12 - Chuyện này lạ lắm

Khi Hồ Xuân Dương thấy Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy ra ngoài, cậu nhóc vội vã nhảy từ trên ngựa xuống, chạy tới bậc thềm, rút kiếm chĩa thẳng về phía Trần Hựu Duy. Cận vệ Hoàng gia càng cố gắng chặn lại, Hồ Xuân Dương lại càng lao đến.

Hà Sưởng Hy tròn mắt, đây có thật là Hồ Xuân Dương không? Hồ Xuân Dương học kiếm từ hồi nào vậy nè?

Trần Hựu Duy chỉ thản nhiên nhìn về phía Hồ Xuân Dương, nhưng Hà Sưởng Hy cảm thấy hắn ta hiện giờ vô cùng giống nhân vật phản diện. Đột nhiên cậu rùng mình, thật là đáng sợ.

"Trời ơi, Dương Dương!", một người mà Hà Sưởng Hy thấy mặt mũi rất quen, người đã có mặt hôm Trần Hựu Duy kề kiếm vào cổ cậu, người luôn đi cạnh Trần Hựu Duy, người mà Hà Sưởng Hy đoán có lẽ là Lý Vấn Hàn - trợ lý thái tử - vội vã chạy ra. Anh ta xua hết cận vệ đi, kéo Hồ Xuân Dương để cậu không chạy thẳng lên chính điện, "Tất cả là hiểu lầm thôi, bình tĩnh lại đi Dương Dương."

Hà Sưởng Hy nghe thấy thế mới nhận ra tình hình hiện tại, vội lên tiếng phụ hoạ, "Đúng đúng, chỉ là hiểu lầm thôi, có gì từ từ nói."

"Giả sử Thái tử tự dưng bắt cóc anh trai của anh đi thì anh có thấy sốt ruột không hả?", Hồ Xuân Dương vẫn còn cố vùng lên trong khi Lý Vấn Hàn gắng sức giữ cậu nhóc lại, "Thưa Điện hạ, không phải vì ngài có quyền lực mà muốn làm gì thì làm đâu ạ."

Cơ mặt Trần Hựu Duy đột nhiên thay đổi, hắn ta mỉm cười và lên tiếng, "Xem ra đúng là em trai của Tiểu công tước có hiểu lầm rồi. Ta và anh trai ngươi chuẩn bị ăn tráng miệng, em trai của Tiểu công tước có muốn tham gia cùng không? Ta cũng có rất điều muốn nói với anh em Tiểu công tước."

Hà Sưởng Hy toát mồ hôi hột. Sao mà nghe như Trần Hựu Duy cố tình nhấn mạnh mấy chữ anh trai và em trai vậy chứ?

Và thế là, phòng ăn của thái tử có thêm hai cái ghế. Tất cả mọi người đều nhìn Hà Sưởng Hy chằm chằm, Hà Sưởng Hy không biết làm gì đành nhìn cái đĩa đựng bánh pudding. Cho tới khi Hà Sưởng Hy đành phải cầm muỗng lên xúc một miếng và chuẩn bị bỏ vào miệng, Trần Hựu Duy lên tiếng:

"Ta nghe nói Hồ Xuân Dương có sở thích đốt thư đến từ cung Thái tử."

Cái muỗng rơi xuống bàn tạo nên một tiếng động không nhỏ. Hà Sưởng Hy ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn Hồ Xuân Dương nhưng cậu nhóc chỉ thủng thẳng gật đầu:

"Điện hạ nói không sai. Thư ngài gửi đến cho anh trai thần đều bị thần đốt cả rồi. Ai cũng biết ngài không thích Tiểu công tước, vậy thì sao có thể đảm bảo số thư đó sẽ không gây hại cho anh ấy chứ?"

Vậy là Hồ Xuân Dương đốt thật hả? Má ơi, có cho tiền Hà Sưởng Hy cũng không tin nổi Hồ Xuân Dương có gan đốt số thư mà Trần Hựu Duy gửi đến, mà rốt cuộc Trần Hựu Duy đã gửi tới bao nhiêu bức thư thế? Hà Sưởng Hy đưa mắt sang nhìn Lý Vấn Hàn, thấy Lý Vấn Hàn cũng đang ngạc nhiên, bất ngờ và hoảng hốt y hệt mình.

"Ta nghe nói Lý Vấn Hàn và Hồ Xuân Dương lén lút liên lạc với nhau qua thư."

Lần này thì đến lượt Lý Vấn Hàn đánh rơi muỗng. Lý Vấn Hàn nhặt cái muỗng lên, cười cười, chưa kịp nói gì thì Trần Hựu Duy lại nói tiếp:

"Ta nghe nói kế sách kinh tế mà Đại công tước dâng lên thực ra đều là ý tưởng của Hà Sưởng Hy."

"Đúng... Đúng thế...", Hà Sưởng Hy gật đầu. Nhưng thế thì làm sao chứ, chỉ là đứng tên hộ thôi mà, đâu phải căng thẳng chứ? Căng nhất là vụ của Hồ Xuân Dương kia kìa, Hà Sưởng Hy phải làm sao để cứu vãn được vụ này đây?

"Đốt thư của Thái tử là tội bất kính với hoàng tộc, lén lút trao đổi thư từ không rõ nội dung với trợ lí của Thái tử sẽ bị quy vào tội âm mưu phản nghịch, để người khác đứng tên kế sách là tội lừa dối hoàng tộc. Ba chuyện này, chuyện nào cũng sẽ phải nhận một kết thúc là tử hình, Hà Sưởng Hy, ngươi có biết không?", Trần Hựu Duy lại cười, nhưng Hà Sưởng Hy thì chửi thầm, má nó, nhìn nụ cười này xong cậu chỉ muốn hất cái đĩa pudding này vào mặt hắn.

"Cái gì cũng có thể thương lượng được mà, với cả ngài cũng đã kí khế ước bảo đảm mạng sống của thần...", Hà Sưởng Hy lên tiếng, đúng rồi, cậu với hắn còn có cái hiệp ước hòa bình này cơ mà, phải bám vào nó mới được.

"Nhưng ta đâu có nói là sẽ tử hình ngươi", Trần Hựu Duy thản nhiên trả lời, "Lý Vấn Hàn và Hồ Xuân Dương, âm mưu phản nghịch, chém đầu."

"Không được!", Hà Sưởng Hy đập bàn đứng dậy, "Làm sao có thể như thế được chứ, hai người họ rõ ràng không có âm mưu gì hết!"

Hà Sưởng Hy nhìn Lý Vấn Hàn và Hồ Xuân Dương, Hồ Xuân Dương thì nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, còn Lý Vấn Hàn tuy đang bất lực ôm đầu, nhưng vẫn cố gắng giữ cho Hồ Xuân Dương khỏi lao vào Trần Hựu Duy.

"Nếu như ngươi đồng ý làm Trợ lí của ta, ta sẽ tha tội chết cho hai người đó", Trần Hựu Duy nhún vai.

Hà Sưởng Hy mím môi, tức không nói nên lời. Đây là chuyện sống còn đó, sao hắn ta có thể thản nhiên như không vậy chứ? Tại sao lại dám lấy tính mạng người ta ra làm trò đùa cợt đặt cược vậy hả? Bây giờ mà cậu từ chối, Trần Hựu Duy liệu có chém đầu hai người kia ngay tại đây không?

Với cái tính cách đó của hắn thì dám lắm ấy chứ.

"Anh, đừng đồng ý, nhỡ đâu có âm mưu...", Hồ Xuân Dương chưa kịp nói hết câu thì Lý Vấn Hàn nhào lên che miệng cậu nhóc.

"Được", Hà Sưởng Hy trả lời, "Tôi đồng ý. Giờ thì ngài muốn làm gì thì làm, tôi không muốn quan tâm nữa. Tôi sẽ về Elmir thu dọn đồ đạc, chắc ngài không quá đáng đến nỗi không cho tôi thu dọn đồ đạc đâu nhỉ?"

"Để ta cho người đưa ngươi về", Trần Hựu Duy đứng dậy, vội chạy đến.

"Không cần đâu, ba ngày nữa chúng tôi sẽ tự đến", Hà Sưởng Hy đẩy ghế đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, "Hồ Xuân Dương, chúng ta đi thôi."

Chỉ còn lại Trần Hựu Duy và Lý Vấn Hàn trong phòng ăn. Lý Vấn Hàn múc một miếng bánh pudding bỏ vào miệng, cười cười, "Hình như Điện hạ của tôi làm hơi quá rồi đó."

Trần Hựu Duy ôm đầu thở dài.

.

Sau ba ngày thu dọn đồ đạc và công việc, Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương quay trở lại hoàng cung. Hà Sưởng Hy cũng cảm thấy hơi thiệt thòi cho Cận Phàm vì phải bắt anh gánh vác hết công việc ở Elmir, nhưng không hiểu sao Cận Phàm lại vô cùng hào hứng khi nghe tin mình được ở lại Elmir, còn thề thốt đủ kiểu là mình sẽ cống hiến hết mình cho lãnh địa này. Hồ Xuân Dương chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi nói "Ôi tình yêu", sau đó cùng Hà Sưởng Hy lên xe ngựa.

Xe ngựa cứ đi lọc cọc mãi. Khi nhìn cảnh vật dần trôi qua bên ngoài khung cửa sổ, Hà Sưởng Hy mới sực nhớ ra một chuyện.

"Dương Dương, sao em lại quen Lý Vấn Hàn?"

Hồ Xuân Dương chống tay lên thành cửa sổ xe ngựa, cũng nhìn cảnh vật bên ngoài, mãi một lúc sau mới mở miệng trả lời, "Ban đầu thì em quen anh ta qua thư, sau đó em gặp được anh ta ở buổi tiệc. Được biết anh ta là Hầu tước, cho nên em đã đề nghị anh ta dạy em một số thứ."

"Trong đó có kiếm thuật và cưỡi ngựa à?", Hà Sưởng Hy hỏi lại, nhớ đến hình ảnh oai phong lẫm liệt của Hồ Xuân Dương khi ngồi trên ngựa ngày hôm đó.

"Đúng rồi, anh không biết cưỡi ngựa và kiếm thuật mà, cho nên em phải nhờ người khác thôi. Kiếm là em tự mua dưới sự tư vấn của anh ta. Anh ta cũng mời em về làm việc dưới trướng Thái tử, nhưng em không chịu."

"Dương Dương ngoan", Hà Sưởng Hy bật cười, "Chờ một khoảng thời gian nữa, rồi chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch lật đổ nhà Bá tước nhé."

Và Hồ Xuân Dương gật đầu.

.

Hà Sưởng Hy được bố trí một căn phòng không xa phòng Thái tử cho lắm. Nói là không xa, thực ra chỉ cách phòng Thái tử đúng một phòng. Hà Sưởng Hy nhìn căn phòng bài trí xa hoa hơn cả ở nhà mình, tự nhủ thầm chỉ là đi làm công ăn lương thôi mà, không phải đi đày, mọi chuyện rồi sẽ khá khẩm thôi.

Mà quả thực đúng là không phải đi đày, cũng không giống đi làm công ăn lương, mà giống như đi nghỉ dưỡng trong cung Thái tử ấy. Trần Hựu Duy nói công việc của Hà Sưởng Hy thuộc mảng ngoại giao, cho nên chuẩn bị cho Hà Sưởng Hy một lô một lốc quần áo đẹp đẽ sang trọng và rất nhiều đá quý. Hà Sưởng Hy nào dám từ chối, vừa mở miệng đã bị Trần Hựu Duy chặn họng nên muốn chối cũng không được. Hà Sưởng Hy nhìn căn phòng phục sức của mình mà cảm thấy chắc phải tự chế cho bản thân một cái kính râm, vì cái phòng này chói sáng đến mức cậu nghĩ chắc đêm xuống nó vẫn còn phát sáng. Tuy nhiên thì Hà Sưởng Hy vẫn giận Trần Hựu Duy vì chuyện hắn ta ép buộc cậu tới đây, cho nên trừ những lúc bắt buộc phải mở miệng, Hà Sưởng Hy chẳng nói gì cả.

Hà Sưởng Hy cũng không hiểu mình có mặt ở cung Thái tử làm gì, khi ngày này qua ngày khác cậu đều nằm chơi dài còn Lý Vấn Hàn và Hồ Xuân Dương bận đến mức không trông thấy tăm hơi mặt mũi đâu cả. Hà Sưởng Hy có nhờ Lý Vấn Hàn chuyển lời hỏi Trần Hựu Duy về công việc của mình, và hôm sau Trần Hựu Duy xuất hiện ở cửa phòng cậu rồi giải thích rằng hắn phân chia công việc theo chuyên môn, hiện tại chưa có việc gì thuộc thẩm quyền của Hà Sưởng Hy cần phải giải quyết, sau đó lại đưa cậu một lô một lốc áo quần.

Hà Sưởng Hy mớ nhìn quần áo thêu chỉ vàng chỉ bạc, chỉ biết thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip