CHƯƠNG 4.

Ăn cơm xong thì Minh Hiếu ở lại phụ giúp Đức Duy rửa chén dĩa.

Lúc đầu cậu bất ngờ lắm, cứ nghĩ rằng anh khó gần, nhưng lúc ăn thấy anh lễ phép nói chuyện với ông bà, còn cười nữa là khiến hồn cậu lơ lơ lửng lửng rồi. Thế mà anh còn gắp thịt đặt vào bát cho cậu. Đức Duy chính thức bay hết hồn vía.

Trời về chiều, gió lành lạnh thổi qua mảnh sân nhỏ đầy hoa mười giờ trước hiên nhà. Ông ngồi đọc báo, bà thì vo gạo nấu thêm mẻ chè đậu đen, còn hai đứa nhỏ thì đứng ở góc bếp, bên bồn rửa chén, tay áo xắn cao, nước rửa chén bọt tung tóe.

Minh Hiếu rửa, Đức Duy tráng. Một người cao lớn, trầm tĩnh. Một người nhỏ hơn chút, lanh chanh nhưng tay nghề rửa chén chẳng ra làm sao.

"Để cái muỗng nó trôi vô lỗ cống kìa"

"Ủa? Có đâu? Ủa hay trôi thiệt rồi"

"Đùa chút làm gì căng."

"Thái Lê Minh Hiếu! Anh mới gắp thịt cho tui mà giờ chơi tui vậy đó hả?"

Hiếu mím môi, nín cười.

"Chơi? Muốn chơi thiệt không?"

Đức Duy bặm môi im bặt không nói nữa, tiếp tục công việc tráng nước của mình.

"Mà tự dưng lúc nãy anh gắp thịt cho tui chi..tui có tay có chân chớ bộ."

Hiếu im lặng. Một lúc sau, anh thở ra, nhẹ nhàng đáp.

"Tại thấy cậu nhìn miếng đó hơi lâu."

Đức Duy ngớ người. Trái tim cậu như bị ai đó nắm lấy rồi bóp nhè nhẹ. Đôi tai đỏ lên, cái chén trong tay suýt rớt xuống đất.

"Làm gì nhìn người ta kỹ dữ vậy trời…" cậu lầm bầm, mắt lảng đi chỗ khác.

"Ừ, còn khen dễ thương nữa."

"Anh nói gì?"

"Tôi nói cái dĩa này sạch rồi."

"Ờ…ờ, tưởng nghe lộn…"

Minh Hiếu khẽ liếc sang. Nắng chiều vàng ươm hắt qua song cửa, ánh lên một bên má cậu bạn cùng bàn. Nhỏ xíu, đỏ hồng hồng, như thể mới vừa bị ai nhéo nhẹ. Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc khăn khô đưa cho Duy lau tay.

Đức Duy đón lấy, tay run run, mắt không dám nhìn thẳng.

"Này." Hiếu nói khi cả hai đã rửa gần xong. "Sao lại chuyển về đây?"

"Ừm…muốn thử sống khác đi một chút. Ở thành phố riết thấy mình như cái bóng. Mà chắc cũng tại bướng, cãi mẹ rồi đòi về quê ở cho biết mùi đời."

Hiếu gật đầu, trầm ngâm. Một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Tôi cũng chuyển về đây cách đây 1 năm, mà cũng chẳng có gì muốn nói đến."

"Vì sao?"

"Có vài chuyện ở trường cũ và gia đình. Mà thôi, nhắc lại cũng chẳng hay ho gì."

Cả hai im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng nước róc rách và tiếng gió xào xạc bên hàng chuối sau nhà.

Một hồi lâu sau, Duy lên tiếng.

"Nếu anh không muốn kể thì thôi. Nhưng nếu sau này muốn nói, tôi nghe."

Hiếu quay sang nhìn Duy, ánh mắt chạm nhau như một mạch điện nhỏ xẹt qua. Có điều gì đó dịu đi trong ánh mắt của Minh Hiếu. Một vết nứt nhỏ trong bức tường lạnh lùng vốn dựng quanh anh suốt bao lâu nay.

"Ừ. Biết rồi."

Tối hôm đó, sau khi Minh Hiếu về, Đức Duy nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu vẫn hiện rõ nụ cười nhẹ đầy ẩn ý của anh, cái giọng trầm trầm, cái tay đưa khăn, cái ánh mắt chợt mềm xuống.

"Ôi trời ơi, đừng có thích người ta, Đặng Đức Duy. Mày khùng rồi."

Cậu lăn một vòng, lấy gối đè lên mặt.

Ở ngoài sân, con chó vàng nằm lim dim dưới mái hiên, trăng đầu tháng lấp ló sau rặng tre, ánh sáng mờ nhạt rọi qua cửa sổ.

Đâu đó trong làng vang lên tiếng ếch kêu, xa xa có tiếng đài phát thanh buổi tối từ nhà hàng xóm.

"Bà con nhớ ngày mai xã có tiêm phòng cho trẻ nhỏ, đề nghị các hộ gia đình đưa trẻ đến đúng giờ…"

Một đêm quê yên bình như bao đêm khác. Nhưng với Đức Duy, tim cậu đang đập không yên bình chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip