Chương 6
Khôi Vũ sắp bước vào đợt thi cuối của học kì, các bài kiểm tra, bản soạn, deadline dồn dập không phanh. Cậu thường ở lại trường đến tối muộn chỉ để ngâm được vài lời nhạc, Duy Ngọc bị lơ nhiều thành ra tủi thân không ít, ánh mắt nhìn mấy tập soạn của Khôi Vũ ngày càng trở nên ác ý
Nhưng không thể trách con mèo nhà anh được, thi cuối học kì, cũng là một trong những đợt thi cuối để tốt nghiệp thạc sĩ, bận rộn là điều dễ hiểu
Khôi Vũ nhận ra người nào đó tủi thân cũng mủi lòng. Cậu bất chấp cái lạnh buốt của Hà Nội đầu tháng một mà ngồi soạn nhạc đến khuya để hoàn thành deadline cuối cùng, dư ra gần một tuần cho Duy Ngọc
Cậu còn nhớ lúc ra về, Thảo Linh bĩu môi dè bỉu. Mấy tháng qua nó chứng kiến đủ cảnh, đủ chuyện, đủ thể loại cưng chiều, sủng nịnh, cứ thấy là lập tức sáng như bóng đèn không cần điện. Thảo Linh đứng dựa người ngoài cửa, giọng như bà kẹ dọa trẻ con
- Không định về thật đấy à?
- Ừ, làm cho xong luôn
- Mày không nghe tin đồn gần đây à? Có biến thái quanh khu này đó, sinh viên bị dọa không ít đâu
- Kiểu gì cũng không dính tao đâu mà lo
- Ai mà biết được, nhìn mày cứ ngơ ngơ như mấy con mèo đi lạc ấy
- Thầy Ngọc có đến đón tao, biết mày lo rồi. Không sao đâu, cứ về trước đi
- Ờ, ờ, mày treo thầy Ngọc lên cửa miệng luôn rồi. Chị đây cóc thèm quan tâm mày nữa
Thảo Linh cười mỉm, nghiến ra từng chữ, khóe môi cũng giật giật, thân thiện giơ ngón tay giữa với Khôi Vũ rồi mới quay người rời đi. Cậu phì cười, chẳng gọi với hay mắng cố vài câu, tính cái Thảo Linh nó thế...vừa đanh đá còn khó tính, chẳng khác gì bà chằn
Hơn mười một giờ đêm, Khôi Vũ khoác guitar đi từ tòa nhạc ra cổng trường. Tin đồn về tên biến thái khỏa thân dọa sinh viên, lấy tiếng la hét và cảm giác hoảng sợ làm khoái cảm không phải mới rộ lên. Dù sao thì Khôi Vũ cũng là con trai, cậu nghĩ chẳng thể xui đến mức số ít những sinh viên nam tên đó chọn lại có cậu
Nhưng có lẽ Khôi Vũ nhầm to rồi...
Vừa mới ra đến cổng, còn chưa kịp gọi hỏi Duy Ngọc đang đứng chờ ở đâu. Cái bóng phía sau vụt qua làm Khôi Vũ cảnh giác quay mặt lại. Cậu thề là cả một đời người mình chưa từng trúng số nhưng cứ thứ gì mà đen đủi hiếm gặp là lãnh đủ không chừa thứ gì
Tên biến thái đứng sau lưng cậu, hai tay vạch hai mép áo măng tô, phơi bày cái thân hình béo mập, đồ sộ của gã. Khôi Vũ chỉ hơi giật mình, biểu cảm trên mặt nhạt như nước, mắt trống tuếch, thậm chí còn có phần dị nghị
Gã kia không nhận được phản ứng mong muốn cũng bất giác đơ ra. Khôi Vũ đang mệt mỏi vì luận án, liền mất kiên nhẫn mắng ra một tràng dài
- Nghĩ cái gì mà phơi thân giữa trời mười sáu độ vậy? Ông tưởng quả ớt treo trên cây cổ thụ là tự hào lắm sao!? Lấy đâu cái tự tin mà đi dọa người khác vậy hả!?
Đột nhiên bị mắng, tên biến thái ngơ người, còn chưa tịp tiêu hóa mấy lời của Khôi Vũ. Cậu được đà liền tiếp tục công kích không thương tiếc
- Nói cho ông biết của bạn trai tôi còn to hơn nhiều, người đó vừa đẹp vừa giỏi. Làm ơn đừng có ra ngoài đường phát điên, phá hoại mỹ cảnh phố xá và hiếp dâm mắt người đi đường nữa. Tôi còn trẻ lắm, không muốn ước phải bị mù lúc nhìn thấy ông đâu!
Mặt tên biến thái bỗng biến sắc, túm vội mép áo măng tô rồi chạy mất, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Khôi Vũ lại lần nữa thắc mắc, là do tâm lý tên đó yếu hay do cậu chửi người hay vậy. Rồi bạn mèo cam nhìn xuống mặt đường, thấy bóng người đã cao thêm nửa cái đầu nữa
Người đằng sau bật cười khe khẽ, như đã cố nhịn từ lâu. Duy Ngọc, áp hai tay ấm của mình lên hai má Khôi Vũ, cái người vẫn đang còn thở dốc vì mắng người quá hăng
- Thầy...Thầy đến từ bao giờ thế!?
- Từ lúc em bắt đầu mắng người, mắng cũng chuyên nghiệp thật
Khôi Vũ với hai má đỏ bừng, chưa kịp lắp bắp đã bị Duy Ngọc nâng mặt hôn. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại trong cái tình huống xấu hổ vô đối thế này khiến cậu vô cùng bối rối
- Hai người đang làm gì vậy hả!?
Duy Ngọc lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói, như một phản xạ kéo Khôi Vũ ra phía sau mình, dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ con. Nam Dương bừng bừng tức giận lao tới, chấn vấn Duy Ngọc không hết lời
- Cậu Ngọc, cậu biết anh Vũ là người yêu của con cơ mà
- Người yêu? Vũ, nói cho nó biết đi...ai là bạn trai em
Khôi Vũ nép sau lưng Duy Ngọc, ló ra cặp mắt với cái kính cận đen quen thuộc. Dù không muốn thừa nhận lắm...nhưng coi như cho thầy danh phận để hơn thua với người cũ trước cái đã
- Bạn trai của thầy...
- Nghe rõ không, Dương? Với cả lần sau...nhớ gọi "mợ"
Nam Dương siết chặt nắm tay, vẻ mặt vô cùng không phục. Khôi Vũ kéo nhẹ tay Duy Ngọc, ý bảo để cậu giải quyết, anh thấy vậy mới nghiễm nhiên nói chuyện với con mèo mà xem
- Anh, anh Vũ, em biết mà, anh vẫn còn yêu em mà đúng không-
*Chát
Trên má Nam Dương đỏ dần lên, Khôi Vũ thế mà lại ra tay đánh người. Cậu ta như không tin vào mắt mình, một người luôn nhường nhịn, thuận theo, không bao giờ làm loạn lại có thể làm như vậy
- Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì có hiểu tiếng người chưa?
- Em-
- Ngoại tình, cắm sừng tôi rồi thì thôi đi, còn mặt dày quay lại làm gì. Một người không đủ thỏa mãn cậu hay sao!? Tôi với cậu kết thúc lâu rồi
Khôi Vũ nói xong cũng không muốn ở lại nữa, Duy Ngọc nhìn ra, nắm tay cậu đi khỏi. Nam Dương nhìn bóng lưng hai người, tức giận nhưng không làm gì được
Khi đã yên vị trên xe, Duy Ngọc không thể ngừng cười. Khôi Vũ biết mình bị trêu, nhưng cậu cũng lười cãi, chỉ lườm đầy yêu thương người bên cạnh
- Vũ gọi anh là gì cơ?
- Em không biết!
- Nào, trẻ ngoan không nói dối đâu
- Em mặc kệ
- Vậy anh coi như mình nghe đúng đấy nhé
- Muốn như nào cũng được! M..Mấy người đừng có mà trêu em nữa
Mặt Khôi Vũ đỏ bừng cả, giọng cao hơn vì xấu hổ. Duy Ngọc cười khẽ, kéo cằm nhỏ mèo cam nhà mình hôn một cái thật kêu vào má
- Thầy!
- Anh chỉ hôn người yêu mình thôi. Giờ thì về nhà anh...được không?
- ...Dạ
Trên đường về, thành phố như thu nhỏ lại giữa hai người. Những ánh đèn kéo dài thành vệt vàng loang loáng trên kính xe, hắt lên gương mặt của Khôi Vũ đang dựa đầu vào cửa kính ngủ yên. Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh như sợ khi mở mắt ra, tất cả chỉ là giấc mơ
Duy Ngọc nghiêng đầu, khẽ vuốt một lọn tóc vương trước trán cậu. Anh chợt nhận ra - hóa ra hạnh phúc không ồn ào, không cần những lời hứa rực rỡ, chỉ cần người kia thật sự ở lại
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua những con phố rải sương, mang theo hơi thở của hai người, hòa tan trong đêm lạnh Hà Nội. Khi đến căn hộ của mình, Duy Ngọc mở cửa xe bế Vũ xuống. Thằng nhóc đó cũng đã tỉnh nhưng không buồn mở mắt, vì ấm mà nằm yên trong lòng anh
- Thầy ơi...
- Hửm...
- Yêu...yêu nhất luôn ấy
- Ừ, anh biết rồi...
---
Một vài mẩu kẹo nhỏ - phúc lợi be bé của au 🌻
- Này, anh vẫn thắc mắc sao em nghĩ là anh không thích em
Buổi tối, sau bữa cơm, Khôi Vũ bị Duy Ngọc giữ khư khư trong lòng. Hai người với cái sofa thừa rất nhiều chỗ nhưng thầy lại chỉ để trò ngồi trên đùi mình
- Cảm giác, vậy thôi...
- Xạo! Cún mới tin em
- ...Em thấy thầy từ chối người ta
- Từ chối người ta chứ đâu từ chối em?
- Người đó là con trai
- Em đâu phải con trai...em là con mèo anh nuôi mà
Nói đến đây, má Khôi Vũ lại bị hôn hít một tràng muốn lõm cả xuống. Cậu bật cười, lấy tay chặn miệng Duy Ngọc lại
- Thầy à...cái này về mặt sinh học, em đang nói về giới tính
- Xin lỗi, trò nhỏ. Thầy dạy âm nhạc, ngôn ngữ có chút trừu tượng
Bàn tay bị gỡ xuống, Khôi Vũ bị đè nằm ra sofa. Cậu còn chưa kịp ngăn thì Duy Ngọc đã bắt đầu...một trận chiến khác
.
.
- Thầy vẫn chưa xong việc ạ?
Khôi Vũ ló mặt sau cánh cửa phòng làm việc, một tay ôm con mèo bông, một tay đưa lên dụi mắt, miệng ngáp ngắn một cái. Duy Ngọc có hơi buồn cười, lòng dạ mềm ra như thạch
- Anh chưa, Vũ ngủ trước đi
Cậu đẩy cửa, tiến vào phòng. Đặt con mèo bông lên bàn, tay ôm cổ Duy Ngọc từ phía sau rồi cúi xuống gục luôn trên vai anh
- Buồn ngủ hửm?
- Sắp ạ, em đợi thầy...
Duy Ngọc kéo tay cậu, Khôi Vũ vòng ra trước, ngồi lên đùi anh rất tự nhiên. Anh đặt lại con mèo bông vào lòng cậu, để con mèo lớn hơn ngả vào vai mình
- Cứ ngủ một lát, chút nữa mình cùng về phòng
- Vâng ạ...
- ...
- Thầy ơi
- Hửm?
- Em yêu anh nhiều lắm ấy...
Giọng Khôi Vũ nhẹ tênh, mắt đã nhắm nghiền, nó giống như một câu mớ ngắn trong mộng nhưng cũng là lời thừa nhận thật nhất. Duy Ngọc bật cười, hôn lên trán cậu như một sự đáp lại
- Anh cũng yêu em...
.
.
-End
.
.
Từ vựng hôm nay của otp:
• Anh năm trà🤡
• Con rắn bị cận🐍
• "Ngồi lên đùi anh này"
• Khác team là j? Ăn đc k🤡🫵


Toi bt là khầy thiếu hơi mèo, toi có bằng chứng :)))
Thực ra ai nuôi mèo roi mới hiểu...




Yew cỡ này cơ mà☺️☺️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip