Chương 37: đấu tranh tư tưởng
Chương 37: đấu tranh tư tưởng
Bạch Tư Duệ dừng xe trước cửa nhà Thuỷ Y Nhã, con đường này anh đã đi rất nhiều lần, quen thuộc từng ngóc ngách như đường trở về nhà của anh vậy. Từng ngày, từ lúc mặt trời vừa ló dạng đến khi hoàng hôn buông xuống, mỗi lúc có thời gian Bạch Tư Duệ đều ghé ngang đây. Bạch Tư Duệ hi vọng có thể thấy Thuỷ Y Nhã dù chỉ là thoáng qua trong giây lát.
-"chỉ cần gặp được cô ấy thì cả thế giới của tôi có tăm tối cỡ nào cũng sẽ sáng bừng lên, bởi vì Thuỷ Y Nhã chính là mặt trời duy nhất của cuộc đời tôi"-Bạch Tư Duệ.
Bạch Tư Duệ nhìn chiếc áo vest đặt trước mặt, hơi ngưng lại nhưng nhanh chóng nhìn sang Thuỷ Y Nhã. Một tay cô đã đặt sẵn ở tay cầm cửa, tay còn lại đưa áo vest trả lại cho hắn.
-"trời đêm lạnh lắm nên em cữ giữ lấy mà dùng đi"
-"nhưng?" Đó là của anh mà.
-"nếu em không khoác vào thì sẽ bị cảm đấy". Nói xong Bạch Tư Duệ cầm lấy áo khoác choàng qua vai cho cô, nhướn mày nhìn Thuỷ Y Nhã. Cô bất đắc dĩ đưa tay cho vào ống tay áo. Áo vest của người đàn ông bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Thuỷ Y Nhã làm cho cô thêm ấm áp.
Cô ấy phối hợp với mình như vậy có được coi là mối quan hệ của họ đã có chút phát triển không?
-"được rồi đấy, em mau vào trong nhà đi" sau đó mở khoá chốt an toàn, hơi nhếch môi cười nhẹ với Thuỷ Y Nhã.
Bình thường rất ít khi cười nhưng khi gặp được người mình thích thì lúc nào cũng có thể trở nên vui vẻ.
Thuỷ Y Nhã gật đầu kéo sát áo hơn sau đó nói câu "tạm biệt" rồi đi vào trong nhà.
Đợi đến khi Thuỷ Y Nhã khuất bóng hẳn rồi Bạch Tư Duệ mới có thể thả lỏng cơ mặt ra. Từ lần thi tốt nghiệp ở trường quân đội ra thì đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác hồi hợp như bây giờ. Bạch Tư Duệ không đi vội mà ở lại dựa người vào ghế xe. Nhắm mắt lại, hít lấy hương thơm mùi táo còn thoang thoảng trên xe, mới tạm biệt đây mà bây giờ lại có chút vấn vương, giá như bây giờ Thuỷ Y Nhã xuất hiện trước mặt hắn thì tốt biết mấy.
"Cộc, cộc"
Bạch Tư Duệ nhíu mày mở mắt ra, hạ cửa kính xuống. Đúng là ước gì được nấy, trước mặt hắn chính là Thuỷ Y Nhã, cô đã thay đổi chiếc áo khoác bông cho hợp với mình hơn, trên tay là áo vest của hắn cùng với một lọ... rượu thuốc?
Thuỷ Y Nhã vốn đã lên phòng, thế nhưng không tự chủ được nhìn ra cửa sổ. Khi thấy chiếc xe vẫn dừng ở đó không nhúc nhích thêm tí nào, trong đầu bất chợt hiện lên dáng vẻ Thuỷ Y Nguyệt hùng hổ lao về phía mình, lại cảm nhận được cái ôm bảo hộ trong lồng ngực. Hình như lúc ấy Thuỷ Y Nguyệt cô ta ra tay rất mạnh?
Có nên đem rượu thuốc cho Bạch Tư Duệ không? Liệu anh ta sẽ không vì vậy nghĩ mình là đứa con gái lộ liễu quá không? Nhưng mà mình lấy cớ là cảm ơn chắc cũng hợp lí nhỉ?
Bây giờ Thuỷ Y Nhã có thể đứng trước mặt Bạch Tư Duệ, mặt mũi không chúc biểu cảm nhưng thật ra trước đó chính là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip