CHƯƠNG 17.

Buổi sáng thứ hai, phòng họp lớn Tập đoàn Thái Lê chật kín người. Ai cũng nghĩ là cuộc họp tổng kết dự án, nhưng không khí nghiêm túc vốn có lại bị phá vỡ khi Minh Hiếu lên tiếng ngay từ đầu.

"Hôm nay tôi có một thông báo quan trọng. Đây là vấn đề cá nhân, nhưng tôi muốn tất cả biết rõ, để tránh những hiểu lầm không đáng có."

Mọi người bắt đầu nhìn nhau thì thầm. Anh đưa mắt tìm một người, rồi giơ tay kéo Đức Duy, đang ngồi ở hàng ghế thứ hai lên đứng cạnh mình.

"Đây là Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh của chúng ta. Đồng thời cũng là người yêu của tôi."

Căn phòng im phăng phắc vài giây. Sau đó, hàng loạt tiếng xì xào vang lên như ong vỡ tổ.

"Cái gì?!"
"Không thể nào…"
"Trời ơi…"
"Chủ tịch quen con trai á???"

Một vài nhân viên trẻ trố mắt, một số khác lại mỉm cười chúc mừng. Nhưng không phải ai cũng vui, đặc biệt là những người âm thầm thích anh từ lâu, giờ nghe tin như bị dội nước lạnh.

Minh Hiếu nhìn xuống đám đông, giọng bình thản nhưng đầy cảnh cáo.

"Tôi không quan tâm ai nghĩ gì. Nhưng từ giờ, nếu còn ai có lời lẽ hay hành động bất kính với Đức Duy, sẽ coi như là xúc phạm đến tôi."

Cuộc họp kết thúc, người tản ra, vẫn chưa hết bàn tán.

Ở hành lang, Lâm Anh gần như lôi Đức Duy ra một góc.

"Ê, mày nói rõ coi! Tao tưởng ông Hiếu chỉ thích mày thôi, chứ ai ngờ hai người yêu nhau thật?!"

Duy ngại ngùng gãi đầu.

"Ờ…thì…vậy đó."

"Trời ơi! Tao thấy ông ấy liếc mày hoài, tao còn tưởng ổng ghét mày chứ ai ngờ là người yêu đâu má."

Phúc Nguyên xuất hiện, cầm ly cà phê vỗ đầu Lâm Anh một cái.

"Có gì đâu mà mày ngạc nhiên dữ vậy? Tao quen hai đứa này lâu rồi. Cái tao bất ngờ là Minh Hiếu giờ là chủ tịch công ty tao làm thôi. Hèn gì thằng chả duyệt thẳng tên tao vào."

Lâm Anh trố mắt.

"Ủa, sao mày bình tĩnh dữ vậy?"

Phúc Nguyên nhún vai.

"Tại biết sớm rồi. Mày mà chứng kiến tụi nó hồi cấp 3 thì mày còn sốc hơn."

"Tụi nó làm gì à?"

"Cha già Hiếu ở lại lớp một năm, thêm thằng này chuyển về quê tao học rồi hai đứa quen nhau, nhiều chuyện xảy ra nói chung lúc đó điên lắm."

"Cầu mong cho ảnh nghe được lời mày nói."

"Bạn cù lôi ! Tin tao kể hết việc tụi bây bú mỏ nhau trong lớp không?"

"Ê ! Bậy rồi đó bro.."

Từ hôm công khai, công ty như có bầu không khí mới.

Buổi trưa, khi các phòng ban còn đang ăn ở căn tin, Minh Hiếu bước vào, tay cầm một túi đồ ăn.

"Duy, ăn trưa chưa?"

"Em ăn rồi"

"Ăn với anh lần nữa đi."

"Ơ.."

Anh nói tỉnh bơ, lôi cậu ra khỏi ghế.

Lâm Anh ngồi gần đó lẩm bẩm.

"Tao sắp tăng huyết áp đến nơi.."

Trong phòng làm việc, Minh Hiếu thường bịa đủ lý do để gọi cậu sang.

"Trưởng phòng kinh doanh, báo cáo số liệu này cho anh."

"Em xem lại hồ sơ giúp anh, đem lên phòng anh thì càng tốt."

"Không. Anh muốn em đọc cho anh nghe."

Kết quả là, sau khi đọc xong, cậu được anh kéo lại gần, hôn nhẹ lên tóc.

"Thưởng cho trưởng phòng giỏi nhất của anh."

"Sến quá..."

"Sến với cục cưng thôi mà."

Về nhà, ngọt ngào còn tăng gấp bội.

Một tối, cậu đang ngồi ở ghế sofa xem TV, Minh Hiếu đi làm về, vừa tháo cà vạt vừa tiến lại ôm cậu từ phía sau.

"Nhớ em."

"Anh mới gặp em sáng nay mà."

"Anh nhớ em từ lúc em bước ra khỏi nhà rồi."

Đức Duy quay lại, bật cười.

"Anh có bị nghiện em không vậy?"

"Có. Nghiện nặng."

Rồi anh ôm cậu, hôn lên môi thật lâu, mặc kệ bộ phim trên TV đang phát tới cảnh cao trào.

Những ngày sau, cả công ty dần quen với việc chủ tịch và trưởng phòng kinh doanh như hai cực nam châm, cứ gần nhau là dính. Mọi người ban đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó cũng đành chấp nhận sống chung với cơm chó mỗi ngày.

Vì bởi khi Minh Hiếu vui, thì nhân viên sẽ có lương thêm chút ít. Còn nếu Đức Duy giận dỗi Minh Hiếu thì coi như nhân viên sẽ bị vạ lây.

Nên ai cũng "vui vẻ" dỗ dành cậu thay anh lắm, bởi cậu vui là họ được thưởng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip