13
Megumi đang đứng ở sân chơi mười lăm phút trước giờ hẹn gặp của họ. Em liên tục cắn móng tay, thỉnh thoảng xắn tay áo sơ mi trắng dài lên và phủi lớp bụi vô hình trên chiếc quần đùi đen. Sự lựa chọn quần áo kỳ lạ, nhưng em đã vội vã đi xuống do sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng trong mình.
Thời gian trôi qua quá chậm so với ý muốn của Megumi.
Nếu em biết địa chỉ của Itadori thì có lẽ em đã đến đó rồi. Tuy nhiên, em biết rằng Itadori không muốn em gặp lại anh trai mình một lần nữa, ngay cả khi có mặt anh ở đó, nhưng Megumi lo lắng và cảm giác khó chịu cuộn lên trong bụng em ngày càng lớn.
Những cảm xúc trước đây của em giờ đang hét lên với chính bản thân em, những tia đỏ lóe lên trong đầu em và Megumi muốn trút bỏ mọi lo lắng của mình.
Em rút điện thoại ra, ngạc nhiên khi thấy đã quá nửa đêm mười phút. Em có thể gọi cho Itadori, nhưng điện thoại của Itadori đã bị anh trai anh làm hỏng nên em phải kiên nhẫn chờ đợi. Megumi nắm chặt điện thoại, ngực em thắt lại vì lo lắng ngày càng tăng khi em ngồi xổm xuống, chuẩn bị tinh thần và thể chất cho một thời gian dài chờ đợi.
Mình nên đi tìm cậu ấy. Cậu ấy đã hứa mà, phải không?
Megumi hoảng hốt nghĩ, giơ tay ôm chặt chiếc điện thoại lên môi.
Không, mình không nên làm vậy. Lỡ như cậu ấy đến đúng lúc mình đi tìm cậu ấy thì sao?
Megumi tự giải thích.
Thế là Megumi chờ đợi.
Em đợi cho đến khi chân đau nhức và mắt nặng trĩu vì kiệt sức. Em đợi cho đến khi không còn cảm nhận được điện thoại của mình nữa vì bàn tay em ôm nó quá chặt. Em đợi cho đến khi những đám mây dày đặc tụ lại trên đầu, che khuất mặt trăng và em có thể cảm nhận được những giọt mưa từ trên trời rơi xuống.
Khi em kiểm tra điện thoại thì đã gần hai giờ sáng, Megumi hít một hơi thật sâu, đầu em choáng váng vì lo lắng và tức giận.
Mình nên gọi cảnh sát.
Megumi nghĩ ngợi, lờ đi những giọt nước lạnh lẽo đang trượt xuống toàn thân, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người, lộ ra làn da bên dưới. Nếu Megumi biết để ý bản thân mình hơn, có lẽ em sẽ nhận thấy dấu ấn tri kỷ của em đang chảy máu qua lớp vải.
Cơn mưa không quá to, giống một cơn mưa phùn hơn là một cơn giông bão, nhưng thực sự nhưng nó chẳng giúp làm dịu đi những suy nghĩ đang cuồng nộ trong em chút nào. Em đứng dậy, đôi chân tê liệt vì chuyển động đột ngột và đau nhức vì giữ nguyên tư thế mà em đã ngồi gần ba tiếng đồng hồ. Megumi mất thăng bằng khi ngã ngửa vào hàng rào chắn.
Megumi vô tình làm rơi điện thoại của mình và em chớp mắt để tránh mưa khi cúi xuống và chộp lấy nó. Khi nhìn lên, em thấy một bóng người đang di chuyển về phía mình dưới ánh đèn đường.
Megumi đứng thẳng lên và em có thể cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi.
"Itadori—" Câu nói của Megumi kết thúc ngay khi Itadori bước dưới ánh đèn. Anh đã thay quần áo, mặc một chiếc áo hoodie màu vàng sáng với một chiếc quần đùi, anh đang nắm chặt cổ tay trái của mình, vốn không có dây đeo cổ tay thông thường nhưng Megumi tập trung hơn vào cậu trai và trái tim em thót lại khi nhìn thấy màu đỏ trên bộ quần áo sáng màu của Itadori.
Đôi chân em nhanh chóng di chuyển, phóng đi khi em tuyệt vọng chạy về phía Itadori.
Không không không!
Megumi hét lên trong nội tâm, mắt em rưng rưng nước và em cảm thấy như thể cơn ác mộng của mình đã trở thành sự thật. Bây giờ em hối hận vì đã bỏ qua bản năng của mình trước đó. Làm sao em có thể để Itadori đi khi kết cục sẽ là thế này?
Itadori yếu ớt ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của em. Chuyển động của anh chậm chạp và chậm chạp như thể mỗi bước tiến về phía trước là đang kéo anh vào cái chết. Sắc mặt anh tái nhợt nhưng trên đôi môi nhuốm máu lại nở một nụ cười. Miệng anh mở ra, hiện ra những từ mà Megumi không thể hiểu cũng như không thể nhìn thấy qua cơn mưa.
Em đưa tay ra đúng lúc Itadori loạng choạng về phía trước và họ ngã xuống đất dưới ánh đèn đường. Tim Megumi đập thình thịch khi em sửa lại cơ thể của Itadori để anh có thể dựa một phần cơ thể vào em. Đầu của Itadori gục xuống ngực phải và nhìn em với đôi mắt rũ xuống. Chúng đang lấp lánh với sự nhẹ nhõm.
Megumi run rẩy khi em kéo Itadori lại gần.
"Tớ đã giữ được lời hứa của mình rồi." Itadori thút thít, vươn tay nắm lấy cổ áo Megumi. Megumi nuốt khan khi những giọt nước mắt bướng bỉnh của em hòa vào những giọt mưa xung quanh chúng. Máu của Itadori thấm qua chiếc áo sơ mi trắng của em, nhuộm đỏ cơ thể em và Megumi hoảng hốt vì nhận ra Itadori đã mất bao nhiêu máu.
"Ừm, cậu đã làm được." Megumi trả lời, một lúc sau đó nhưng Itadori trông rất vui khi nỗ lực của mình được ghi nhận. Niềm hạnh phúc ngây thơ trong đôi mắt mờ mịt của Itadori như những lưỡi dao đâm vào trái tim em, xoáy sâu vào da thịt em và tất cả những gì Megumi có thể cảm nhận được chỉ là nỗi đau.
Megumi lo lắng quét qua cơ thể Itadori, mắt em dán chặt vào lỗ trên áo hoodie của Itadori ngay bên trái bụng anh. Không chút do dự, em ấn một tay xuống vết thương. Itadori nhăn mặt vì đau, nhưng anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Megumi như thể anh đã được một thiên thần ban phước.
Megumi muốn hét vào mặt anh.
Tại sao cậu lại trông hạnh phúc đến thế khi ở trong vòng tay tớ, khi mà cậu có thể đến thẳng nơi nào đó để nhận được sự trợ giúp? Tại sao cậu phải cố gắng đến thế chỉ để giữ lời hứa mà liều mạng đánh đổi cả mạng sống của cậu?
Em hít một hơi thật sâu, run rẩy, vô tình bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào dưới cơn mưa.
Liếc nhanh sang tay Itadori và Megumi thấy nó vẫn được quấn chặt quanh cổ tay trái của anh.
"Sukuna...ở nhà...bất tỉnh..." Itadori thút thít và Megumi nuốt nước bọt khi em run rẩy rút điện thoại ra. "Đã chiến đấu...chúng tớ đã chiến đấu... Tớ đã thắng rồi, phải không?" Itadori tiếp tục một cách mê sảng.
Megumi thực sự không biết Itadori đang muốn nói gì, nhưng em không ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng Sukuna đã gây ra chuyện này. Sukuna đã cố gắng cướp đi Itadori của Megumi khỏi em.
Megumi kìm lại tiếng nức nở khi em run rẩy gật đầu. "Ừ, Yuuji. Cậu đã làm rất tốt. B-bây giờ, chờ đã nhé? Tớ sẽ gọi xe cứu thương." Em nói và Yuji thở ra một hơi rùng mình. Anh có vẻ ngạc nhiên khi Megumi gọi tên thật của mình.
Yuuji đang nhìn chằm chằm vào em khi em thực hiện cuộc gọi. Megumi đưa điện thoại lên tai, chửi rủa khi phải mất một lúc lâu cuộc gọi mới kết nối được. Máu của Yuji ấm áp chảy ra dưới áp lực cầm máu của tay em.
"9-1-1 đây, tôi có thể..."
"Tôi—tôi cần xe cứu thươn, ngay bây giờ. Của tôi— tri kỷ của tôi. Cậu ấy đã bị đâm. Xin hãy nhanh lên." Megumi nức nở. Đây là lần đầu tiên Megumi thừa nhận thành tiếng với một người không phải gia đình ruột thịt của mình rằng Yuuji là tri kỷ của em.
Đây là lần đầu tiên Yuuji nghe Megumi gọi anh là tri kỉ của mình.
Tại sao mình không gọi thế sớm hơn?
Megumi hối hận khi Yuuji nhìn em chằm chằm với vẻ sợ hãi và buồn bã.
"Được rồi thưa ngài, ngài có thể gửi vị trí của mình được không?"
Megumi không biết mình đã nói gì với người điều hành nhưng tâm trí em đang hỗn loạn và em bắt đầu nghẹt thở vì áp lực. Em có thể cảm thấy máu của Yuuji chảy ngày càng nhiều hơn dưới ngón tay mình và em tự hỏi làm cách nào để rửa sạch chúng.
"Thưa ngài, chúng tôi sẽ đến đó sau 10 phút—"
Sự hoảng loạn nhói lên trong lồng ngực và em đánh mất sự bình tĩnh.
"YUUJI KHÔNG CÓ MƯỜI PHÚT!" Megumi hét vào điện thoại, nức nở khi nhắm mắt lại. Em muốn chạy trốn, muốn trốn cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Ôm Yuuji trong vòng tay, chết vì Megumi đã để điều đó xảy ra, em bắt đầu mất hết khả năng tự chủ khi bên trong em bùng cháy với sự tức giận, đau buồn, hối hận và đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực lộn xộn mà Megumi không hề biết rằng em có khả năng đó, khả năng cảm nhận.
Có lẽ, ngay lúc này, Megumi được nhắc nhở rằng em không phải là một con robot nào đó, em là một con người, với những cảm xúc mạnh mẽ đến mức xé nát lý trí và sự tỉnh táo của em.
Bởi vì nó đau lắm.
Đau đớn như cái cách Itadori đang phải chịu, thậm chí là đau hơn.
"M—Megumi.." em đánh rơi điện thoại, không thèm cúp máy khi người phụ nữ ở đầu dây bên kia hét lên để thu hút sự chú ý của em. Em nhìn xuống và thấy đôi mắt đỏ hoe của Yuuji. Cơ thể Megumi run lên khi em nhẹ nhàng vuốt ve má Yuuji, lau đi sự kết hợp giữa mưa và nước mắt của Yuuji.
Điều đau lòng hơn nữa là Yuuji nghe có vẻ quá hoàn hảo khi nói tên em.
"Hãy mở mắt ra cho tớ. Ở lại với tớ đi, Yuuji! Tớ vẫn chưa cho cậu xem dấu hiệu tri kỷ của tớ." Em cầu xin.
Mọi thứ đều thật đau đớn. Megumi không thể thở được. Mọi thứ bên trong em đang bùng cháy. Mỗi giọt máu của Yuuji thấm vào da em đều có cảm giác như axit. Megumi nhận thấy đôi mắt của Yuuji đang đảo về phía ngực trái của em và anh mỉm cười.
Megumi nuốt khan khi nhìn xuống và thấy nét chữ thanh tao của Yuji bị phơi bày cho cả thế giới thấy do trời mưa và chiếc áo sơ mi trắng của em.
"Đẹp lắm." Yuji thì thầm, mặc dù đôi mắt anh nhắm một nửa và Megumi nghi ngờ rằng anh có thể đọc được những gì số phận đã khắc lên ngực em.
"Tri kỷ của tớ...Meg'mi, cậu thấy không..." Yuji thút thít, gần giống như anh đang cầu xin khi gỡ cái băng tay của mình ra nhưng Megumi đã nhanh chóng quấn lấy cổ tay trái của Yuuji bằng chính tay mình.
Chưa phải bây giờ. Làm ơn.
Em cầu xin.
Có lẽ nếu Megumi ngăn Yuuji giữ lời hứa kia với mình thì Yuuji sẽ buộc phải tiếp tục. Tiếp tục chiến đấu với cái chết vì em.
Chỉ một chút nữa thôi Yuuji. Xe cứu thương đang đến rồi.
Megumi cầu xin.
Trong sâu thẳm em biết việc mình xem được dấu ấn tri kỷ của Yuuji là ước nguyện cuối cùng của anh, ước nguyện cuối để mà Yuuji tiếp tục chống chọi.
Khi bàn tay phải đã trống, Yuuji đưa tay lên chạm vào má Megumi, em lùi lại, bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Yuuji và em cố nén lại tiếng nức nở. Môi anh giờ đây đã tái xanh, mặt hóp lại, vũng máu xung quanh họ ngày càng lớn hơn và Megumi không có tí phép thuật nào để ngăn chặn điều không thể tránh khỏi.
"Tớ xin lỗi." Yuji thì thầm và Megumi lắc đầu. Em run rẩy dưới mưa, cầu nguyện rằng bây giờ có vị thần nào có thể cứu được tri kỷ của mình.
Làm ơn ai đó hãy cứu cậu ấy, làm ơn.
Em cầu xin.
" KHÔNG . Này—" Megumi nức nở. "Cậu đã hứa với tớ, Tokyo ý, nhớ không? Tokyo? Tớ vẫn phải cho cậu xem dấu ấn tri kỷ của tớ một cách đàng hoàng. Chúng ta là tri kỷ, Yuuji à. Vậy nên hãy ở lại với tớ nhé. Đừng rời bỏ tớ mà..." em thút thít. Sự ích kỷ của em buộc em phải nắm lấy cổ tay trái của Yuuji, như thể nếu em buông tay ra, Yuji cũng sẽ biến mất theo.
Thời gian không còn nhiều cho họ và số phận thật tàn khốc. Định mệnh đã đưa Itadori Yuji bước vào cuộc đời em và đưa anh đi ngay khi em biết rằng mình có khả năng yêu và được yêu.
"Túi..." Itadori thì thầm và Megumi thấy anh rút tay còn lại ra để lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Megumi nghẹn lại, cổ họng em đau như bị nhuốm bởi axit khi Itadori đặt chiếc vòng tay màu xanh đậm giống hệt chiếc vòng tay anh đã đeo trong lần gặp đầu tiên của họ.
"Megumi." Em cắn môi dưới để ngăn lại sự thôi thúc muốn tiếp tục gào thét của mình. Em bắt gặp đôi mắt buồn và mờ dần của Yuji.
Yuji liên tục gọi tên em như thể anh muốn đó là điều cuối cùng anh nói.
Nhưng lồng ngực Megumi cháy bỏng với dấu ấn nói điều ngược lại. Sau đó, khi đôi mắt của Yuuji đờ đẫn và cơ thể anh dần dần thư giãn thì Megumi mới biết. Biết rằng em phải để Yuuji đi. Tri kỷ của em. Em phải để cậu ấy đi.
Vì vậy, Megumi, người chưa biết tình yêu là gì, cúi xuống và hôn lên trán Yuuji. Em lùi ra, nhắm mắt lại khi nhìn lên bầu trời trước khi nói.
"Em yêu anh."
Megumi, người chưa bao giờ nói ba từ đó với bất kỳ ai, cuối cùng cũng làm được.
Yuji mỉm cười, cố gắng tuyệt vọng để ở lại với nửa kia của mình lâu hơn một chút, một chút thôi cũng được, nhưng Megumi có thể cảm nhận nhịp tim của anh đang chậm lại dưới đầu ngón tay trên cổ tay của Itadori.
"Hãy có một cuộc sống lâu dài nhé."
Dấu ấn tri kỷ của em bùng lên như thể đang bốc cháy, khi đôi mắt của Yuuji nhắm lại và nhịp tim của anh ngừng đập, cho đến khi không còn gì dưới lồng ngực. Megumi khóc, cúi đầu xuống khi mưa trút xuống nặng hạt hơn như thể họ đang thương tiếc cho cuộc tình này.
"Tri kỷ của tớ...Megumi..." Những lời hấp hối của Yuuji vang vọng trong đầu em và Megumi ngẩng đầu lên để nhìn vào cổ tay ấm áp mà em đang nắm chặt, và cẩn thận, từ từ, mở ra ngón tay mình.
Những nét chữ quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn của em, lời cuối của Megumi trên làn da anh.
Em yêu anh.
Megumi gào lên vì đau đớn và hối hận, vì tức giận với số phận đã lấy đi tri kỷ của em, ánh sáng của em, em thấy mình đang lặp lại những lời cuối cùng của chính mình trong đầu, những lời từ sâu thẳm trong em, và những lời mà em thực sự muốn nói.
Em yêu anh, vì những ngày chúng ta đã trải qua cùng nhau và những ngày mà chúng ta không thể.
Em yêu anh, vì mọi nơi anh đã đưa em đến và những nơi anh không thể đến cùng em.
Em yêu anh, vì mọi sự thật về bản thân anh mà anh đã kể với em, và những bí mật mà anh chưa thể nói ra.
Em yêu anh nhiều lắm.
Vậy hãy quay lại bên em đi mà.
Tiếng còi xe cứu thương dần dần to hơn ở phía sau, nhưng Megumi đang cúi gằm mặt xuống thi thể tri kỷ em, khóc nức nở vào tóc Yuuji. Em hít vào, không còn ngửi thấy mùi dầu gội của mình hay mùi hương tự nhiên của Yuuji nữa. Nó chỉ còn mùi máu và Megumi nghẹt thở.
Megumi nhắm mắt lại, và sâu trong tâm trí, em thấy Yuuji đang mỉm cười với mình như một ngọn hải đăng chiếu sáng vào cuộc đời của em, cuộc đời trước khi em bị bỏ lại một mình, chìm trong bóng tối.
[... xl ma]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip