ, giọng hát của con bé Nhã không tệ :"con muốn hát bài nào để bà bảo người ta chuẩn bị cho con". Ít nhất đó là quà của Thuỷ Y Nhã giành tặng cho mình, sao lại không vui được?

-"chuẩn bị thì không cần đâu, nhưng con muốn mượn cây đàn piano kia được không bà?" Thuỷ Y Nhã chỉ lên đài cao gần sân khấu, nơi đặt đàn.

La lão phu nhân cũng nheo mắt nhìn lên như đang suy nghĩ gì đó. Dương Vân Ly tiến đến nắm tay Thuỷ Y Nhã :"hay là con chọn cây đàn khác được không?".

Thuỷ Y Nhã khó hiểu nhìn La phu nhân. Thật sự đối với tâm hồn của người yêu nhạc cũng như yêu đàn, đập vào mắt cô lôi kéo sự chú ý là cây đàn kia.

Từ lúc bước vào đã bị cây đàn kia thu hút như có pháp thuật ảo diệu gì.

-"Nhã à cây đàn đó là của ông nội anh để lại, đã bỏ nhiều năm như vậy sợ có chút khó đàn". La Đông Phong hướng cô mỉm cười, ôn nhã giải thích. Ngay cả móng tay Thuỷ Y Nguyệt đang ra sức bấu, anh ta cũng không đau đớn.

La lão phu nhân suy nghĩ :"con muốn thì cứ thử đàn đi, dù sao để lâu như vậy cũng không ai đàn, có chút phí phạm".

Thuỷ Y Nhã nhìn vào đôi mắt già nua ánh lên tia buồn bã của La lão phu nhân :"mỗi năm đến sinh nhật bà, ông có đàn cho bà nghe không?".

-"có, ông ấy đàn bài chúc mừng sinh nhật và hát cho bà nghe bằng tiếng Pháp". La lão phu nhân nhớ về hồi ức ngày xưa, mỗi năm ông ấy đều đàn cho mình bài hát sinh nhật để vơi đi nỗi nhớ quê nhà, bây giờ tuy mỗi năm đều tổ chức tiệc sanh thần có rất nhiều người nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu hình bóng của người ấy :"bà luôn đặt chiếc đàn ở đấy để mỗi khi phiền muộn nhất đều có thể tự lừa dối mình rằng ông ấy vẫn còn bên bà".

Thuỷ Y Nhã nhớ đến giai điệu cùng lời bài hát bằng tiếng Pháp, tuy có chút khó nhưng mà cô có thể làm được :"để cháu đàn cho bà".

-"được" La lão phu nhân vui vẻ gật đầu.

-"Phong con kêu người tắt nhạc đi". Dương Vân Ly sai bảo con trai một chút, tạm thời cho nó cách xa con bé Nguyệt ra.

Thuỷ Y Nhã cùng La Đông Phong đồng loạt bước xuống sân khấu, La Đông Phong vốn muốn xoay qua bảo Thuỷ Y Nhã cố lên nhưng cô lại không quay đầu nhìn hắn một chút nào mà đi thẳng lên trên đài cao.

Nói là đài cao nhưng nó chỉ vỏn vẹn có mười bậc thang, Thuỷ Y Nhã tiêu sái bước lên từng bậc, nhưng đến bậc thứ chín bỗng lưng cô như có một tia điện xẹt qua, Thuỷ Y Nhã giật mình quay lưng lại nhìn mọi người phía dưới vẫn đang trò chuyện cụng ly vào nhau. Rốt cuộc là ai nhìn cô vậy? Ánh mắt lạnh lẽo làm mình nỗi lên một tầng da gà.

Sợ quá đi!

Đến khi Thuỷ Y Nhã bước lên trên đài thì đồng loạt nhạc trong kháng phòng bị tắt đi, kháng phòng trở về dáng vẻ im lặng. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện thấy đèn bị tắt đi quay sang nhau hốt hoảng :"có chuyện gì vậy?"

Sao năm nay La gia lại hành động khác với mọi năm vậy?

Lúc sau trên đài cao được đèn chiếu đến, người ta thấy có bóng dáng mảnh mai của ai đang đứng trên đấy, không lâu sau nơi có đèn chiếu xuống vang lên một đoạn nhạc dạo. Đúng như lời La Đông Phong nói đàn piano đã không được sử dụng nhiều năm nên có chút cứng phím, nhưng mà do được người ta thường xuyên bảo trì vẫn có thể miễn cưỡng đàn được. Cô chỉnh lại váy sau đó ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh đàn piano, giọng ca mềm mại êm dịu của Thuỷ Y Nhã vang lên.

La lão phu nhân hồi tưởng đến ngày này hai mươi năm trước, ông ấy cũng đàn cũng hát như vậy cho mình, từ hốc mắt chảy ra một dòng lệ quang. Ông à cuối cùng tôi cũng nghe lại được một lần nữa rồi.

Giọng của Thuỷ Y Nhã lên xuống đều đều làm người ta trong phút lơ đãng đung đưa tâm hồn mình theo giai điệu của bài hát. Tuy chỉ là một bài hát sinh nhật nhưng qua giọng cô liền đặc biệt khó tả.

Cuối cùng ngón tay thon dài của Thuỷ Y Nhã dừng lại, cô mỉm cười nhìn vào mắt của La lão phu nhân đang xúc động ở phía sân khấu kia, tay cầm micro đặt sẵn ở đó nói :"joyeux anniversaire" (chúc mừng sinh nhật).

-"chúc bà sinh nhật vui vẻ".

Không biết ở nơi nào bắt đầu có tiếng vỗ tay, không lâu sau mọi người đều đồng loạt thức tỉnh ra khỏi giai điệu bài hát vỗ tay rầm rầm, đồng thanh nói :"chúc mừng sinh nhật La lão phu nhân".

La lão phu nhân hạnh phúc gật gật đầu rơi nước mắt, có lẽ năm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất của mình sau khi ông nhà rời khỏi thế gian này.

Đèn trong phòng sáng lên, nhạc êm dịu lại được bật lên. Người ta nhìn lên thấy dáng vẻ mảnh mai của cô gái bước xuống từng bậc thang, thì ra người đàn hát bài tuyệt vời như vậy là Thuỷ Y Nhã -người mà mấy ngày trước họ còn chê bai, khinh thường cô. Vậy mà hôm nay cô ấy liền trở mình đàn hát một bài làm cho La lão phu nhân vui vẻ. Mà La lão phu nhân là ai -là người mà hai mươi năm trước sau khi chồng mất đã nén đau thương xây dựng cho La gia công ty phát triển như bây giờ. So với người thường thì bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, còn đối với giới thương nhân bọn họ La lão phu nhân có thể nói là một tiền bối, là người có thể chỉ cần không vừa lòng liền một câu làm cho công ty bọn họ ngã đài.

Thuỷ Y Nguyệt bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, hát hò thì có gì hay, có thể quý bằng bức tượng thạch cao của mình hay sao? Nhìn mọi người tung hô Thuỷ Y Nhã, lại thấy người mình từng bày mưu hãm hại bây giờ cao cao tại thượng toả sáng ở kia.

Cô ta không can tâm thua Thuỷ Y Nhã như vậy.

Thuỷ Y Nhã bước xuống từng bậc thang, bài này thật sự tốn sức lực hơn mình tưởng, ngón tay cô dần tê rần. Chỉ còn ba bậc nữa là chạm đất, từ đâu trong hàng người bước ra chàng trai tóc vuốt keo gọn gàng, mày kiếm nghiêng nghiêng, mũi cao thẳng, cằm góc cạnh rõ ràng, bờ môi hơi mỏng, nếu như mím chặt thành một đường thì cũng thấy bạc tình cỡ nào. Thế nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt kia, sâu hút không thấy đáy, cứ như một hầm băng vô hạn rơi vào liền không có điểm dừng.

Mà người này đối với Thuỷ Y Nhã rất thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip