Chương 1
Alter Duft - Hương thơm cũ
Mùi rượu nồng nặc hắt ra từ quầy bar, hòa trong ánh đèn neon xanh đỏ chớp, loãng ra trong thanh âm ồn ào, loang lổ khắp căn phòng bao chen chúc cả một đám sinh viên. Tiếng bass dội vào lồng ngực, khiến không khí như rung lên theo từng nhịp. Trên bàn, những ly rượu đang tan đá, lá bài truth or dare ướt nhẹp vì nước đổ, ở giữa là chai rượu rỗng xoay tròn loang loáng ánh thủy tinh
- Châu Ninh, trúng mày rồi!
Tiếng hô vang át cả tiếng nhạc. Cô gái trong góc hơi giật mình, rồi khẽ cười, vuốt mấy lọn tóc rũ ra sau tai, từ tốn rút một lá bài
- Dare, chọn một người khác giới và hôn trong ba phút
Đám đông lập tức bùng nổ tiếng hú hét. Châu Ninh cắn môi, mắt khẽ liếc về phía Nam Dương. Cô đứng dậy, tà váy lướt qua đầu gối, mùi nước hoa thoảng nhẹ. Khi tới gần, cô nghiêng đầu, nhìn người ngồi bên cạnh anh ta, giọng ngọt ngào như trêu ghẹo
- Anh Vũ, chắc không phiền nếu em mượn Dương ba phút đâu nhỉ?
Ánh đèn rọi lên gọng kính đen dày của Khôi Vũ, phản chiếu lại một tia lạnh nhạt. Cậu mặc quần jean xuông, sơ mi khoác ngoài chiếc tank trắng, hoàn toàn chẳng ăn nhập với không khí nơi này. Vũ ngẩng đầu, giọng nói đều đều nhưng khiến người nghe phải lặng đi vì vài phần mỉa mai trong đó
- Bao nhiêu đàn ông độc thân ở đây không chọn, lại chọn đúng bạn trai tôi, là có ý gì?
Châu Ninh bật cười khe khẽ, khoác tay Nam Dương như cố tình. Cô cẩn thận ngồi xuống, tà váy nhăn lên để lộ chân, đầu gối đã tì sát vào đùi ngoài của Nam Dương
- Dương không thích con gái nên không sao đâu anh. Em hôn người khác, e rằng...sợ đi quá giới hạn
- Ai nói-
- Đủ rồi, Vũ. Anh đừng khó chịu, chỉ là trò chơi thôi mà
Giọng Nam Dương hạ thấp, nhưng vẫn đủ khiến không khí rạn nứt. Đám bạn xung quanh chen vào cười nói
- Thôi nào, chỉ là tiệc mừng xong dự án thôi mà. Anh giữ của kĩ quá đấy
- Đúng rồi đó anh, chỉ là trò chơi thôi, cần gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề đến vậy
Khôi Vũ siết chặt tay, ngón tay run nhẹ. Cậu ngước lên, đôi mắt đã tối sầm. Vũ hít sâu, quyết định cho Nam Dương một bậc thang mà leo xuống khỏi cái trò chơi lố bịch này
- Anh mệt, đưa anh về trước được không?
- Vậy em gọi xe cho anh, hôm nay em ở lại với mọi người
- Dương...
- Anh, đừng như vậy. Mất vui đấy
- Nếu em hôn Châu Ninh…chúng ta chia tay
Tiếng nhạc như bị cắt cụt trong đầu mọi người. Nam Dương khựng lại, rồi cố tình kéo Châu Ninh sát vào lòng, nụ cười đầy thách thức khi nhìn sang Khôi Vũ
- Em nói rồi, chỉ là trò chơi. Anh đang làm mọi thứ quá quắt đấy
Khôi Vũ siết chặt điện thoại, mặt không cảm xúc mở lên thẳng tay cho Nam Dương vào danh sách chặn. Gã thoáng cau mày nhưng chỉ coi đó là một trò mèo vờn chuột, bởi từ trước đến nay người dứt khoát chẳng phải Vũ
Một cô gái khác lại bật cười
- Anh Vũ, bớt nghiêm túc đi. Ai chẳng biết anh với Dương đang yêu nhau, nhưng vào bar thì…nên biết chơi một chút
- Biết chơi?
Một giọng đàn ông vang lên, trầm và khàn, khiến mọi tiếng cười im bặt. Người nói mặc vest xám, dựa hờ vào ghế, ly rượu sóng sánh trong tay. Anh chống cằm, khẽ nhếch môi
- Dạy tôi xem thử nào. Hay vậy đi, cô hôn hết một lượt đàn ông trong phòng trừ bạn trai mình, để chứng minh là...biết chơi?
Cả phòng im lặng. Cô gái bị nói đến đỏ bừng mặt, cúi đầu, ngón tay siết chặt ly rượu
Tiếng "ồ" vang lên, nháo loạn. Khôi Vũ không nhìn hai người sau lưng mình quấn quýt, lặng lẽ chạm mắt với người đàn ông kia một cách im lặng, người đó là thầy dạy nhạc thời cấp ba của cậu...đồng thời cũng là cậu của Nam Dương, chủ của quán bar này - Bùi Duy Ngọc. Mẹ của Nam Dương là chị kế của anh, không cùng cha cùng mẹ, một cuộc hôn nhân vì lợi ích, danh phận chỉ hiệu lực trên giấy tờ. Quan hệ cũng...không mấy tốt đẹp
Chai rượu lại xoay, lần này dừng ở Duy Ngọc, anh từ tốn lật bài, đám đông như bị thôi miên mà đồng loạt yên lặng. Giọng Duy Ngọc rất khẽ, mang đầy ý cười
- Dare - qua đêm với một người bất kì trong phòng
- Cậu…không cần làm thật đâu, chỉ cần uống cạn một ly là được rồi
Giọng Nam Dương vang đều, đám thanh niên xung quanh đều không phản đối. Bởi lẽ quán bar này Duy Ngọc làm chủ, phòng bao cho tiệc tùng miễn phí, chầu rượu cũng là cho không, nói đúng hơn là bậc bô lão vung tiền cho nít ranh ăn chơi
- Uống thôi á? Vậy thì chán quá...
Duy Ngọc đứng dậy, giọng trầm hơn. Anh tiến lại, dừng ngay trước mặt Khôi Vũ. Ánh mắt họ giao nhau, mạch thời gian như nghẹt lại trong một nhịp. Nam Dương bên cạnh nghệch mặt ra khi thấy cậu mình đến gần như vậy, ai cũng hiểu đó là một lời mời...lời mời qua đêm cùng nhau, với người yêu của cháu trai?
- Đêm nay, thử không?
- Cậu Ngọc!
Nam Dương bật dậy, giọng gằn. Gã gắt lên với bộ dạng vô cùng lố bịch
- Anh Vũ là người yêu của con!
- Gấp thế? Chỉ là trò chơi thôi mà. Cơ mà chia tay rồi phải không, Vũ?
Những giây im lặng dài, Khôi Vũ nhìn người đàn ông đó - ánh đèn hắt nghiêng trên gò má, phản chiếu vẻ từng trải, phong trần, phóng túng mà nguy hiểm. Cậu hít sâu, đặt tay mình vào lòng bàn tay kia
- Anh Vũ!
- Không liên quan đến cậu
Tiếng ly rơi vỡ choang khi họ vừa bước ra cửa. Nam Dương ngồi thẳng lưng, môi mím lại, rồi bật cười, ôm eo Châu Ninh cố tình ghé sát môi cô nàng
- Hai người tới khách sạn nào? Tôi gửi bao cao su đến cho
Khôi Vũ dừng bước, ngoái lại, nụ cười nhạt, chát chúa. Phải, cậu là đang tự cười cho cái số đen vận đủi của mình khi lại "cược" trúng một thằng nít ranh hãm tài
- Cũ đã cũ rồi, chuyện tôi ngủ với ai không phiền cậu quan tâm. Với cả...không nghĩ cậu lại bi lụy người cũ như thế, vừa hay đúng là loại người khiến tôi buồn nôn
Cậu quay đi, trong tiếng cười hỗn loạn và ánh mắt bừng bừng lửa giận sau lưng. Ngoài kia, gió lạnh thốc vào mặt, mùi khói thuốc lẫn hơi rượu nhức đầu. Duy Ngọc mở cửa xe, giọng anh vẫn đều đặn như khi đứng trên bục giảng năm nào
- Muốn đi đâu?
- Ký túc xá…còn mười lăm phút, chắc vẫn kịp
Duy Ngọc khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt là điều gì đó mập mờ giữa thương hại và thèm muốn
- Em lúc nào cũng tính giờ cẩn thận như thế
Khôi Vũ nhìn anh, cái dáng vẻ của con người này có lẽ cả đời cũng không quên được. "Người" được trời chọn, hoàn hảo không tì vết, một vệt sáng mờ, đủ làm thế giới của cậu thú vị hơn
- Cảm ơn đã giúp em hôm nay, thầy...
- Em cảm ơn với thân phận gì? Học trò...hay là bạn trai cũ của cháu thầy?
Khôi Vũ không đáp, cậu chỉ siết chặt nắm tay. Trên đường về kí túc, cảm giác ghế da, mùi nước hoa và tiếng gió bên ngoài khiến tim mình nhói lên
Không phải ngẫu nhiên mà họ nói chuyện thân quen đến thế - vì quan hệ giữa họ…đã chẳng dừng lại ở mức bình thường từ lâu rồi
Đột nhiên điện thoại có tiếng thông báo, Khôi Vũ biếng nhác mở xem với gương mặt chán trường. Một video được gửi từ một tài khoản lạ
Châu Ninh...
- Dương, cậu làm như vậy không sợ anh Vũ giận sao?
- Giận? Là vô cớ gây sự thì đúng hơn. Anh ta chẳng dám chia tay đâu
- Cậu hư quá rồi đó
Tiếng cười khe khẽ vang lên, trong đoạn video, Nam Dương lần nữa kéo Châu Ninh lại gần, ghé sát môi cô ta
- Tin mình đi, đằng nào anh Vũ cũng về kí túc cho hết đêm. Ngày mai để mình qua dỗ chút là hết chuyện ấy-
Khôi Vũ thẳng tay chặn tài khoản đó, chặn luôn cả những lời ghê tởm trong đoạn video vừa xem. Tình yêu...cũng chỉ rẻ mạt đến thế
- Sao? Không xem hết à? Tưởng hai đứa yêu nhau thế nào...cũng gần một năm rồi còn gì
Duy Ngọc bật cười khẽ, từ gương chiếu hậu mà thu hết biểu cảm của người bên cạnh. Khôi Vũ lườm anh, phải, chính là lườm đấy, không phải hỗn...mà là có quyền
- Không phải yêu, chỉ là một ván cược...bị kéo dài vì ngu thôi
- Người trẻ đúng là biết cách chơi, nhỉ?
- Thầy
- Hửm?
- Đêm nay...ngủ với em đi
-------
Đã tự dặn mình đừng có dính vô nữa nma...bâyh mà nói không nhớ dg là xạo đó🥲😭
Tự, tự, tự nhiên... bắt đền otp. Toi tin nốt lần này thôi, toi "thề"🥹
Khởi động trước thi giữa hk🫵
Toi còn quay lại nhìu nhìu đó, tui rảnh cái là mí ngừi coi chừng tui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip