CHƯƠNG 6.

Sáng hôm sau, trong giờ ra chơi, Đức Duy đang đứng ở hành lang thì nghe tiếng quát.

"Ai đụng vào tập của tao vậy?!"

Là Minh Hiếu. Anh đang đứng trước bàn học, ánh mắt sắc lẻm nhìn một nam sinh khác, vẻ mặt thằng kia tái mét, run rẩy giải thích.

"Em chỉ…chỉ mượn coi sơ phần ghi bài hôm qua thôi anh, em chưa học được…"

Minh Hiếu giật phắt cuốn tập lại. Ánh mắt lạnh như dao cắt.

"Đừng tự tiện. Tao không thích người lạ đụng vào đồ của tao. Mày hiểu chưa?"

Thằng bé gật đầu lia lịa rồi chạy biến, còn suýt chút nữa thì vấp té.

Cả lớp im re.

Đức Duy đứng từ xa, nhìn thấy hết. Cậu hơi nhíu mày.

Hiếu quay lưng lại bàn, vẫn vẻ mặt lạnh tanh như thường. Nhưng lúc ấy, anh bắt gặp ánh mắt Đức Duy đang nhìn mình, không phải kiểu hoảng hốt hay sợ hãi.

Chỉ là có chút thất vọng.

Trưa đó, hai người về chung đường.

Tiện đường thôi, vì nhà Đức Duy chung đường với nhà của Minh Hiếu.

Cả đoạn dài không ai nói gì. Chỉ còn tiếng lá cây sột soạt khi dẫm lên, tiếng gió lùa qua những rặng tre xanh mướt.

Cuối cùng, Đức Duy lên tiếng.

"Lúc nãy...hơi nặng lời rồi đấy."

Hiếu không nhìn cậu.

"Không liên quan tới cậu."

"Không liên quan…nhưng tui thấy."

Hiếu dừng lại, nhìn thẳng Đức Duy.

"Thì sao? Cậu cũng muốn tránh xa tôi như tụi nó?"

Đức Duy im lặng. Cậu hơi rén Minh Hiếu nhưng thương nhiều hơn là sợ. Ánh mắt của anh lúc này vừa buồn vừa tủi, tuy nó được che giấu bởi một loại cảm xúc khác là giận dữ, nhưng Duy nhìn rõ. Một lúc sau, cậu nói chậm rãi.

"Tui không phải bọn họ.."

Hiếu bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai.

"Cậu nghĩ cậu sẽ chịu nổi tôi à? Tôi không cần bạn, không cần ai hết."

Đức Duy mím môi, chưa bao giờ cậu thấy Minh Hiếu bức xúc như vậy.

"Chứ nếu anh không cần ai, thì anh đưa khăn cho tui làm gì?"

Minh Hiếu thoáng khựng lại. Một vết nứt nhỏ hiện lên trong vẻ mặt lạnh lùng.

Nhưng anh không trả lời.

Chỉ lặng lẽ quay đi, để lại sau lưng là cơn gió lộng thổi qua đồng cỏ, mang theo câu nói lửng lơ chưa kịp nói hết.

"Phiền."

Minh Hiếu bỏ đi trước, để lại Đức Duy với mớ bòng bong. Cậu chẳng biết gia cảnh của anh trước đó, gia đình hay kể cả bạn bè. Cậu chẳng có quyền gì để hỏi vì cậu và anh không thân thiết.

Chỉ là mối quan hệ bạn cùng bạn thôi mà.

Đức Duy chọn mặc kệ, không quan tâm đến Minh Hiếu nữa.

Ai bảo anh bảo cậu phiền làm chi?

Những ngày sau đó, đúng như Đức Duy đã nghĩ, cậu phớt lờ Minh Hiếu thật.

Không chào hỏi. Không nhìn. Không đi về chung.

Chỉ cần thấy bóng Minh Hiếu là Đức Duy quay đi hướng khác.

Minh Hiếu lúc đầu cũng chẳng quan tâm, vẫn cái mặt lạnh như tiền, vẫn ngồi một mình, vẫn chẳng ai dám lại gần. Anh thậm chí còn thấy thoải mái hơn khi không bị 'một cái đuôi phiền phức' lẽo đẽo theo sau nữa.

Cho đến khi ba ngày trôi qua.

Ngày thứ tư, anh phát hiện ra cái ghế cạnh mình trống trơn.

Không có giọng nói quen thuộc hỏi. "Ăn bánh mì không?", không có tiếng cười khúc khích khi anh lỡ ngủ gật trong lớp. Cũng chẳng có ai kéo tay áo anh mỗi chiều tan học rồi vừa đi vừa than: "Trời hôm nay nóng ghê á…"

Lớp học đột nhiên im ắng quá mức, dù thật ra nó chẳng khác gì bình thường.

Minh Hiếu bực mình nhận ra thiếu thiếu cái gì đó.


Giờ ra chơi hôm thứ năm, Đức Duy đang ngồi trong lớp, úp mặt xuống bàn, tay vẽ linh tinh lên mặt bàn bằng cây bút chì.

Thì một cái bóng xuất hiện trước mặt cậu.

Là Minh Hiếu.

Cả lớp như nín thở. Không khí căng như dây đàn. Lâu lắm rồi mới thấy Hiếu tự ý lại gần ai đó trước, mà lại là cái người bị anh quát cho "phiền" mấy hôm trước.

Hiếu gãi gãi gáy, mặt không biểu cảm, nhưng tai thì hơi đỏ.

"…Hôm nay về chung không?"

Đức Duy không trả lời, vẫn cúi mặt, chỉ khẽ lắc đầu.

Hiếu cắn môi. Hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn đứng đó.

"Cậu vẫn còn giận chuyện hôm bữa hả?"

Không đáp.

Hiếu khựng một chút, rồi rút từ túi áo ra một bịch bánh mì nhỏ, để xuống bàn.

"…Loại nhân khoai môn cậu thích."

Đức Duy liếc nhìn bịch bánh, khóe môi giật nhẹ.

Hiếu nói tiếp, giọng càng nhỏ hơn:

"Tôi…không quen giải thích. Nhưng cậu không giống tụi kia. Nên tôi mới bực. Vì cậu nhìn tôi như thể…"

Anh dừng lại. Rồi lí nhí:

"..như thể tôi đáng thất vọng vậy ấy.."

Nguyên lớp há hốc mồm.

Còn Đức Duy thì ngẩng đầu nhìn Hiếu.

Cậu không cười, chỉ lặng lẽ nhìn anh vài giây, rồi nói.

"Xin lỗi vậy chưa đủ. Tui dỗi ba ngày lận đó."

Minh Hiếu thoáng hoảng, bối rối thấy rõ, còn ấp úng.

"Chứ…chứ giờ muốn sao?"

Đức Duy chống cằm, giả vờ suy nghĩ.

"Ờm…muốn anh đi mua trà sữa. Loại ít đá, đường 50%. Bao tui ăn sáng 1 tuần."

Hiếu bĩu môi, nhưng miệng lại khẽ nhếch thành một nụ cười rất nhẹ.

"…Phiền thật."

Nhưng lần này, anh bước đi mua thật.

Và chiều hôm ấy, trên con đường cũ, hai người lại bước đi cạnh nhau.

Không nói gì nhiều, chỉ có Đức Duy vui vẻ tung tăng vừa đi vừa uống trà sữa. Phía sau là Minh Hiếu tay xách 2 chiếc balo của cả 2 đi theo sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip