CHƯƠNG 10.
Từ buổi sinh nhật hôm ấy, giữa Đức Duy và Minh Hiếu như có một sợi dây mảnh, trong suốt và ấm áp, cứ kéo cả hai lại gần nhau hơn từng chút một.
Minh Hiếu không còn lạnh lùng, cáu gắt nữa. Anh vẫn hay nhéo má cậu, nhưng là bằng lòng bàn tay dịu dàng. Vẫn hay mắng "ngốc", nhưng là ngốc của riêng anh. Vẫn thường trêu cậu, nhưng đôi mắt thì chưa bao giờ giấu nổi sự cưng chiều như nắng mai dịu dàng rọi xuống vạt tóc mềm.
Duy thì càng ngày càng nhây. Được anh chiều là làm tới, gặp là đòi ăn, đòi ôm, đòi dắt đi chơi. Nhưng lại không biết rằng, mỗi lần được cậu tựa đầu lên vai, Minh Hiếu đều khẽ cười, kiểu cười của một lời cảm ơn vì có cậu ở bên.
Hội khỏe Phù Đổng năm đó khiến không khí trường học rộn ràng hơn hẳn. CLB bóng rổ được chú ý nhất vì toàn là các anh năm 11, năm 12 cao ráo, đẹp trai. Mà Minh Hiếu, đội trưởng, lại là ngôi sao sáng nhất.
Đức Duy ngồi trên khán đài, tay ôm ly trà sữa yêu thích mà anh lúc nãy mua cho, chân đung đưa. Mắt thì dõi theo từng bước chạy của Hiếu. Cậu không la hét như những nữ sinh xung quanh, nhưng trong lòng thì hò reo còn dữ hơn mười lần.
Trận đấu diễn ra gay cấn, Hiếu dẫn bóng điêu luyện, ném ba điểm đẹp mắt làm cả sân reo hò. Giải lao, trong khi mồ hôi còn lấm tấm trán, áo sơ mi thể thao bám lấy cơ thể, thì anh lại không hề để ý đến ánh mắt trầm trồ xung quanh.
Một nhóm nữ sinh từ trường khác tiến đến, cười khúc khích.
"Anh ơi, uống nước không? Em đưa nè!"
"Anh có Insta không? Add em với!"
"Anh đẹp trai quá ạ, anh có người yêu chưa?"
Minh Hiếu chẳng trả lời. Anh lướt qua như gió, đi thẳng về phía khán đài, nơi có một cậu bé đang ngồi rung đùi uống trà sữa, không thèm quan tâm đến sự kiện náo nhiệt xung quanh.
Hiếu ngồi xuống cạnh cậu, không thèm hỏi một lời, lấy luôn ly trà sữa trên tay cậu rồi hút một hơi.
Duy hét lên.
"Ê ê ê! Của emmmmm!"
Hiếu không nói, hút thêm một cái nữa rồi mới thản nhiên đặt lại vào tay cậu.
"Anh bị gì vậy? Không biết người ta sợ bị lây à!?" Duy nhăn mặt, nhưng má đã đỏ lên như trái đào.
"Chúng ta yêu nhau rồi, chia trà sữa thì sao." Hiếu nghiêng đầu cười, xoa đầu cậu một cái rồi nựng má một cái thiệt mạnh.
Duy ngơ ngẩn. Cả sân khấu như vỡ òa tiếng hò hét. Một vài nữ sinh đang đứng gần đó cứng họng nhìn cảnh tượng ấy.
Tin đồn bắt đầu lan nhanh.
"Ủa, Đức Duy lớp 11C6 là người yêu Minh Hiếu đó hả?"
"Trời đất ơi, tưởng Hiếu thẳng.."
"Không tin được, anh Hiếu từ chối mấy người đẹp như hoa mà đi uống trà sữa chung với thằng lớp 11?"
Duy nghe được cũng chỉ cười trừ. Cậu không quan tâm người ta nói gì. Chỉ cần Minh Hiếu vẫn che ô cho cậu khi trời đổ mưa bất ngờ. Vẫn nhét kẹo dâu vào ngăn bàn mỗi sáng. Vẫn nhắc cậu học bài rồi ngủ sớm. Với Duy, vậy là đủ.
Nhưng không phải ai cũng dễ chấp nhận tình cảm đó.
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, Duy đi qua con hẻm nhỏ thì bị một nhóm nữ sinh chặn lại.
Một cô bạn năm 11, gương mặt xinh xắn, tóc nhuộm nâu nhẹ, khoanh tay đứng giữa. Cô ta nhìn Duy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Mày là Đức Duy?"
"Ừ?"
"Làm sao mày quen được với anh Hiếu?"
"Thì người ta thích tôi, có vậy thôi à?" Duy đáp, mặt tỉnh rụi.
"Không biết xấu hổ hả? Đồ con trai mà bám theo anh Hiếu như cái đuôi!"
"Cô nói vậy mà nghe được hả? Tôi có bám đâu, người ta chạy theo tôi đó chớ."
"Thằng này!" Cô gái giận đỏ mặt, giơ tay định tát.
Duy không sợ, mắt cậu ánh lên sự gan lì.
"Mày đụng vào tao thử xem, xem ông đây có xử đẹp mày không."
Chưa kịp có hành động gì thêm, một giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng.
"Động vào em ấy thử xem"
Minh Hiếu bước tới, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt tối sầm. Anh đứng chắn trước Duy, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái kia.
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng nếu còn ai đụng vào em ấy, tôi sẽ không nhẹ tay đâu."
Cô gái lắp bắp, sợ hãi rút tay lại.
"Xin…xin lỗi…"
"Biến." chỉ một từ, nhưng đủ khiến cả nhóm nữ sinh rút lui.
Hiếu quay sang nhìn Duy.
"Em không sao chứ?"
"Không sao...em sợ quá à." Đức Duy chu môi làm nũng.
"Ngốc." Anh thở dài, vuốt tóc cậu một cái rồi kéo vào lòng.
"Lần sau đừng có mồm mép như vậy nữa."
"Nhưng em có anh rồi mà."
Hiếu không đáp, chỉ siết nhẹ vòng tay.
Từ đó về sau, cứ mỗi lần sân trường có ánh hoàng hôn, là lại có hai bóng dáng quen thuộc, một người tóc rối rắm vì vừa chạy xong tiết thể dục, một người tay ôm ly trà sữa, miệng cười như ngốc.
Ai nhìn cũng biết.
Minh Hiếu là của Đức Duy.
Và Đức Duy là người duy nhất khiến Minh Hiếu chịu cười dịu dàng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip