CHƯƠNG 9.
Hôm nay là ngày vui.
Sinh nhật của Đức Duy.
Cậu vui vẻ sửa soạn quần áo, ngồi vào bàn ăn sáng nhưng miệng vẫn không nhịn được cười.
"Thằng nhỏ này. Ăn mà cười cho sặc cơm."
"Tại con vui mà ngoại."
Bà của cậu mắng yêu mấy câu rồi thôi, dù gì là ngày vui của cháu nó, bà không nỡ phá.
"Chiều con được nghỉ 2 tiết cuối, con về sớm phụ ngoại nha?"
"Phụ ngoại hay là để dòm ngó cái bánh kem?"
"Đều đúng mà ngoạiiii."
Ngồi trong lớp mà đầu óc cậu cứ nghĩ vu vơ, nghĩ bản thân sẽ ăn bao nhiêu dĩa bánh kem rồi lại tự cười như đứa ngốc.
"Cười như thằng dở."
"Kệ emmm"
Đức Duy bĩu môi cãi lại, Minh Hiếu liếc cậu một cái rồi đưa tay nhéo cái gò má đang phồng lên.
"Hôm nay sinh nhật em đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Tôi xem danh sách lớp"
"Anh tò mò về em hả?"
"..."
"Khùng."
Đức Duy cười khúc khích khi trêu được anh, còn Minh Hiếu thì lạnh lùng quay đi, mặc dù hai tai đã đỏ lên trong thấy.
"Chiều nay anh ghé ăn sinh nhật với em nha. Không ghé là em giận anh đó."
"Ừ, biết rồi. Lo học đi kìa."
Đức Duy chạy vội vào nhà, thấy mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, nhưng vẫn thiếu một thứ quan trọng.
Là bánh sinh nhật.
"Chưa có bánh ạ?"
"Ngoại nhờ Phúc Nguyên đi lấy rồi."
"Vậy con đi thay đồ đã. Nay có anh Hiếu nữa đó ngoại."
"Chà, vui quá he."
17h10.
Có tiếng gõ cổng.
Duy chạy ra, tim như gõ trống rộn ràng trong lồng ngực.
Minh Hiếu đứng đó, áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc hơi rối, tay cầm một chiếc hộp quà và một túi giấy nhỏ.
Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu.
"Ra đây một chút." Anh nói khẽ.
Duy ngoan ngoãn bước theo. Họ đi ra bên hiên nhà, nơi trồng đủ thứ cây xanh.
Cả hai ngồi xuống băng ghế đá dưới tán cây bằng lăng đã ra hoa tím nhạt. Mùi gió thơm mát, còn nhịp tim thì không rõ từ ai, cứ dồn dập.
Minh Hiếu đặt chiếc túi lên đùi cậu.
"Mở đi.
Bên trong là một hộp kẹo vị dâu, loại Duy thích nhất.
"Lần trước em hỏi tôi từng che dù cho ai chưa. Hôm nay, tôi muốn là người đầu tiên tặng kẹo cho em. Và nếu được…cũng là người đầu tiên nắm tay em trong ngày sinh nhật."
Duy ngẩn ra.
Mắt cậu cụp xuống một chút, gò má nóng lên, tai cũng đỏ ửng.
"Vậy…sao hôm nay không che dù nữa?"
Hiếu cười nhẹ, vươn tay gõ đầu cậu.
"Hôm nay trời không mưa. Ngốc ạ."
Anh ngập ngừng một chút, rồi đưa tay.
"Nhưng nếu em đồng ý, anh vẫn muốn là người che nắng, che mưa cho em từ hôm nay trở đi."
Duy nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn gương mặt có phần lúng túng của Minh Hiếu, người luôn nghiêm túc, hay mắng cậu, nhưng lại biết mọi sở thích vụn vặt của cậu hơn ai hết.
Cậu đặt tay mình vào tay anh, không chần chừ.
"Ừm…em đồng ý."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa tím bay lượn giữa không trung.
Mặt trời sắp tắt, nhưng ánh nắng vẫn vương vàng lên hai bóng người ngồi bên nhau.
Đức Duy chưa bao giờ thấy một sinh nhật nào ấm áp đến thế.
Tối hôm đó, Duy thổi nến, ước điều ước nho nhỏ.
Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật.
Không phải để có bánh kem.
Mà để trái tim Hiếu dịu dàng như hôm nay, mãi mãi là của riêng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip