12

"Kế hoạch tương lai của cậu là gì?" Megumi hỏi vào tối thứ sáu nọ, khi cả hai người họ đang nằm trên giường và màn hình điện thoại của Megumi hiển thị đã quá nửa đêm. Tiếng ngáy quen thuộc của Gojo vang lên xuyên qua bức tường và nó biến thành một tiếng âm nền dễ chịu.

Itadori ậm ừ. Megumi đã nghĩ cậu trai đã ngủ nếu chỉ lắng nghe nhịp tim chậm rãi đập của Itadori.

"Kiểu gì cơ?" Itadori hỏi, giọng anh nhuốm vẻ thích thú và Megumi nhún vai, vai em chạm vào vai Itadori.

Có lẽ đây là một câu hỏi kỳ lạ được đặt ra vào lúc đêm khuya khi cả hai đều không thể ngủ được, nhưng Megumi cảm thấy buộc phải hỏi. Có lẽ em đang hy vọng mình sẽ là một phần trong tương lai của Itadori.

"Kiểu như cậu muốn làm gì?" Megumi hỏi và Itadori lại trầm ngâm khi cẩn thận cân nhắc câu trả lời của mình. Phải mất một lúc Itadori mới trả lời, Megumi còn tưởng rằng anh đã ngủ quên.

"Tớ sẽ chuyển tới Tokyo, có lẽ sẽ vào Đại học Tokyo bằng học bổng thể thao. Còn quá sớm để tớ nghĩ mình muốn tham gia ngành học nào, nhưng miễn là ngành đó có thể giúp được mọi người thì tớ sẽ tham gia." Itadori nói và Megumi nghiêng đầu nhìn anh.

Cao thượng biết bao.

Câu nói ở đầu lưỡi em nhưng không biết tại sao lại không cất lên được. Itadori vẫn luôn tốt bụng như vậy.

"Giống như lính cứu hỏa à? Hay bác sĩ?" Megumi thắc mắc và Itadori quay đầu lại nhìn vào mắt em. Cậu trai nhún vai và Megumi muốn đưa tay ra gạt những lọn tóc hồng đang vướng vào mắt Itadori sang một bên.

"Có lẽ là làm tình nguyện viên hoặc nhân viên xã hội." Itadori nói một cách thờ ơ và Megumi phải nuốt chửng cảm giác cay đắng khi Itadori có ước muốn liên quan đến anh trai mình.

"Còn cậu thì sao, Fushiguro?" Itadori hỏi và Megumi nhăn mũi. Em sợ câu hỏi này, mặc dù em nghĩ Itadori hỏi em thì điều đó là công bằng.

"Tớ đoán là hãy tiếp quản doanh nghiệp của gia đình mình." Megumi nói, giọng em có chút cay đắng hơn mức em mong muốn. Itadori ném cho em một cái nhìn không mấy ấn tượng trước khi anh đưa tay ra búng nhẹ vào trán Megumi. Megumi cau có, hất tay cậu bé ra.


"Đó là điều cậu được kỳ vọng sẽ làm, còn tớ đang hỏi cậu muốn làm gì." Itadori nhẹ nhàng trách móc và Megumi cau mày. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, số phận của em đã được định sẵn ngay từ đầu.

Nhưng số phận đã bất ngờ đưa em đến gặp Itadori phải không?

Megumi nghiền ngẫm câu trả lời của mình với đôi môi mím lại, do dự cho đến khi thấy Itadori đang nhìn lại mình với ánh mắt đầy mong đợi và em nhượng bộ, "bác sĩ thú y."

Itadori mỉm cười, khuôn mặt bị vướng bởi những vết thương đang lành nhưng vẫn rất ấm áp vô cùng. "Vì động vật yêu cậu hơn là con người phải không?" Itadori trích lời em nói vào ngày đầu hai người gặp nhau và Megumi khúc khích.

Họ rơi vào sự im lặng đến thoải mái trước khi Itadori lên tiếng lần nữa, "Này, Fushiguro."

Megumi ậm ừ trả lời.

"Cậu hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình nhé?" Itadori thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng và Megumi ngạc nhiên nhìn anh. Khía cạnh mềm mại của Itadori giờ đây lại trông nghiêm túc hiếm có khiến trái tim Megumi phải rung động.

Megumi muốn chuyển chủ đề. Em không giỏi hứa hẹn cũng như không giỏi trong tình yêu, en nên làm thế. Nhưng Megumi nhẹ nhàng chạm vào mặt Itadori cho đến khi khuôn mặt anh dịu lại.

"Chỉ khi cậu hứa sẽ ở bên tớ cho đến lúc đó." Megumi nói, lời nói của em khiến anh bất ngờ và gần như câm lặng. Itadori cười, đan ngón út của họ lại với nhau.

Hành động nhỏ đó khiến những con bướm trong bụng Megumi dâng trào.

"Tớ hứa, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ là bạn cùng phòng ở đại học phải không?" Itadori đùa giỡn và Megumi mỉm cười trìu mến, nỗi sợ hãi của em tan biến thành sự dễ chịu mà em chỉ thấy mỗi khi em được ở bên Itadori của em.

"Tớ sẽ xem xét liệu cậu có đủ tiêu chuẩn vệ sinh hay không." Megumi khô khốc nói và Itadori cười lớn, ồn ào. Tiếng cười vui vẻ vang vọng trong đầu em ngay cả khi em đang ngủ.






Sáng chủ nhật có vẻ hơi quá căng thẳng đối với Megumi. Bầu không khí nhẹ nhàng nhưng nặng nề như có thứ gì đó đè nặng lên họ. Itadori, mặc dù anh có vẻ tươi sáng với tính cách vui vẻ thường ngày nhưng lại hơi u ám hơn bình thường.

Gojo đã đi làm ở ngoài khu vực và gã đã nói với cả hai rằng gã sẽ về muộn, có lẽ là khoảng hai đến ba giờ sáng vì gã phải họp cả ngày.

Vì vậy, giống như những thanh thiếu niên điển hình, Megumi và Itadori đã dành cả buổi sáng trên giường, tay chân quấn vào nhau và cằm Itadori tựa lên đầu em nhưng Megumi không mấy quan tâm. Em tựa đầu vào ngực Itadori, hạnh phúc lắng nghe nhịp tim bình ổn của anh.

Một cách bí mật, em cố gắng phác họa nhịp tim của Itadori giống như cái em đã thấy trên máy đo nhịp tim với những đường màu đỏ theo dõi trái tim của bệnh nhân. Em cẩn thận vẽ nó, nhắm mắt hài lòng dựa vào lồng ngực của Itadori khi em giấu bản phác thảo trong đầu của mình vào sâu trong tâm trí.

Megumi nghĩ mình có thể sống như thế này đến hết đời.

Không lâu sau đó, Itadori tỉnh dậy và họ buộc phải tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Họ lần lượt đi tắm và Itadori một lần nữa mặc bộ quần áo vừa vặn với anh như những ngày qua.

Megumi đưa Itadori vào phòng khách, gác cả hai chân lên bàn cà phê. Mắt cá chân của Itadori đã khỏi hoàn toàn nhưng Megumi vẫn quan tâm đến anh như thường. Itadori dường như không mấy bận tâm, để chân mình đung đưa với chân Megumi.

Họ ngồi vai chạm vai khi xem tivi, một giờ rồi sang hai giờ, xem một loạt phim khiến Itadori cười lớn trong khi Megumi vẫn khúc khích trước cách chơi chữ tồi tệ của họ và ăn pizza, đầu Itadori tựa vào vai em và họ đủ gần để Megumi có thể ngửi thấy mùi dầu gội của em từ tóc Itadori.

Thật ích kỷ, Megumi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Fushiguro." Itadori lẩm bẩm và Megumi ậm ừ trả lời, Itadori coi đó như một dấu hiệu để tiếp tục, "Ít nhất cậu có thể cho tớ biết dấu ấn tri kỷ của cậu nằm ở đâu không?"

Megumi hơi căng thẳng, em có thể cảm thấy Itadori nhấc đầu mình lên, gần như thể anh định gạt nó đi nhưng Megumi đã nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi em và siết chặt. Itadori nín thở khi Megumi run rẩy dẫn nó vào ngực trái của em, cẩn thận ấn các ngón tay của Itadori vào dấu ấn của em.

Dấu ấn của em dường như đang bốc cháy, theo cái cách không làm Megumi bị thương nhưng vẫn khiến em nao núng. Itadori thở ra một hơi rõ ràng, đầu ngón tay anh lướt trên bề mặt.

"Nó nằm ngay trên trái tim của cậu." Itadori thì thầm, như thể nếu anh nói to thì khoảnh khắc đó sẽ biến mất. Megumi gật đầu, để Itadori ấn ngón tay vào dấu ấn của mình. Itadori không thể đọc được nó bằng đầu ngón tay, nhưng Megumi nghĩ rằng anh đang ghi nhớ cảm giác dấu ấn của Megumi dưới lớp áo sơ mi của em.

"Một ngày nào đó cậu sẽ cho tớ xem nó chứ?" Itadori hỏi cẩn thận, như thể anh đã biết, nhưng làm sao anh có thể?

"Nếu cậu cho tớ xem cái của cậu." Megumi nói, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi Itadori kéo tay em lại. Em cảm thấy Itadori ngẩng đầu lên và em nghiêng đầu nhìn Itadori, người đang nhìn chằm chằm vào em.

Sự im lặng kéo dài trước khi đôi mắt Itadori bùng lên ngọn lửa khiến Megumi bất ngờ.

"Tối nay tớ sẽ cho cậu xem. Tại sân chơi. Lúc chúng ta gặp nhau." Itadori nói đầy quyết tâm và Megumi hít một hơi thật sâu, ánh mắt em dừng lại trên cổ tay được che phủ của Itadori.

"Cái gì..." Megumi lắp bắp, bối rối khi Itadori đột nhiên đứng dậy. Em ngước nhìn cậu bé tóc hồng, không biết phải phản ứng thế nào trước sự quyết tâm của Itadori. Nó quá đột ngột. Quá nhanh.

Nó khiến đầu Megumi quay cuồng vì vừa mong đợi vừa sợ hãi.


"Nhưng, trước đó, tớ phải quay lại—" Khuôn mặt Itadori lo lắng, một cái nhìn đen tối bao trùm lấy anh trước khi nó biến mất. "—tớ có vài thứ cần phải về nhà lấy."

Tim Megumi đập thình thịch trong lồng ngực khi dạ dày em cồn cào khó chịu, sự phấn khích trước đó nhanh chóng biến mất. Em đưa tay ra và nắm lấy cổ tay phải của Itadori, thu hút sự chú ý của cậu bé. Em hơi run rẩy, đồng tử dao động khi nhìn vào mắt Itadori.

"Tớ không thể để cậu quay lại đó." Megumi yếu ớt phản đối và Itadori mím môi. Anh nhận thấy Megumi đang run rẩy khi nghĩ đến việc Itadori quay trở lại nhà anh. Trở lại với con quái vật chắc chắn đang chờ đợi sự trở lại của anh.

Megumi không thể chống lại bản năng mách bảo em hãy giữ lấy Itadori, không bao giờ để anh đi. Megumi không biết đó là bản năng sinh ra từ mối quan hệ tri kỷ của họ hay sự tuyệt vọng và sợ hãi của em.

" Chỉ một lúc thôi. Tớ thực sự phải có được một cái gì đó. Tớ sẽ quay lại sân chơi lúc nửa đêm." Itadori nhẹ nhàng nói như thể hiểu được nỗi sợ hãi của Megumi và Megumi nuốt khan.

Em cảm thấy Itadori nhẹ nhàng kéo tay em ra trước khi đan những ngón tay của họ vào nhau. Megumi không muốn buông tay nhưng em vẫn làm vậy. Itadori quỳ xuống để họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Tớ sẽ gặp cậu ở đó. Tớ hứa đấy." Itadori nhẹ nhàng nói, kéo tay họ lên mặt mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đốt ngón tay của Megumi như thể xoa dịu nỗi lo lắng của em. Megumi tìm kiếm lời nói dối trên khuôn mặt anh trước khi em yếu ớt gật đầu.

Itadori gỡ ngón tay của họ ra và bước đi. Megumi phải nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, phớt lờ cảm xúc đang gào thét của mình, tin tưởng vào lời nói của Itadori khi lắng nghe tiếng bước chân của Itadori ngày càng xa hơn, cho đến khi em nghe thấy tiếng cửa trước mở và đóng lại.














[Ê HAI CHAP SAU BUỒN LẮM BÂY OI]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip