Chương 9: THUỶ Y NHÃ CHẤT VẤN

Chương 9: Thủy Y Nhã chất vấn.

Thủy Mạnh kéo tay Mộc Đình Đình, đến cuối cùng vẫn là ông ta phải ra tay.

-"Hoắc thiếu, là do vợ tôi không đúng, bình thường bà ấy luôn xem con bé Nhã là con ruột của mình, có khi còn thương hơn Nguyệt, nhưng mà hôm nay bà ấy cư xử như vậy, cũng là do bà ấy..... có lí do riêng."

Hoắc thiếu. La Đông Phong nheo mày. Trong cái An Nam thành này, để được Thủy Mạnh gọi là "thiếu" cũng không có mấy ai. Trừ phi là người có thứ bậc trên ông ta, còn lại đều là mắt cao hơn mũi. Đằng sau Thủy Mạnh chính là gia tộc Violet chống lưng, liên kết với gia tốc hẳn là Hoắc gia. Vậy người này đoán không nhầm là Hoắc Thừa Hi đi. Thì ra khi Mộc Đình Đình dùng thân phận của hắn đe dọa Hoắc Thừa Hi, trong đáy mắt anh ta hoàn toàn không có tia run sợ nào cũng là điều dễ hiểu.

-"vậy theo ý người là do tôi làm bà ta thất vọng đến nỗi thương tâm tột độ nên buông lời cay đắng sao"

Thủy Y Nhã đặt chân xuống giường, do tác dụng phụ của thuốc nên khi đứng dậy có chút lảo đảo. Phải nhờ Hoắc Thừa Hi đỡ một bên mới có thể đứng vững. Cô đã hi vọng Thủy Mạnh còn chút tính người đối với thân thể này, nhưng xem ra hi vọng càng nhiều thất vọng cũng sẽ càng nhiều. Hắn ta nào có yêu thương gì đứa con gái này?

Mộc Đình Đình bây giờ mới thôi cáo mượn oai hùm. Suy nghĩ lại những hành động của Thủy Mạnh, thì ra không phải chồng bà ta không muốn giúp, mà là do không cách nào giúp được cho bà ta. Người thanh niên trước mặt ở An Nam thành này chính là dưới một người trên vạn người, vậy mà bản thân mình không đầu óc còn dám lấy thân phận con rể tương lai đàn áp người ta. Người ta đằng sau là gia tộc Violet, trước là Bạch thị bảo vệ, lại còn có Hoắc gia trong tay thì còn sợ một La gia sao? Vốn là chẳng để vào mắt nữa kia.

Nghĩ lại đúng là nực cười!

-"mẹ chưa bao giờ muốn buông lời cay đắng với con. Mẹ tuy là mẹ kế nhưng ở cái An Nam thành này ai không biết mẹ thương con còn hơn con Nguyệt, để mẹ cư xử như ngày hôm nay thì con cũng phải hiểu mẹ đã thất vọng như thế nào. Hôm nay mẹ đứng trên cương vị là một người mẹ trách vấn con, mong con hiểu cho mẹ. Mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều, chị con, ba con cũng đã không hơn kém gì mẹ. Thế nhưng chúng ta nào có ruồng bỏ con, là con không hiểu chuyện lúc nào cũng xem lời nói chúng ta như gió thoảng qua tai tìm cách chia rẽ chị và anh rể tương lai của con. Con Nguyệt nó lòng dạ lương thiện nó không trách con, mẹ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cuối năm này chúng nó lấy nhau rồi Nhã, vậy mà hôm nay con lại dùng cách này để níu thằng Phong" Mộc Đình Đình chấm chấm nước mắt "mẹ thật sự thất vọng về con".

Hay cho mấy chữ "anh rể tương lai".

Thủy Y Nhã nhếch môi cười khẽ. Mộc Đình Đình tuy là lời lẽ trách vấn cô nhưng giọng điệu thương tâm chẳng khác nào gián tiếp cho Hoắc Thừa Hi nghe. Chẳng lẽ cô muốn yên yên ổn ổn sang Pháp cũng không được, phải thật sự đối đầu với đám người này một mất một còn sao? Nhìn La Đông Phong dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn mình, cô lại không cảm thấy đau lòng. Nguyên chủ hẳn đã chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm này đi. Thế nhưng thứ Thủy Y Nhã lo lại là ánh mắt của Hoắc Thừa Hi, người anh tốt như này, yêu thương nguyên chủ thế này, cô không muốn anh ta thất vọng. Chậm rãi xoay mặt, đập vào mắt cô là đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của Hoắc Thừa Hi, thì ra Mộc Đình Đình cho dù có giả vờ thương tâm thế nào thì trừ khi cô chính miệng thừa nhận, còn lại đánh chết anh cũng không tin. Nếu đã vậy Thủy Y Nhã quyết không để Hoắc Thừa Hi đánh mất niềm tin cuối cùng dành cho thân thể này.

Mộc Đình Đình muốn chơi, cô liền chơi với bà ta!

-"bà nói bà xem tôi như con gái ruột? Vậy tôi hỏi bà có người mẹ nào như bà không? Bảy năm trước ở An Nam thành, Lý tiểu thư bị Thủy Y Nhã đánh, sau đó Thủy gia phải bồi thường cho Lý gia một tỷ rưỡi, Thủy Y Nhã trở về liền bị Thủy Mạnh dùng roi mây quất liên tục đến còn nửa cái mạng, lại còn tống vào phòng tối bỏ đói một đêm, lúc đó Mộc Đình Đình ngồi dưới nhà bếp cho Thủy Y Nguyệt ăn gà rán, hoàn toàn không xin cho Thủy Y Nhã một câu. Ở An Nam thành ai cũng nghĩ là Thủy Y Nhã chanh chua, bốc đồng. Nhưng có ai hiểu được sự thật trong câu chuyện kia? Tôi hành động như vậy không phải do tôi có thù riêng với Lý tiểu thư mà hoàn toàn bị Mộc Đình Đình bảo làm, Lý tiểu thư bảo con gái bà ta là con hoang, bà ngoài cười nhưng để ý không có ai liền kéo tôi vào nhà vệ sinh bảo tôi đánh Lý tiểu thư. Tôi sợ hãi bảo không muốn làm, bà bảo tôi phải trả thù cho chị mình, tôi sẽ không bị ba đánh, nếu có đánh bà sẽ cầu xin cho tôi. Năm đó tôi chỉ mới có mười lăm tuổi thôi Mộc Đình Đình. Có người mẹ nào đi tính kế đứa trẻ mười lăm tuổi không hả?"

Từng dòng kí ức như cuộn phim chiếu chậm:

-"Nhã chị con bị con tiện nhân kia bảo là con hoang"

-"chị con không phải là con hoang, là con của của ba và mẹ sinh ra"

-"chị con bị nó mắng chửi, con phải đánh nó trả thù cho chị con"

-'con nhất định phải đánh cho khuôn mặt nó nát cho mẹ, chị con mới có thể rửa sạch nỗi nhục này"

-"sao ba lại đánh con cơ chứ, con làm vậy là điều đương nhiên, bà không khen con thì thôi sao lại đánh con"

-"nếu ba đánh con, mẹ nhất định sẽ cầu xin cho con"

-"Nhã con là đứa trẻ ngoan của mẹ"

-"Nhã con nhất định phải dùng lực mạnh vào cho mẹ"

-"Nhã nếu có ai hỏi, con nhớ đừng nói là mẹ bảo con làm vậy"

Thủy Y Nhã nắm hai vai Mộc Đình Đình, đôi mắt như xoáy sâu vào tận tâm can bà ta "bà làm vậy không cảm thấy có lỗi với tôi sao"

Mộc Đình Đình hoàn toàn hoảng loạn, Thủy Y Nhã từ khi rời khỏi Thủy gia liền trở nên nóng nảy, làm gì có thể trầm tĩnh trách vấn bà ta như bây giờ? Thế nhưng điều bản thân bà ta không tin được lại là Thủy Y Nhã kể chuyện bảy năm trước ra, trước giờ đều là người giữ chữ tín, hứa rồi thì cho dù có nửa lời cũng không nói ra. Bây giờ lại có thể nói ra như vậy, liệu những chuyện trước đây có phải đều nói ra hết không. Mộc Đình Đình nhất thời thất thần, không biết phản bác ra làm sao.

-"Nhã....." Thủy Y Nguyệt nhìn mẹ mình yếu thế không can tâm. Muốn kêu lên một tiếng. Thế nhưng chỉ mới nói được một chữ liền bị tiếng quát của Thủy Y Nhã làm cho hết hồn ngậm miệng lại, cả người theo phản xạ rút vào người La Đông Phong.

Thủy Y Nhã nắm vai Mộc Đình Đình hơn, lay mạnh, đôi mắt ngập tràn sự tức giận, hét lớn: "trả lời tôi đi Mộc Đình Đình".

Những tổn thương năm đó hằn sâu trong kí ức nguyên chủ, từng cái roi mây quất mạnh vào người cô ấy. Đau lắm! Cô ấy khi đó chỉ mười lăm tuổi, đáng lí ra nên vô tư dự nốt buổi tiệc sinh nhật đó cùng mọi người, chứ không phải bị chính mẹ kế của mình tính kế như vậy. Mộc Đình Đình năm đó đối xử với Thủy Y Nhã như vậy tâm không hổ thẹn sao? Bà ta không cảm thấy áy náy khi hại con gái của chồng mình còn nửa cái mạng sao? Thủy Y Nhã lay ánh mắt nhìn sang Thủy Mạnh. Hận nhất vẫn là người đàn ông này. Ông ta nhìn cô, đôi mắt hằn đỏ những tia máu, ra hiệu cho cô không được nói nữa. Nhưng.... cô sẽ nói hết ra.... cô sẽ không im lặng.... nguyên chủ cần giải được nỗi oan ức này.... như vậy cô ấy đi rồi mới được thanh thản.

-"Mộc Đình Đình bà có bao giờ cảm thấy hổ thẹn với vong linh của mẹ tôi. Năm đó bà bước vào Thủy gia, thề thốt sẽ thương tôi, chăm sóc cho tôi như con gái ruột của bà. Tôi chỉ ước được bà đối xử bằng một nửa của Thủy Y Nguyệt, nhưng bà hết lần này đến lần khác tìm cớ hãm hại tôi".

-"mẹ không có"

-"bà không có?" Thủy Y Nhã một lần nữa hét lên. Đôi mắt xanh biếc lay động như đang có hàng ngàn cơn sóng dự tợn bên trong cô. Thủy Y Nhã tin tưởng bà ta như vậy, nhưng cũng chính bà ta là người hại cô ấy thê thảm, có nhà mà không thể về, có ba mà không thể nhận. Tất cả là do người đàn bà này gián tiếp hại cô ấy.

-"Nhã em thôi đi, mẹ đã nói bà ấy không có rồi" Thủy Y Nguyệt lao ra khỏi người La Đông Phong, kéo tay Thủy Y  Nhã ra khỏi Mộc Đình Đình. Cô ta sợ Thủy Y Nhã sẽ nói ra hết.

Thủy Y Nhã lay mắt nhìn sang Thủy Y Nguyệt. Còn có.... cô ta nữa! Nếu Mộc Đình Đình hại Thủy Y Nhã mất đi người thân, thì Thủy Y Nguyệt lại hại cô ấy mất đi người yêu. Người đàn ông mà cô ấy yêu. Đôi mắt Thủy Y Nhã lúc này thật dữ tợn làm sao, dưới ánh mắt hằn tia máu, Thủy Y Nguyệt không rét mà run. Khó khăn gọi tên Thủy Y Nhã, khuôn miệng liền trở nên cứng nhắc, cổ họng khô khốc không biết nên nói gì mới phải. Bởi vì cô ta sợ, sợ Thủy Y Nhã tiếp theo sẽ nói những điều không nên nói. Sợ một phút nào đó, cô ta sẽ phải mất tất cả.

Thủy gia đại tiểu thư.

La Đông Phong.

Cuộc sống giàu sang nhung lụa phía trước, cô ta không nỡ.

Như vậy chỉ có thể bắt Thủy Y Nhã ngậm miệng lại. Thủy Y Nhã bất ngờ bị Thủy Y Nguyệt kéo mạnh tay đẩy ngã cô ra. Thủy Y Nhã ngã ngang, khoảng cách chỉ còn mấy centimet thì cả người sẽ đập vào tủ sắt cạnh đầu giường, trên tủ sắt là một phích nước sôi do bác sĩ Phong Đằng để lại cho cô, thì ra ý của Thủy Y Nguyệt là vậy, cô ta muốn cả người cô bị bỏng, cô ta muốn cô phải ngậm miệng lại không được tiếp tục nói hết ra bí mật của mẹ con họ.

Bỗng......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip