14. end
"Hãy có một cuộc sống lâu dài nhé"
Megumi tham dự đám tang, chiếc vòng tay màu xanh đậm trên cổ tay trái tương phản với bộ vest đen của em. Em nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ màu trắng lấp lánh với bàn tay quấn quanh chiếc bùa cầu may màu xanh mà Yuuji đã đưa nó cho em.
Em cảm nhận được Gojo đang đứng đằng sau mình, một bàn tay do dự đặt trên lưng em như thể gã đang đợi em òa khóc.
Nhưng Megumi không thể khóc dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
"Hãy có một cuộc sống lâu dài nhé"
Megumi là nhân chứng cho tội ác của Itadori Sukuna. Khuôn mặt của kẻ sát nhân hốc hác nhưng không có dấu vết hối hận nào trên khuôn mặt hắn. Megumi muốn hủy hoại khuôn mặt của Sukuna, tại sao đôi mắt nâu ấm áp của Yuuji lại có thể trông tàn nhẫn đến vậy trên khuôn mặt kẻ khác?
Sukuna bị kết án chung thân.
"Hãy có một cuộc sống lâu dài nhé"
Megumi cuộn tròn trên chiếc giường của chính mình ở Tokyo với đôi tay nắm chặt chiếc vòng tay mà Yuuji đã đưa cho em. Megumi gặp ác mộng, máu làm vấy bẩn quần áo và cơ thể em. Nỗi đau bùng cháy trong lồng ngực khi dấu ấn của em mờ đi. Đôi mắt nâu ấm áp của Yuuji nhìn chằm chằm vào em trong vô hồn.
Em hét vào gối, cửa bị khóa để không ai có thể đến cứu em, cầu xin các vị thần trả lại cho em tri kỷ của mình còn sống và hạnh phúc lần cuối để Megumi có thể làm lại mọi chuyện ngay khi bắt đầu.
Em sẽ nói với Yuuji rằng họ là tri kỷ ngay khi em phát hiện ra. Em sẽ nói với Yuuji rằng em yêu Yuuji đến mức nào, mặc dù những ngày họ trải qua bên nhau chẳng là gì so với tương lai. Em sẽ ôm Yuuji chặt hơn, trân trọng cậu ấy hơn, khiến cậu ấy hạnh phúc hơn...
Một lần cuối.
Có một sức nặng đè lên mép giường và một sự hiện diện nào đó đọng lại bên khung cửa. Megumi không cần phải nhìn cũng biết đó là người giám hộ và chị gái em đang kiểm tra em, nhưng dù sao thì em cũng không thể ngước mắt lên nhìn được, cơ thể bất động vì kiệt sức đã dính chặt em vào giường.
Em nằm ngửa, không mặc áo và ngón tay lơ đãng lướt qua dấu ấn tri kỷ giờ đã nhạt dần của mình. Em nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng và cảm giác thèm ăn biến mất. Đã vài ngày trôi qua mà em chưa ăn gì, hoặc có lẽ đã mấy tuần rồi? Megumi đã mất khái niệm về thời gian kể từ khi Yuuji rời đi.
Một bàn tay bất ngờ đặt lên mu bàn tay đang di chuyển của em và Megumi gần như ngừng ngại trước sự tiếp xúc da thịt xa lạ không phải của Yuuji. Đôi mắt em liếc về phía Gojo, người đang ngồi trên giường với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Thức dậy." Gojo bình tĩnh yêu cầu và Megumi nhìn đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào trần nhà khi em muốn cả hai máu mủ của mình đang làm phiền rời đi.
Ra khỏi giường để làm gì khi Yuuji không ở đây?
Em cay đắng tự hỏi.
"Yuuji chết rồi, Megumi. Em ấy đã chết. Em ấy đã đi rồi. Bây giờ, vì tình yêu của Chúa, xin em đừng đi theo." Gojo nói, giọng gã tuyệt vọng một cách khác thường và đầu Megumi nghiền ngẫm những lời của Gojo.
Cảm giác như em bị đâm, với từng lời Gojo nói đều được xử lý trong đầu em. Megumi để lộ vỏ bọc của mình, vô tình thở ra run rẩy và suýt đẩy Gojo ra ngoài rồi nhốt mình trong phòng cho đến khi thối rữa.
"Nói chuyện với bọn chị đi, Megumi.." Tsumiki cầu xin từ phía cửa, giọng chị ngày càng gần hơn và tiếng bước chân đến gần giường em. Megumi cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào chân tường theo cách này, nhưng em chưa sẵn sàng để những tàn dư của Yuuji ra đi.
Em cảm thấy Tsumiki đang nhét thứ gì đó vào tay mình và Megumi nhận ra chúng ngay lập tức. Bề mặt mịn màng của chiếc bùa cầu may màu xanh lam, lớp vải mềm mại trên dây đeo cổ tay của Yuuji...và Megumi sụp đổ.
Megumi òa khóc nức nở, để mình chìm đắm trong những ký ức mà Yuuji đã để lại cùng những món quà của anh. Em nhớ khuôn mặt tươi cười của Yuuji. Em nhớ từng cái chạm nóng bỏng của Yuuji khắp cơ thể mình. Em nhớ giọng của Yuuji và cách nó phát âm họ lẫn tên em.
Và Chúa ơi, Megumi nhớ Yuuji nhiều vô cùng,
Yêu Yuuji thật dễ dàng, giống như hít thở oxy. Yêu Yuuji giống như uống loại cà phê ưa thích của em và sau đó cảm thấy ấm áp và tỉnh táo. Yêu Yuuji giống như những vết sẹo vĩnh viễn trong trái tim em, tạo nên một chòm sao trong Megumi.
Học cách để Yuuji ra đi thật khó. Megumi không chắc mình có thể làm được hay không, nhưng khi Gojo kéo em ngồi dậy và em khóc trong vòng tay của chị Tsumiki, có lẽ em có thể học cách sống vì cả hai.
Bóng tối là bạn đồng hành của em. Đó là một bàn tay vững vàng luôn nâng đỡ Megumi khi em cố gắng định hướng cuộc sống mà không có ánh sáng soi đường. Thật đau đớn, mỗi khi em vấp ngã và rơi vào bóng tối.
Nhưng giọng nói của Yuuji, gọi em là Megumi trong hơi thở hấp hối, trở thành sợi dây dẫn lối em đi theo.
Và hơn một năm sau, khi mọi thứ vẫn còn đau đớn nhưng Megumi giờ đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình, em thấy mình đang ở quê hương của Yuuji, tại chính sân chơi mà họ đã gặp lần đầu tiên.
Đó là một ngày đông lạnh, tuyết trắng bao phủ mặt đất, chôn vùi tất cả những ký ức mùa hè của họ nhưng Megumi vẫn nắm chặt chiếc bùa may mắn hơi rách của mình trong tay và cảm thấy thoải mái trong sự ấm áp mà chiếc vòng tay màu xanh đậm mang lại cho em khi em tiến đến nơi mình đã thấy Yuuji.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.
Em thở ra, một làn khói trắng thoát ra khỏi môi khi em run rẩy lướt những ngón tay của mình qua hàng rào nhợt nhạt chứa một phần của Itadori Yuuji. Megumi nhắm mắt, quay lưng lại và tựa người vào đó.
Em ôm những thứ Yuuji để lại thật chặt, hít thở không khí lạnh trong khi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, như cái cách bác sĩ trị liệu Gojo đã thuê dạy em. Khi lồng ngực không còn nặng nề như trước, em mở mắt nhìn lên bầu trời.
"Hãy có một cuộc sống lâu dài nhé"
"Em sẽ làm vậy." Megumi thì thầm vào không khí, đôi mắt em cay cay vì những giọt nước đọng lại trên khoé mi.
Em sẽ làm vậy.
Một ngày nào đó, em sẽ tốt nghiệp Đại học Tokyo với tấm bằng thú y. Một ngày nào đó, khi em lớn hơn, em sẽ thực hiện được ước mơ của anh. Em sẽ giúp đỡ mọi người, giống như cách anh muốn vậy.
"Nhà trẻ mồ côi của Yuuji", Megumi mỉm cười, một kế hoạch mà em quyết tâm thực hiện hiện lên trong đầu em. Em sẽ biến ước mơ của anh thành hiện thực, nhưng em sẽ giữ lời hứa của mình trước.
Em nghĩ, như thể em đang thực sự nói chuyện với tri kỷ của mình.
"Em nhớ anh nhiều, Yuuji." Megumi thì thầm, giọng nghèn nghẹt, đầy nước mắt mà em không chịu rơi. Em cảm thấy một cơn gió lướt qua mình, làm rối mái tóc bù xù của mình và trong một giây, em nghĩ mình nhìn thấy Yuuji, cúi xuống khi xoa tóc Megumi với nụ cười trên môi.
Megumi để nước mắt rơi khi em đứng thẳng lên và hít một hơi thật sâu. Em vẫn nghe thấy Yuuji, trong đầu em, nói và cười như thường lệ của hai người. Trong tương lai, Megumi có thể sẽ quên mất giọng nói của Yuuji hay hình dáng của cậu ấy như thế nào.
Nhưng em biết, em sẽ luôn yêu Yuuji chừng nào em còn sống.
Megumi nán lại phía hàng rào chắn thêm vài phút trước khi đứng thẳng và quay lưng lại với kỷ niệm của họ, quay trở lại chiếc xe đang đợi trước khách sạn của Gojo.
Em tiếp tục bước đi, như thể em cảm thấy Yuuji đang nắm lấy tay em với sức sống dâng trào trong người, và em không nhìn lại.
[end roi]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip