CHƯƠNG 12.
"Anh có dự định gì cho tương lai chưa?"
Minh Hiếu khựng lại một nhịp, anh quay sang nhìn cậu đang tươi cười kế bên. Anh cũng chả biết nữa, tương lai thì nên làm gì trong khi hiện tại anh còn không biết nó sẽ diễn ra như nào.
"Ừ, chắc là cưới vợ rồi sống vậy tới già."
"Không cưới em à?"
"Vợ anh là em."
Đức Duy bĩu môi, đánh anh mấy cái rồi quay mặt nhìn lên bảng. Thật ra cậu đang ngại, tự dưng đang hỏi tương lai cái thành ra cậu được nghe mấy câu sến súa từ anh.
Kì cục.
Mà cũng thích.
Minh Hiếu bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dừng lại nơi gò má đang đỏ ửng của Đức Duy. Dù cậu cố quay đi, tránh nhìn anh, nhưng đôi tai đỏ hồng lại tố cáo hết mọi cảm xúc đang xôn xao bên trong.
"Làm gì mà đánh dữ vậy. Anh nói thật lòng đấy."
"Xàm" Duy lí nhí đáp, tay vẫn cầm bút nhưng chẳng viết nổi chữ nào.
Lớp học giờ ra chơi, bạn bè đã rời đi gần hết. Trong lớp chỉ còn vài tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng quạt máy quay đều đều trên trần. Không gian như được dịp yên ắng lại, khiến nhịp tim của cả hai như vang rõ hơn giữa khoảng không chênh vênh của tuổi học trò.
"Vậy...nếu sau này không cưới được em thì sao?" Duy hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào cuốn vở mở dang dở.
Hiếu hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhạt đi một chút.
"Thì anh ế vậy tới già luôn."
"Đừng đùa kiểu đó chứ."
"Anh nói thật."
Một lát im lặng trôi qua. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều bắt đầu nghiêng xuống những chùm hoa phượng vĩ, đỏ rực như những ngọn lửa sắp tắt của mùa hè cuối cấp.
Duy quay lại, nhìn anh. Ánh mắt có chút hoài nghi, có chút sợ, nhưng nhiều nhất vẫn là sự chờ đợi.
'Anh hứa đi."
"Ừ." Minh Hiếu gật đầu, nghiêng người lại gần, giọng anh trầm xuống.
"Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em còn ở đó, thì người anh muốn cưới luôn là em."
Duy mím môi, rồi bật cười. Cậu gõ nhẹ vào trán anh một cái, nhỏ giọng.
"Đồ ngốc."
Còn Hiếu, chỉ nhìn cậu cười. Trong ánh mắt anh, là cả một bầu trời đầy nắng, và cả một tương lai mà anh bắt đầu dám tưởng tượng tới, chỉ vì có một người tên là Đặng Đức Duy.
Minh Hiếu vẫn dõi theo nụ cười của Đức Duy như thể đó là điều duy nhất anh muốn giữ lại của tuổi học trò này. Một nụ cười vừa chọc ghẹo, vừa dịu dàng, lại ẩn sau chút ngại ngùng, thứ khiến tim anh lỡ nhịp không biết bao lần.
"Ngốc gì mà ngốc." anh thì thầm, hơi nghiêng người về phía cậu hơn nữa, mắt không rời khỏi ánh mắt kia.
"Anh làm gì đấy--"
Chưa kịp nói hết câu, Đức Duy đã thấy khoảng cách giữa cả hai biến mất. Một cái chạm nhẹ, ấm áp, dịu dàng đến mức khiến cả người cậu như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Minh Hiếu đặt một nụ hôn nhanh lên môi cậu, không vội vàng, không mạnh bạo. Nó chỉ như muốn xác định rằng anh không đùa.
Tim Đức Duy đập mạnh đến mức cậu sợ nó sẽ rớt ra khỏi lồng ngực. Trong đầu chỉ còn trống rỗng, ngoài tiếng gió luồn qua ô cửa và bàn tay đang khẽ siết lại lấy quyển vở như để trấn tĩnh chính mình.
"Cái...cái đồ điên..."cậu lắp bắp, mặt đỏ như gấc chín, vội vã nhìn quanh xem có ai thấy không.
Hiếu cười khẽ.
"Ra là ngại hả?"
"Im đi..." Duy gắt nhẹ, nhưng giọng chẳng có lấy một tia giận nào, chỉ toàn là lúng túng và vui. Thật vui.
"Ngại cũng dễ thương ghê."
"Nín dứt liền !!"
Đức Duy còn chưa kịp chửi cho hết câu thì Minh Hiếu đã chồm tới, tay luồn ra sau gáy cậu, kéo lại gần bằng một lực dứt khoát, chẳng hề cho cậu cơ hội trốn chạy hay né tránh.
Môi anh chạm môi cậu, không còn nhẹ nhàng như lần đầu. Lần này là thật, mãnh liệt, cuồng nhiệt. Như thể bao nhiêu lần kiềm nén, bao nhiêu lần muốn mà không dám, giờ đây bỗng bung ra cùng một lúc.
Tiếng tim đập như trống hội vang trong tai Duy, cả người cậu cứng đờ, rồi run lên. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã từ từ nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm chặt cây bút buông lỏng, lặng lẽ choàng ra sau, ôm cổ anh.
Trái tim Hiếu đập rộn ràng.
Nụ hôn không còn gượng gạo nữa, nó dần trở thành một thứ gì đó quen thuộc, như thể đã chờ từ rất lâu để được trao đi. Lưỡi anh khẽ lướt qua, nhẹ nhàng mà thăm dò, rồi khi nhận được sự chấp thuận đầy ngại ngùng, nụ hôn trở nên sâu hơn, ướt át hơn.
Duy rùng mình khi hơi thở của Hiếu đan vào nhau, nóng rực, đầy ham muốn và chở che. Bàn tay anh nắm lấy eo cậu, giữ chặt lại như thể sợ cậu biến mất ngay khi buông ra.
Căn lớp trống rỗng và yên tĩnh như thể cả thế giới đang dừng lại cho khoảnh khắc này. Chỉ còn lại hai người, một nụ hôn sâu và khát khao như thiêu đốt tất cả sự ngây thơ còn sót lại của tuổi học trò.
Đến khi buông ra, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.
Duy dựa vào trán anh, mặt đỏ bừng, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
"Anh hôn kiểu gì vậy hả...?!!"
Hiếu khẽ bật cười, giọng trầm, hơi khàn:
"Kiểu...anh yêu em chết mẹ luôn rồi mà không dám nói."
"Vậy giờ dám chưa?"
"Dám quá rồi còn gì."
Duy không nói gì thêm, chỉ rúc mặt vào ngực anh, tay siết nhẹ lấy vạt áo.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều lặng lẽ rơi xuống bàn ghế, như một lời chúc phúc thầm lặng cho mối tình ngây ngô, nhưng không hề yếu mềm, của hai đứa con trai vừa dám yêu nhau giữa mùa hè cuối cùng của thời áo trắng.
Hai đứa con của mình nắm tay debut rồi. Vui quá phải ngược thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip