14 - Gấu trúc đỏ

Hà Sưởng Hy vội vã quay người lại, nhanh chóng giải thích:
"Thần không cố ý vào đây..."

"Không sao, ngươi được phép vào đây mà", Trần Hựu Duy mỉm cười, ánh mắt đặt trên con heo bằng bông, "Khi ngươi tặng nó cho ta, ta đã nghĩ rằng ngươi đang có âm mưu gì đó, vì đột nhiên lại tỏ ra không quen biết ta và còn cảm kích ta nữa, cho nên ta đã ném con heo lại cái hẻm đó. Nhưng sau đó ta đoán, có lẽ là do ngươi bị sốc sau khi rơi xuống hồ, cho nên nhất thời không nhận ra ta. Sau này, ta đã đi tìm lại con heo bông này, nó dính đầy bụi bẩn và còn bị rách, ta đã cố gắng cho người giặt sạch và khâu lại nhưng trông nó vẫn thảm như vậy."

"Chỉ là một món đồ chơi thôi mà, Điện hạ mua lại cũng được, sao phải mất công như vậy chứ?", Hà Sưởng Hy tròn mắt nhìn Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy dời ánh mắt lên mặt Hà Sưởng Hy, hắn nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng, "Vì đây là món quà đầu tiên mà người rất quan trọng đối với ta tặng cho ta."

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng và mờ ám. Hai tai Hà Sưởng Hy đỏ bừng, cậu cúi gằm mặt xuống, vội vã lên tiếng, "Thần rất vinh hạnh khi nghe điều đó. Sáng nay thần dạo phố có mua cà phê và bánh ngọt cho Điện hạ, thần thấy cái cupcake khá giống Điện hạ nên mới mua, thần để ở trên bàn, đã có người thử độc rồi nên Điện hạ có thể yên tâm ăn ạ."

Hà Sưởng Hy nói xong liền vội vã chạy khỏi phòng, để lại Trần Hựu Duy trong căn phòng rộng lớn. Hà Sưởng Hy vừa chạy vừa lắc đầu để bản thân tự tỉnh lại. Trần Hựu Duy nói cậu là người quan trọng với hắn, chỉ vì hắn thấy cậu rất lạ so với những người ở bên cạnh hắn, là người đầu tiên dám tỏ thái độ với hắn, là người có mối quan hệ làm ăn với hắn mà thôi.

Rõ ràng là như thế.

.

Đêm hôm ấy, Lý Vấn Hàn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ êm đềm thì bị Trần Hựu Duy cho gọi đến phòng.

"Lý Vấn Hàn, ngươi là trụ cột thần trí của đế quốc, ngươi có biết cách nào để bảo quản đồ ăn thức uống để nó trường tồn mãi mãi không?", Trần Hựu Duy nhìn đống đồ ăn thức uống mà Hà Sưởng Hy đã để lên bàn lúc chiều, ra vẻ rất đăm chiêu nghiêm túc.

"Với công nghệ của chúng ta hiện tại, thần mạnh dạn đề xuất Điện hạ nên ăn hết chỗ này đi và lưu giữ kỉ niệm trong tim", Lý Vấn Hàn lắc đầu ngán ngẩm, Thái tử Điện hạ của đế quốc lại băn khoăn vấn đề này ư?

"Không được, Hà Sưởng Hy bảo là thấy giống ta nên mới mua, tức là anh ấy nghĩ đến ta khi mua đồ đấy. Ta phải giữ lại làm kỉ niệm chứ", mặt Trần Hựu Duy càng nghiêm trọng hơn nữa, "Ngươi đã được Hà Sưởng Hy nghĩ tới khi mua đồ chưa?"

"Nếu có ngày đó thì thần nghĩ hôm ấy cũng là ngày thần bay đầu. Còn bây giờ thì ngài nên ăn đi kẻo mai nó hỏng lại làm khổ Ngự y. Thần phải về đi ngủ đây ạ, mong ngài cũng mau ăn rồi đi ngủ đi", Lý Vấn Hàn cúi chào Trần Hựu Duy rồi chuồn lẹ.

Trần Hựu Duy nhìn mớ đồ ăn đồ uống đầy tiếc rẻ, sau cùng cũng đành bỏ vào miệng, còn lẩm bẩm mắng trụ cột thần trí của đế quốc chẳng làm ăn được gì ra hồn.

.

Cuộc sống vẫn cứ êm đềm tiếp diễn như thế, và rồi một ngày nọ Trần Hựu Duy đề nghị:
"Này, ta cho gọi người đến che vết sẹo gây ra do vết kiếm của ta nhé?"

Hà Sưởng Hy tính nói vết cứa đó nông đến nỗi còn không để lại sẹo, mà giờ Hà Sưởng Hy còn chẳng biết cái vết ấy ở chỗ nào, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy đành ngậm ngùi đồng ý. Mà Hà Sưởng Hy vừa gật đầu, đã có người hầu ở ngoài thông báo người Thái tử cho gọi đã tới rồi.
Trần Hựu Duy đã quyết định hết rồi mà còn bày đặt hỏi ý kiến của cậu nữa, Hà Sưởng Hy cảm thấy Trần Hựu Duy rất hợp đóng mấy vai tổng tài bá đạo, cho hắn xuyên không vào mấy vai này có khi không cần phải diễn.

Người mà Trần Hựu Duy cho gọi hoá ra lại là Hạ Hãn Vũ. Vì một cái vết sẹo không biết ở chỗ nào mà phải cho gọi Giáo chủ Hồng y của đế quốc hả?

Trong lúc Trần Hựu Duy chạy đi đâu đó dặn dò công việc, Hà Sưởng Hy lên tiếng hỏi Hạ Hãn Vũ:
"Chuyện ngài tìm hiểu đến đâu rồi?"

"Là thế này, ở thần điện có một bức tranh kính rất lớn, trên ấy vẽ hình một vị Giáo hoàng. Tôi đoán là Giáo hoàng của một vài đời trước nên không để ý lắm, nhưng từ sau khi gặp ngài, tôi bắt đầu cảm thấy khi đứng cạnh bức tranh kính ấy, năng lực của mình trở nên mạnh hơn bình thường."

"Bức tranh đó có gì khác thường không?", Hà Sưởng Hy lại hỏi.

"Khi thần mới đến thần điện, thần nhớ vị Giáo hoàng trong tranh cầm một bông hoa hồng màu đỏ. Nhưng dạo gần đây, khi thần để ý tới bức tranh này, thì không còn thấy bông hoa đâu nữa."

Hà Sưởng Hy còn muốn hỏi thêm một số điều nữa thì Trần Hựu Duy đã quay lại. Hắn bước vào phòng, đặt tay lên một vị trí trên cổ Hà Sưởng Hy:
"Là chỗ này, Giáo chủ nghĩ mình có thể che được sẹo không?"

"Thần không nghĩ cái vết sẹo này cần phải che đâu", Hạ Hãn Vũ nhìn một lúc rồi nói, "Nhưng Điện hạ đã có lời, nên tôi sẽ cố gắng vậy."

Hạ Hãn Vũ lấy một viên đá ruby đỏ áp vào nơi Trần Hựu Duy chạm tay vào, lẩm bẩm gì đó. Viên đá vỡ tan rồi biến mất, trên cổ Hà Sưởng Hy xuất hiện hình xăm một bông hồng đỏ.

"Được rồi", Trần Hựu Duy lên tiếng, "Giáo chủ sang phòng làm việc đợi ta một lát, ta sẽ tới ngay."

Hạ Hãn Vũ cúi đầu rời khỏi phòng. Trần Hựu Duy nhìn bông hồng còn Hà Sưởng Hy thì nhìn hình ảnh của mình trong gương.

"Hình xăm này được khảm thêm phép bảo vệ, nó sẽ cùng ta bảo vệ ngươi. Ta xin lỗi. Lúc đó hẳn là ngươi đã rất hoảng sợ."

Hà Sưởng Hy lắc đầu, "Không, không sao đâu mà."

Trần Hựu Duy tiến lại gần, chạm tay vào hình xăm trên cổ Hà Sưởng Hy, nhẹ nhàng hỏi, "Đau không?"

Nhiệt độ ấm nóng trên đầu ngón tay Trần Hựu Duy chạm vào cổ Hà Sưởng Hy làm cậu giật mình. Nhiệt độ ấy và ánh mắt của Trần Hựu Duy làm trong lòng Hà Sưởng Hy nóng dần lên, cồn cào như bị lửa đốt. Hà Sưởng Hy nghiêng đầu né tránh ngón tay của Trần Hựu Duy, lí nhí lên tiếng, "Giáo chủ Hồng y đang đợi Điện hạ đó ạ."

"Ta biết rồi", Trần Hựu Duy rụt tay lại, quay lưng rời đi.

Sau khi cánh cửa lớn đóng lại, Hà Sưởng Hy gục đầu xuống gối, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng.

Hà Sưởng Hy cảm thấy mình không xong rồi.

.

Mấy ngày sau, Hà Sưởng Hy không gặp Trần Hựu Duy. Khi cậu còn tưởng Trần Hựu Duy đang giận mình, một tối nọ Trần Hựu Duy gõ cửa phòng cậu.

Hà Sưởng Hy mở cửa, thấy Trần Hựu Duy đang ôm trên tay một sinh vật nhỏ bé có bộ lông màu nâu đỏ và cái đuôi bông xù dễ thương. Hà Sưởng Hy tròn mắt, đây không phải là gấu trúc đỏ mà cậu vẫn hay thấy ở sở thú hay sao?

Hà Sưởng Hy mời Trần Hựu Duy vào phòng, rót trà mời hắn. Trần Hựu Duy cứ ôm khư khư con gấu trúc đỏ, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
"Đây là quà mà sứ thần đến từ phương Đông đã dâng tặng ta. Ta thấy nó rất dễ thương nên muốn tặng ngươi."

Hà Sưởng Hy đón lấy chú gấu trúc đỏ, chú đang ngủ nên người cuộn tròn lại như một cục bông.

"Thứ quý giá như vậy, tại sao Điện hạ lại tặng thần chứ", Hà Sưởng Hy thích thú vuốt ve bộ lông của chú gấu trúc đỏ, "Dễ thương quá đi."

"Tại vì...", Trần Hựu Duy thoáng đỏ mặt, "Ta muốn mang những thứ tốt nhất của ta tặng cho anh..."

"Điện hạ...", Hà Sưởng Hy ngẩng mặt lên.

"Hà Sưởng Hy, ta thích anh", Trần Hựu Duy không để cho Hà Sưởng Hy nói hết câu, lập tức ngắt lời.

"Thần...", bàn tay vuốt ve bộ lông gấu trúc đỏ của Hà Sưởng Hy dừng lại. Cậu hiểu mọi chuyện có nghĩa là gì. Thực tế cậu rất mong đợi chuyện này xảy ra, rất mong đợi Trần Hựu Duy thích cậu, nhưng đồng thời lại không mong viễn cảnh ấy xảy ra. Trần Hựu Duy là Thái tử đế quốc, là kẻ thù lớn nhất của chủ nhân thân xác này. Lỡ một ngày người ấy quay lại thì phải làm sao đây? Lúc ấy Trần Hựu Duy chắc chắn sẽ không nỡ giết người này, nhưng sẽ rất đau khổ.

Mà Hà Sưởng Hy thì không muốn Trần Hựu Duy đau khổ.

Trần Hựu Duy đứng dậy. Hà Sưởng Hy cũng vội vã đứng dậy theo. Trần Hựu Duy từ từ tiến lại gần Hà Sưởng Hy, gục đầu lên vai cậu, dịu dàng nói:
"Anh không cần trả lời ta ngay cũng được. Ta sẽ đợi câu trả lời của anh."

Hà Sưởng Hy giơ tay lên giữa không trung rồi vội vã rụt lại. Cậu rất muốn nói cậu không thuộc về nơi này, muốn nói Trần Hựu Duy đừng chờ, muốn nói rất nhiều điều.

Nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được gì cả.

Ánh trăng phủ lên hai người, tạo thành hai cái bóng đen dài trên nền nhà lát bằng đá cẩm thạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip