Chương 5


Kể từ hôm đó, Khôi Vũ cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Trong suy nghĩ, trong cả những thói quen nhỏ nhặt nhất mỗi ngày, đều có thêm một cái tên - Duy Ngọc

Mỗi buổi sáng, trước cổng ký túc xá luôn có người chờ để đưa đi học. Đôi khi chỉ là một bữa ăn nhẹ được thầy nhờ bạn học gửi đến - vài cái bánh nhỏ, hay ly trà chanh mát lạnh giữa trưa nhưng cũng đủ khiến Khôi Vũ vui suốt cả ngày

Đến cuối ngày, chiếc xe hơi màu đen vẫn đều đặn đỗ trước khoa. Bất kể là buổi chiều rực đỏ ánh hoàng hôn hay trời mưa giông u ám, dù là đầu giờ tan học hay tối muộn, chiếc xe ấy vẫn chờ

Những điều nhỏ nhặt ấy, tích góp từng chút một, dần hình thành cái mà người ta gọi là "thói quen". Khôi Vũ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn…và cậu nhận ra, hóa ra được trở thành người quan trọng với ai đó, cũng chẳng tệ như từng nghĩ

Nó không phải là ràng buộc, không phải xiềng xích, cũng chẳng phải bên nhau như "hai cái mác", mà chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau và yêu nhau

Khôi Vũ nghĩ cũng nhiều lắm, nhưng không còn là những suy nghĩ mông lung, vô hướng hay tự ti như trước. Cậu nghĩ xem hôm nay thầy Duy Ngọc đã ăn sáng chưa, vì sao lại gửi bánh, sao thầy có nhiều thời gian cho mình như vậy và tại sao hình bóng ấy lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu

Phía Nam Dương và Châu Ninh vẫn ồn ào như mọi khi, diễn đàn trường bên vẫn liên tục cập nhật về cặp đôi mới nổi. Khôi Vũ nhìn thoáng qua, không xúc cảm. Hai cái tên đó giờ chẳng còn đủ sức nặng để kéo cậu quay lại quá khứ

---

Đầu tháng mười hai, trời lạnh buốt. Khôi Vũ đứng trước cửa khoa, vai khẽ co lại vì gió, hơi thở phả ra làn khói trắng mờ. Thầy Duy Ngọc nhắn rằng hôm nay sẽ đến muộn một chút. Cậu kéo lại cổ áo khoác, mũi hồng lên, hai gò má ửng nhẹ vì lạnh

- Anh Vũ, em muốn nói chuyện với anh

Giọng Châu Ninh vang lên sau lưng. Khôi Vũ chậm rãi quay lại, tay vô thức siết chặt quai túi, chỉ gật đầu thật khẽ

- Anh Vũ, dạo này xin đừng làm phiền bạn trai của em nữa

- Làm phiền? Con mắt nào của cô thấy vậy?

Câu trả lời khiến Châu Ninh khựng lại. Cô không ngờ Khôi Vũ lại lạnh lùng, châm chọc đến thế

- Chẳng phải anh cố tình chọc tức Dương sao? Anh đang giả vờ qua lại với cậu anh ấy

- Xin lỗi, tôi không rảnh. Tự tin cỡ nào mà nghĩ tôi phải tiếc thằng ranh đó?

Một cơn gió lạnh cắt ngang hai người. Khôi Vũ không giận, chỉ thấy buồn cười. Châu Ninh cúi đầu, bẽ bàng đến mức chính cô cũng không hiểu rốt cuộc ai đang dằn mặt ai

- Là cậu ta nói với cô như vậy à?

-...

- Và cô tin thật sao?

- Nhưng không phải ngày nào anh cũng-

- Tôi với cậu của Dương ấy à…có là gì đi nữa cũng không đến lượt người khác xen vào. Đừng vì mối quan hệ của hai người bắt đầu không chính đáng mà nghĩ ai cũng như mình

- Anh!

- Bảo bạn trai cô yên phận đi, đừng tự huyễn hoặc, cũng đừng tự quan trọng hóa bản thân nữa. Còn cô…

Khôi Vũ dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt vừa đỏ bừng vừa run rẩy của Châu Ninh. Giọng cậu trầm, nhạt, mà như một nhát dao mảnh cắt qua lớp kiêu ngạo mỏng manh kia

- Có gan giành, thì cũng phải có gan giữ. Giành về rồi, đồ tệ thì phải biết cách sửa, chứ đừng quay sang chất vấn người bị cướp rằng "tại sao đồ tôi cướp được lại tệ như thế"

Châu Ninh chết lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng lúc ấy, một cánh tay khoác nhẹ qua vai Khôi Vũ. Hơi ấm quen thuộc ùa đến, chiếc khăn len trắng trong tay được quàng cẩn thận quanh cổ, túi xách trên vai cậu cũng bị lấy đi một cách tự nhiên

- Lần sau đợi anh thì đừng ra ngoài, gió lạnh lắm. Để anh vào đón

- Dạ…

Khôi Vũ không ngượng, cũng chẳng phản ứng. Cậu đã quá quen với sự chăm sóc của Duy Ngọc. Anh cười nhẹ, đưa tay chạm vào chóp mũi đỏ ửng của cậu, rồi nhìn sang Châu Ninh. Giọng anh lạnh hẳn đi

- Bảo Dương đừng làm phiền Vũ nữa. À, và đừng gọi Vũ là "anh". Gọi là “mợ”

- Thầy! Em đồng ý hồi nào hả!?

Cái tay đang khoác vai liền bị Khôi Vũ đánh "bốp" một cái, gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Châu Ninh không nói gì, chỉ cúi đầu quay đi thật nhanh

- Thầy lại nói linh tinh rồi…

- Linh tinh gì chứ, anh đang bênh em đó

- Thầy nói thêm câu nữa xem

- …

- Đi về!

- Đợi, đợi đã, Vũ ơi, đừng cáu anh mà!!!

---

Tối hôm đó, Khôi Vũ lại ở căn hộ của thầy Duy Ngọc. Cậu đến thường xuyên đến mức hương của mình đã ám khắp nơi - trên gối, trong phòng khách, thậm chí trong góc bếp

Đồ dùng cũng nhân đôi: bàn chải, cốc uống nước, cả vài con mèo bông từ kí túc được xếp ở góc sofa. Cạnh bàn làm việc của Duy Ngọc, có thêm một chiếc laptop và cây đàn guitar dựng yên lặng bên tường

Khôi Vũ vừa tắm xong, mặc quần ngủ xám và chiếc áo nỉ rộng của thầy. Cậu thấy anh đứng trong bếp, một tay xếp đĩa lên tủ bát, tay kia vẫn nghe điện thoại bàn giao công việc. Giữa tiếng gió ngoài kia, hình ảnh ấy khiến lòng cậu bỗng ấm lạ

Có lẽ, yêu đương chẳng cần phải hoa mỹ hay phô trương. Chỉ cần những điều nhỏ bé như thế này, cũng đủ để gọi là tin tưởng

Khôi Vũ bước tới, chân chạm nền gỗ khẽ như mèo. Cậu ôm anh từ phía sau, má cọ nhẹ lên lưng. Duy Ngọc khựng lại rồi bật cười, tắt điện thoại, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu, tay kia đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ

- Sao thế?

- Không sao… chỉ muốn ôm thầy một chút thôi

Duy Ngọc im lặng một giây, rồi quay lại, bế bổng cậu lên như ôm một chú koala nhỏ. Khôi Vũ giật mình, bị đặt ngồi lên mặt bàn ăn. Anh khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ, giọng trượt bên tai, thấp và khàn hơn

- Ý gì đây? Hửm?

- Thầy…người già hay vội thế à?

Khôi Vũ bật cười, ngón tay chọc nhẹ lên má anh. Duy Ngọc cũng cười, chỉ là giọng trầm khàn hơn

- Ừ, gấp sắp chết rồi

Môi chạm môi, tín hiệu bắt đầu cho một đêm dai dẳng. Mọi thứ chìm vào sự lặng lẽ của một đêm dài, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau - vừa ấm, vừa dịu, vừa thật

Không còn khoảng cách nào tồn tại giữa họ, chỉ còn hơi thở, làn da và nhịp tim đan xen. Duy Ngọc nghiêng đầu, bàn tay anh luồn ra sau áo nỉ, lưng Khôi Vũ run nhẹ, cảm nhận từng cái chạm nóng rát. Hơi ấm lan từ cổ xuống tận đầu ngón tay, mùi hương quen thuộc của sữa tắm mới trộn lẫn mùi da thịt khiến căn bếp dường như cũng lặng đi

Khôi Vũ vòng tay qua cổ anh, ánh mắt hơi cụp xuống, hàng mi ướt cong rung nhẹ. Mỗi cái chạm là một lần cậu mất thăng bằng, như thể cả thế giới bị chao nghiêng, kéo gần lại chỉ trong khoảng không giữa hai người

Duy Ngọc bế cậu khỏi mặt bàn, từng bước đi qua hành lang hẹp dẫn vào căn phòng ngủ nhỏ, nơi ánh đèn vàng mờ hắt lên tường, loang ra thứ ánh sáng ấm dịu như mật ong

Ngoài trời, sương đêm đang trườn xuống mặt kính, còn trong phòng, những tiếng thở hòa làm một, khe khẽ như gió lướt qua tán lá. Chiếc áo nỉ đã chẳng rõ tung tích, hơi lạnh len vào nhưng nhanh chóng bị xua đi bởi vòng tay siết chặt

Mọi thứ diễn ra chậm rãi, dịu dàng, một lời thừa nhận không cần ngôn ngữ, chỉ cần nhìn nhau là hiểu

Đêm trôi qua rất dài, tưởng như không có điểm dừng. Chỉ đến khi Khôi Vũ thấm mệt, nghiêng người, vùi đầu vào vai Duy Ngọc, hơi thở dần đều lại, căn phòng mới thật sự yên. Bên ngoài, trời đã chuyển sang màu lam nhạt, sớm hơn họ tưởng

Duy Ngọc khẽ vuốt tóc cậu, ngón tay chạm nhẹ nơi gò má ửng hồng, nhẹ giọng như dỗ trẻ con

- Ngủ đi, anh vẫn ở đây

Khôi Vũ mỉm cười trong cơn mơ hồ, cậu không đáp, chỉ rúc vào gần hơn như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Chỉ có bầu trời đêm và người bên cạnh

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip