CHƯƠNG 19.
Ngày cưới của Minh Hiếu và Đức Duy diễn ra vào một buổi sáng trời xanh trong vắt, gió nhẹ thổi qua khu sân vườn rộng, nơi mọi thứ đã được trang trí bằng hoa trắng và dây đèn lấp lánh.
Khách mời tới đông nghịt. Một số nhân viên công ty đứng túm tụm chụp hình, vừa hóng hớt vừa cười nói.
"Trời ơi, nhìn sếp bữa nay kìa…"
"Ngầu hơn cả trên phim nữa."
"Ừ, sếp nhà mình đẹp trai có tiếng mà. Công nhận, trưởng phòng số hưởng thật."
"Nghe đâu là quen nhau từ hồi cấp 3 lận."
"Thật á hả?"
Minh Hiếu đứng ở lối đi chính, mặc vest trắng, cài một bông hồng nhỏ trên ngực áo. Anh nhìn đồng hồ liên tục, vẻ mặt vừa nôn nóng vừa hồi hộp.
Phúc Nguyên từ xa bước lại, cười trêu.
"Anh bình tĩnh chút đi, thằng bạn em không có chạy đâu mà anh lo."
"Người ta chờ cả đời rồi, mày biết gì."
Minh Hiếu đáp gọn, nhưng khóe môi lại khẽ cười.
"Eww, tình yêu của hai người sến súa quá."
"Vậy sao, tao đợi ngày ăn cưới của mày với thằng Minh Tân đấy."
"G-gì mà cưới !! Người ta còn trẻ người ta còn ham vui nha."
"Ừ, để coi."
Rồi tiếng nhạc vang lên. Mọi ánh mắt hướng về phía cuối lối đi. Đức Duy xuất hiện, mặc vest trắng, tóc chải gọn gàng. Nhưng điều khiến ai cũng chú ý là nụ cười vừa ngượng vừa hạnh phúc trên mặt cậu.
Trong hôm nay, cậu xinh hơn mọi ngày hẳn.
Minh Hiếu không đợi ai nhắc, bước nhanh xuống vài bậc, nắm lấy tay cậu ngay giữa đường, khiến MC lúng túng cười.
"Ơ…chú rể hơi vội thì phải."
"Không vội thì lỡ mất cơ hội." Anh đáp, rồi dắt cậu lên sân khấu.
Khi MC hỏi: "Chú rể có đồng ý lấy chú rể này làm chồng suốt đời không?"
Minh Hiếu nhìn sang Đức Duy rồi trả lời ngay.
"Có. Cả kiếp sau cũng có."
Còn khi đến lượt Đức Duy, cậu hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Dạ có.."
Tiếng cười rộ lên từ phía khách mời. Minh Hiếu chỉ mỉm cười, kéo cậu lại gần để trao nhẫn. Lúc đeo nhẫn, anh thì thầm đủ để micro bắt được.
"Từ nay em chạy đâu cũng vô ích."
Sau đó, giữa tiếng vỗ tay, họ trao nhau một nụ hôn. Dài hơn bình thường, nhưng không ai phản đối, vì tất cả đều cảm nhận được sự thật là hai người này sinh ra để ở cạnh nhau.
Họ đã trải qua biết bao cực khổ, biết bao ngăn cản của gia đình, bao nhiêu năm tháng xa cách, cuối cùng hai con người ấy cũng trở về bên nhau.
Bữa tiệc sau đó đầy ắp tiếng cười, ảnh chụp, và tất nhiên, cơm chó phát miễn phí cho toàn bộ khách mời. Lâm Anh vừa ăn bánh vừa than.
"Trời ơi, thằng bạn mình cưới rồi, huhu."
Phúc Nguyên ngồi cạnh, nhún vai.
"Kệ đi, miễn sếp vui là lương mình tăng."
"Còn mày bao giờ cưới đấy? Tao để ý thấy giám đốc Minh Tân nhìn mày suốt."
"Im đi !!!"
Tối muộn, khi mọi người đã ra về, Minh Hiếu và Đức Duy mới có một khoảng yên tĩnh. Anh ôm cậu từ phía sau, cười khẽ.
"Vậy là anh được gọi em là vợ hợp pháp rồi."
"Anh…" Duy định phản bác, nhưng rồi chỉ bật cười. "Ừ thì…tùy anh gọi."
"Yêu vợ lắm, cho anh cắn cái đi."
"Anh khùng hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip