Chương 6: HOẮC THỪA HI

Chương 6: Hoắc Thừa Hi

Hoắc Thừa Hi nhìn Thủy Y Nhã đau lòng,đôi chân thon dài sải bước đến ngồi cạnh cô. Thủy Y Nhã nhận ra ánh mắt của anh ta không hề có ác ý, càng nhìn vào ánh mắt xanh đấy, hình dáng người thiếu niên mỉm cười ấm áp nhìn Thủy Y Nhã càng lúc càng hiện rõ. Hoắc Thừa Hi nhìn Thủy Y Nhã thất thần, đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô, hắn lay nhẹ.

-"anh" Thủy Y Nhã yếu ớt, giọng của cô bây giờ khàn khàn cất tiếng gọi hắn.

Quan sát người trước mặt. Mái tóc ngắn ôm sát mặt màu nâu lạnh, anh ấy có khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, trên khuôn mặt chữ điền đấy là đôi đồng tử xanh, đôi đông tử ấy như mặt nước hồ thu phẳng lặng như đôi mắt của cô, chân mày lưỡi liềm của Hoắc Thừa Hi rất đẹp, cùng với đôi mắt kết hợp lại tạo nên cốt khí riêng biệt, không thể lẫn với ai được. Mũi của anh là loại mũi cao dọc dừa,bờ môi mỏng không cương lên cũng chẳng hạ xuống, hỉ nộ ái ố không rõ. Hoắc Thừa Hi có một làn da đồng khỏe khoắn, thân hình thon cao không nhìn ra được chút mỡ trên người anh. Hoắc Thừa Hi thật đẹp, đẹp đến nỗi nếu không nhìn rõ được tia lo lắng trong đôi mắt kia, cô còn tưởng anh ấy chính là một bức tượng thần vĩ đại.

Mà người này chính là anh họ của Thủy Y Nhã.

Vị anh họ này của cô không chỉ có một gương mặt đẹp, mà còn có một gia thế rất vĩ đại nha. Ngay từ nhỏ Hoắc Thừa Hi đã là một thiên tài thực thụ,ba tuổi tập đánh vần các chữ cái,bốn tuổi tập viết chữ cùng đọc sách,năm tuổi cùng với Hoắc Thần đến Hoắc thị náo loạn làm gà bay chó sủa. Mà trong khoảng thời gian mười hai năm,anh ta đã làm quen với vị trí người thừa kế Hoắc gia,tiếp nhận những dự án quy mô lớn. Tới khi Hoắc Thừa Hi đủ mười bảy tuổi, Hoắc Thần đã dùng quyền lực chủ tịch đưa cho Hoắc Thừa Hi chức giám đốc trong một năm. Vốn là muốn cho Hoắc Thừa Hi nắm chức giám đốc lâu một chút,không lâu sau liền là chiếc ghế chủ tịch của Hoắc gia,chỉ thật đáng tiếc Hoắc Thừa Hi liền lén Hoắc Thần đăng kí tham gia quân ngũ,chiếc ghế giám đốc vì thế mà bỏ trống mấy năm. Thời gian đầu mấy cổ đông là vì công lao của Hoắc Thừa Hi trước đó mà im lặng,mãi cho đến hai năm sau liền vì bệnh nan y của Hoắc Thần có chút tiến triển nhanh mà làm phản,muốn tìm người thay thế cái ghế đó của Hoắc Thừa Hi,họ còn âm thầm muốn lật đổ Hoắc Thần,một mực muốn Hoắc thị đổi chủ.

Hoắc Thần vì bệnh tình nên càng ngày suy yếu,nhìn cổ đông từng người làm phản cũng chỉ biết nhờ sự giúp đỡ của gia tộc Violet tìm cách đối phó qua ngày,không có cách nào triệt để. Mãi cho đến khi thời gian ba năm kết thúc,Hoắc Thừa Hi liền đột ngột trở về dựa vào chính mình ngồi chiếc ghế phó chủ tịch,cùng với Bạch thị hợp tác đem tất cả những kẻ ngáng đường hắn diệt trừ,ngay cả những thủ đoạn tàn khốc nhất hắn cũng đã làm. Có người từng nói phía Nam có Hoắc thị,thì phía Bắc sẽ có Bạch thị làm vua. Thị trường của An Nam đều bị Hoắc Thừa Hi cùng với người kia dần dần thâu tóm,từng bước trở thành ông hoàng của giới kinh tế. Đến bây giờ khi nhắc đến Hoắc thị cùng Bạch thị,thật chẳng mấy ai dám đắc tội.

Lão gia chủ của gia tộc Violet chỉ có hai đứa cháu ngoại duy nhất là Hoắc Thừa Hi cùng Thủy Y Nhã, đương nhiên gia sản sau này sẽ chia đều cho hai bọn họ. Chính vì điều này ngay từ nhỏ họ đã mang gánh nặng người thừa kế số tài sản đồ sộ trên vai, trải qua bao cuộc ám sát liền trở nên khăng khít với nhau. Mà dựa theo quan hệ vai vế của họ, Hoắc Thừa Hi đã sớm coi Thủy Y Nhã là em gái ruột,hận không thể đem những gì tốt nhất cho cô. Ngay cả việc Thủy Y Nhã trong mấy năm đầu an ổn quấn quýt bên La Đông Phong cũng đều là do Hoắc Thừa Hi phía sau âm thầm dỡ trò ủng hộ. Nhưng từ một năm trước Thủy Y Nhã do mãi đối phó Thủy Y Nguyệt đã không còn thường xuyên cùng Hoắc Thừa Hi liên lạc, Hoắc Thừa Hi cũng hiểu điều này nên ít khi gọi điện cho Thủy Y Nhã. Lần nay gặp lại hắn hẳn là Hoắc Thừa Hi bị chuyện Thủy Y Nhã tự tử nên bị kinh động.

- "anh đã nghe đến chuyện của La Đông Phong cùng Thủy Y Nguyệt, Nhã trước kia anh nghĩ em đã lớn, không quản chuyện của em, nhưng mà bây giờ em lại suy nghĩ dại dột, anh không quản cũng không được. Ông ngoại chỉ có hai đứa chúng ta là cháu, anh thì bận nhiều việc nên không thường xuyên thăm ông được, chi bằng em hãy sang Pháp sống với ông ngoại đi, cũng như sớm cắt đứt tình cảm với La Đông Phong luôn". Giọng của Hoắc Thừa Hi đanh thép như một người ba đang dạy dỗ đứa con làm sai, hoàn toàn không còn là dáng vẻ người anh trai hiền hòa trong trí nhớ Thủy Y Nhã nữa.

-"được" Dù sao cô cũng chưa sang Pháp bao giờ, với lại nghe giọng đanh thép của Hoắc Thừa Hi, hẳn không từ chối được rồi.

Hoắc Thừa Hi vốn hôm nay đến đây là để khuyên bảo Thủy Y Nhã sang Pháp, hắn đã nghĩ đến vô số phương pháp: nào là ngọt ngào khuyên nhủ, đanh thép đưa cô qua Pháp. Nào ngờ Thủy Y Nhã chỉ dưới hai ba câu kia của hắn liền đồng ý luôn. Thật sự là có chút bất ngờ. Hắn gật gật đầu, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.

-"ừm, đợi em khỏe hơn anh sẽ đặt vé máy bay cho em nhé?"

Thủy Y Nhã gật đầu, cô không phải là Thủy Y Nhã thật sự, cô không dám nói nhiều sợ Hoắc Thừa Hi phát hiện ra gì đó. Cô tin chắc anh họ này của Thủy Y Nhã sẽ không tin vào chuyện mượn xác hoàn hồn, nếu để anh ta nghe được có khi còn tống mình vào bệnh viện tâm thần ấy chứ.

"Cạch"

Y tá thu dọn xong dụng cụ, hai người đẩy cửa bước ra ngoài, thế nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra. Trong phòng vẫn duy trì tình trạng Hoắc Thừa Hi hỏi thăm, Thủy Y Nhã gật đầu,lắc đầu. Phần là cô sợ Hoắc Thừa Hi sẽ nghi ngờ, phần còn lại là cổ họng vẫn còn khô khốc.

-"Ông xã, em không muốn vào" Giọng phụ nữ trung niên có phần gắt gỏng truyền vào trong. Sau đó là tiếng người đàn ông dịu dàng dỗ dành người phụ nữ,còn có tiếng nữ ngọt ngào. Âm thanh hỗn tạp truyền vào phòng thành công thu hút sự chú ý, theo như những gì cô nghe được thì bên ngoài kia tổng cộng có ba người hoặc hơn, họ đang đi thăm đứa con gái của người đàn ông, nhưng người phụ nữ có giọng hơi đanh đá kia lại không muốn vào, sau đó con gái của bà ta ra mặt khuyên bà ta, giọng nam trầm còn lại không đoán cũng biết là bạn trai của cô gái kia, mỗi người đệm một câu khuyên bà ta đến thăm cô con gái.

Không biết là cô gái nào vô phúc gặp phải gia đình này nữa, chắc kiếp trước cô gái kia là chủ lò mỗ, giết chó giết mèo nên bây giờ gặp phải cảnh này.

Hoắc Thừa Hi hơi hơi nhíu mày, khuôn mặt chữ điền đanh lại, đôi mắt sâu không thấy đáy bây giờ lại dễ dàng thấy rõ tia giận trong đó. Thủy Y Nhã cảm giác không khí trong phòng càng lúc càng lạnh, bất giác nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Khuôn mặt hiền hòa bây giờ lại âm trầm đáng sợ, cả người tỏa ra tia hàn khí bức người.

Rốt cuộc là nguyên do gì khiến một người thay đổi nhanh chóng như vậy?

Chẳng lẽ?

Cổ của Thủy Y Nhã tê cứng, khó khăn quay đầu nhìn về phía cửa, cánh cửa từ từ mở ra giải đáp cô, thì ra cô gái kiếp trước là chủ lò mỗ lại chính là Thủy Y Nhã, mà bây giờ chính là cô.

Đám người Thủy gia lần lượt đi vào, trong phòng VIP dần trở nên chật chội, quan sát hết một lượt. Thủy Mạnh, Mộc Đình Đình và Thủy Y Nguyệt-mẹ cùng chị gái kế của Thủy Y Nhã, còn có....La Đông Phong. Bọn họ biết tin cô nhập viện nên kéo đến đây sao? Thủy Y Nhã cười nhạt, không tỏ vẻ cũng là dè bễu, có mấy ai thật lòng đến quan tâm cô.

Thủy Mạnh nhíu mày rậm nhìn người đàn ông trên ghế, nghe nói người này vừa mới từ Châu Mỹ trở về, nhanh như vậy liền có mặt ở đây? Suốt một khoảng thời gian Thủy Y Nhã không cùng Hoắc Thừa HI liên lạc, còn nghĩ là Hoắc Thừa Hi giống như ông bị con bé kia làm tức giận đến mức không muốn gặp mặt. Xem ra trọng lượng của Thủy Y nhã đối với đám người kia còn rất lớn. Nhưng Thủy Mạnh hẳn đã quên một điều, không phải trọng lượng của Thủy Y Nhã lớn, mà là không phải ai cũng như ông ta, ông ta quan tâm đến Thủy Y Nhã là vì quyền lợi, còn Hoắc Thừa Hi quan tâm đến Thủy Y Nhã là vì tình thân. Chính là hai thái cực khác nhau.

Mà Thủy Mạnh mãi mãi cũng không hiểu được chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip