Chương 3
Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng một quán bar. Tiếng nhạc át cả tiếng động cơ, đèn neon phản chiếu trên lớp sơn đen bóng như ánh nhìn lấp lánh của những người say. Duy Ngọc dẫn Khôi Vũ vào một phòng riêng yên tĩnh, dặn dò phục vụ mang rượu rồi mới yên vị bên cạnh cậu
- Thầy…đưa em đến đây làm gì?
-.Không phải mạnh miệng nói muốn ngủ với thầy à?
Câu nói khiến má Khôi Vũ đỏ ửng. Cậu cúi đầu, ngón tay xoắn xuýt vào nhau, im lặng. Từ lúc trên xe đến giờ, không ai nói thêm câu nào - sự im lặng đặc quánh đến mức chỉ cần hít sâu cũng thấy cay nơi cổ họng
Duy Ngọc thấy cậu căng thẳng, không nhìn được mà bật cười khẽ, ấn nhẹ ngón trỏ lên trán cậu học trò cũ. Mắt cậu vẫn mở tròn, chớp nhẹ khi ngước lên, má chưa thôi đỏ. Giọng Duy Ngọc dịu lại, lấy điều khiển chỉnh ánh sáng lóa mắt trong phòng nghỉ
- Thầy đùa thôi, nhóc con. Người vừa chia tay không nên liều như thế. Ở đây thầy là chủ, cứ thoải mái, không ai làm gì em đâu
- Thầy!
Giọng Khôi Vũ bật ra, lạc cả nhịp. Cậu đưa tay ôm mặt, sắc thái trong vài giờ gộp lại còn phong phú hơn nhiều so với hai mươi tư năm cuộc đời. Cảm giác hiện tại vừa xấu hổ vừa thấy hụt hẫng - cái cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào giữa ngực. Duy Ngọc, vẫn như sáu năm trước, dịu dàng và xa cách đến mức khiến người khác tự ti
Phục vụ mang khay rượu đặt xuống rồi rời đi. Duy Ngọc thành thạo bật nắp, rót ra ly, cho thêm đá, đẩy qua trước mặt Khôi Vũ
- Hôm nay chắc không mấy vui vẻ, cứ uống đi, nhưng nhớ ít thôi. Rượu không mạnh lắm đâu, đừng lấy nhầm ly của thầy là được
Khôi Vũ vốn định không uống, nhưng bản thân đang rất ấm ức, thậm chí còn có cả tủi thân, cộng thêm việc bị ông thầy bên cạnh trêu chọc thật sự không cam lòng
Ánh hổ phách trong ly phản chiếu lên mắt Vũ, khiến đồng tử cậu nhuộm một màu đắng. Cậu nâng ly uống cạn, cay xộc đến tận sống mũi
- Từ từ thôi, uống kiểu đó dễ say lắm
Duy Ngọc đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu. Tiếng ho khàn khàn, hơi thở xen mùi rượu và một chút run rẩy khiến tim anh đập lệch nhịp. Ánh nhìn chạm vào khóe mắt đang ươn ướt vì ho, bất giác thất thần. Đột nhiên tiếng điện thoại Khôi Vũ reo lên, cậu theo phản xạ bắt mày, còn chưa nhìn xem là ai đang gọi đến
- Anh Vũ, chút nữa em qua kí túc xá với anh. Anh mau về đi, em biết cậu với anh đang ở quán bar khác. Đừng giận nữa, em mua bánh cho anh rồi
- Dương...cái đồ mặt dày này. Đã nói chia tay rồi cơ mà!
- Vũ, đừng đùa nữa, không vui chút nào hết. Anh say rồi đúng không, em đến đón anh, gửi địa chỉ cho em
- Tiên sư thằng chết tiệt nhà cậu! Không hiểu tiếng người hay sao!? Tôi nói là chia tay rồi, phiền chết được!
Khôi Vũ mắng xong liền trực tiếp cúp máy, Duy Ngọc ngồi bên cạnh cũng vô thức nuốt nước bọt. Đúng là say thật rồi, tửu lượng kém hơn anh nghĩ...biết trước đã không cho con mèo này đụng vào, dữ như vậy chút nữa cắn người thì đau chết
- Thầy nhìn cái gì?
– Không…không nhìn. Tiếp đi, uống tiếp đi, thầy không dám nhìn nữa
Duy Ngọc giơ hàng cả hai tay, miệng cười khổ. Khôi Vũ chau mày, còn chưa kịp để anh phản ứng cầm lấy ly rượu bên cạnh uống tiếp. Rượu sẫm màu hơn, không pha loãng với đá, đặc và nồng. Duy Ngọc vội giật lại nhưng không kịp, ly đã trống rỗng
- Thầy bảo đừng lấy nhầm cơ mà… uống nhiêu đó mai dậy nổi không?
Khôi Vũ tựa người vào ghế, hàng mi chớp chậm. Mùi brandy nồng quấn lấy từng hơi thở. Ánh nhìn cậu mờ đi, chỉ còn lại bóng người trước mặt. Khôi Vũ rũ mắt, thở ra những hơi nặng hơn, mùi rượu Brandy đặc quánh trong không khí. Cậu mơ màng, tiêu cự cố bấu víu trên gương mặt người đối diện
- Thầy Ngọc...?
- Ừ, là quỷ đến đòi nợ nhà em đây
Duy Ngọc bóp nhẹ vào mũi Khôi Vũ, cậu khó chịu chun môi, tay gạt mạnh, xoa xoa mũi. Mặt của ông thầy nào đó bị hai tay áp vào, xoay ngang, xoay dọc, cổ thiếu điều nghẹo sang một bên
- Được rồi, được rồi. Quỷ cũng không dám đòi mạng em đâu. Muốn gì đây, thầy nghẹo cổ mất
Khôi Vũ dí sát mắt vào người trước mặt, từng chút một dồn Duy Ngọc ra đến mép ghế. Anh chỉ biết thở dài, một tay đỡ Vũ, một tay chống ra sau đề không ngã
- Hơ...thầy Ngọc thật này
- Ừ, ừ, thầy Ngọc thật, không phải hàng giả được-...ưm
Khôi Vũ đột ngột nghiêng người, môi chạm môi, run rẩy như chạm vào ký ức cũ. Hương rượu hòa vào hương người. Cay, nồng và ngọt, không ai nói gì, không ai dám nói gì
Duy Ngọc siết nhẹ eo cậu, bàn tay dừng lại ở đó, không tiến thêm, nhưng cũng chẳng lùi. Trái tim anh đập nhanh, không rõ vì men rượu hay vì người con trai đang run run trong vòng tay mình
Hương rượu brandy nồng trên đầu lưỡi, vị trái cây khô ngọt nhẹ, mùi gỗ sồi lắng lại đăng đắng. Khôi Vũ không hôn sâu, nhưng đủ khiến hương vị ấy hòa vào khóe môi người kia
- Thầy...
Trái cổ của Duy Ngọc lên xuống, rất nặng, rất khó khăn, cổ họng khô ran, nóng như bị bỏng. Khôi Vũ ngồi trên đùi anh, tay quàng ra sau cổ, gương mặt gần như phóng đại ngay trước mắt. Mùi thơm nhè nhẹ trên người cậu tỏa đều, như một thứ dụ hoặc vô hình nhưng không thể làm lơ
Đột nhiên Vũ giật mình, toan lui người nhưng đã bị giữ lại. Mặt cậu đỏ ửng, mi mắt còn ướt, tóc rũ xuống trán, gọng kính đen đã bị xô lệch. Duy Ngọc cẩn thận tháo kính cậu xuống đặt lên bàn, Khôi Vũ hơi hoảng, bàn tay quơ tìm kính bị chặn lại
- Sao? Không hôn nữa à?
- Th..Thầy Ngọc?
- Ừ, không định hôn nữa nữa thật đấy à?
- Em...có thể hôn không?
Khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ khoảng năm centimet. Khôi Vũ nhìn mọi thứ vẫn mờ nhòe, chỉ đủ thấy thấp thoáng ngũ quan, môi cậu dò lên gò má rồi mới rời xuống môi, tỉ mỉ đến mức đúng chỗ cần hôn mới dừng lại
Tiếng hôn rõ hơn, sâu hơn. Hơi rượu trong miệng bị người kia rút cạn, môi lưỡi tê rần, tay chân mềm nhũn. Duy Ngọc nhấn gáy cậu, tay trên eo siết lại, kéo sát vào lòng
Lại là tiếng điện thoại reo nhưng Khôi Vũ chẳng buồn quan tâm. Cậu còn đang chết chìm trong nụ hôn "hương brandy" không dứt nổi. Nhưng Duy Ngọc có vẻ khá "để tâm", cứ thế...hơn hai phút liền, điện thoại reo liên tục song hành với nụ hôn đó
Duy Ngọc thầm oán thán thằng nhãi không biết điều phá chuyện tốt, anh buông môi, để Khôi Vũ ngả trên ngực mình. Tay với điện thoại trên bán nhấn nghe, bật loa ngoài
- Anh Vũ! Anh đang ở đâu vậy, bạn cùng phòng nói anh không về
- Đi ngủ đi, hơn một giờ sáng rồi...
- C..Cậu-
- Ừ
- Cậu, anh Vũ-
- Sao? Muốn nhắc nhở hay dùng "đồ dùng kế hoạch hóa gia đình sao" hay là...muốn tận tay mang đến
+ Cậu! Anh Vũ là người yêu của con, cậu đừng lợi dụng lúc anh ấy-
- Thầy...đâu rồi, ưm...hôn
Nam Dương còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng Khôi Vũ ở bên kia. Nhẹ như gió thoảng, mềm nhũn...cái giọng gã chưa từng biết tới, chưa từng nghe
Răng Khôi Vũ cạ trên yết hầu thầy Duy Ngọc, cắn nhẹ lên cần cổ, nhướn người hôn cằm, cả người mềm ra như bún mới trụng nước sôi. Anh cười khổ, tay luồn vào éo nhéo nhẹ vào eo để con mèo cam bám người yên phận lại
- Ngoan, chút nữa cho em
- Cậu, h..hai người lại đi ngủ với nhau ở bar!!?
-Có vấn đề gì không? Hai đứa chia tay rồi cơ mà
-Nhưng-
- Thầy, ưm...
- Hừm...thầy biết rồi. Nhưng bạn trai cũ của em cứ gọi làm phiền, phải làm sao đây?
Khôi Vũ nheo mắt nhìn ánh sáng mờ mờ đang lắc lư trước mặt. Cậu trực tiếp giành lấy, tắt nguồn, một loạt hành động vô cùng dứt khoát
Cậu nhướn người hôn loạn trên mặt Duy Ngọc, dục vọng trong mắt không hề che giấu. Anh nhếch môi, vừa hôn vừa bế xốc Khôi Vũ lên. Cậu mơ hồ thấy hai chân mình lơ lửng, rồi bị ném xuống một mặt phằng mềm mại
Duy Ngọc thì thầm bên tai cậu, áo vest đã quăng xuống sàn, sơ mi chỉ còn lại vài nút đóng cuối. Anh cắn nhẹ vào cổ cậu, bàn tay lần mò vào trong áo tank, ngón cái xoa sâu ở hõm eo. Anh khẽ cười, hơi thở anh lướt qua cổ Khôi Vũ, nóng rát như men rượu chưa kịp tan
- Thầy không phải người tốt đâu, Vũ...
Giọng nói như tan trong lớp nhạc lẫn ánh đèn vàng cam hắt lên từ sàn. Một bên cổ Khôi Vũ đỏ ửng, nơi hơi thở lẫn đầu ngón tay người kia chạm qua, mỗi lần siết nhẹ là một lần cậu run lên, ngực phập phồng theo nhịp thở
- Thầy xấu hơn em nghĩ nhiều lắm đấy, biết không?
- Ư...hưm!
- Vũ sẽ chỉ là của một mình thầy thôi. Em mà dám chạy một lần nữa...đừng hòng yên ổn
- Ah...thầy, ư...hah
Anh nói, nhưng âm cuối hòa vào nụ cười mơ hồ. Mùi rượu brandy, mùi nước hoa trên cổ áo, cả hơi ấm quen thuộc ấy trộn lại thành một thứ hương say. Khôi Vũ hé môi muốn nói gì đó nhưng chỉ thành hơi thở đứt quãng
Duy Ngọc cắn mạnh vào vai Khôi Vũ, áo sơ mi xanh vùi loạn dưới đệm, chiếc tank trắng tội nghiệp bị xé toạc, vứt vẻo trên đầu giường. Ánh mắt Duy Ngọc sâu hơn, khó lường, đầy tính toán, sự chiếm hữu chẳng hề nhỏ. Sáu năm trước có một thằng nhóc đi mà không biệt, hiện tại lại tự chạy vào hang cáo...đừng hòng mà chạy nổi
Tay anh trượt qua từng nếp áo, chạm đến làn da nóng rực, một cái siết khẽ khiến cậu khẽ cong người lại, thở gấp. Tiếng vải lướt qua nhau, tiếng nút áo bật, tiếng thở hòa vào tiếng nhạc chậm rãi - tất cả hòa quyện, vừa xa, vừa gần
Khôi Vũ khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi người kia, hơi rượu khiến mọi thứ trở nên mơ hồ: ánh sáng như tan trong mắt, hình bóng trước mặt như lẫn với nhịp tim mình
- Thầy...đừng nhìn em như thế
- Vậy em muốn thầy nhìn đi đâu?
Anh cúi xuống, lời đáp được chôn trong khoảng không còn chưa kịp đầy. Chỉ còn lại tiếng tim, tiếng rượu lăn trong huyết quản, tiếng khẽ rên nghẹn lại trên môi
Một lớp áo rơi xuống sàn, kế đó là tiếng va nhẹ của ly thủy tinh trên bàn. Hương rượu brandy vẫn còn trong không khí, lan ra như lớp sương mỏng. Duy Ngọc đặt trán mình lên trán Vũ, giọng khàn khàn:
- Quá muộn để hối hận rồi...Vũ
- Ưm..hah- ...Em không hối hận đâu
Ánh nhìn giao nhau, lâu đến mức cả thế giới ngoài kia dường như ngừng lại. Rồi mọi thứ đổ tràn, không còn rõ đâu là hơi rượu, đâu là hơi người
Đêm ấy, tiếng nhạc ngoài phòng dần nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người xen lẫn trong khoảng không ngột ngạt của căn phòng mờ sáng. Ánh đèn vàng phủ lên làn da Khôi Vũ một lớp màu mật ong ấm, phản chiếu đôi mắt ươn ướt đang nhìn lên người đối diện. Duy Ngọc cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, chạm nhẹ lên trán cậu
Mùi rượu brandy, mùi da, mùi khói thuốc thoang thoảng…hòa thành một thứ hương ngây ngất. Bàn tay anh khẽ chạm lên vai, trượt qua từng đường cong mảnh mai, mỗi lần lướt qua đều khiến cậu khẽ run, như một cơn gió mỏng lướt qua mặt nước tĩnh
Không có lời nào được nói, chỉ là ánh nhìn đan nhau, chậm rãi như một điệu nhạc cũ, vừa day dứt vừa dịu dàng
Môi tìm nhau lần nữa, không vội, không gấp, mà là sự khát khao được nuốt trọn lấy tất cả cô độc từng đè nặng trong lòng. Căn phòng hẹp như thu lại thành một thế giới nhỏ, nơi mọi giới hạn đều mờ đi trong hơi rượu, hơi ấm và tiếng tim đập gấp gáp
Khôi Vũ khẽ khàng gọi tên anh trong hơi thở, như một lời nguyện chưa kịp dứt. Duy Ngọc đáp lại bằng nụ hôn lặng, sâu, dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan vào nhau
Bên ngoài, ánh đèn neon vẫn chớp nhạt qua khung kính. Trong căn phòng ấy, đêm như ngưng lại, chỉ còn hương rượu, mồ hôi, và tiếng tim hòa thành bản nhạc duy nhất của hai người
-------
Sắp thi hk r, tịnh tâm, k vt 🌩☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip