Gương cũ (3)

Một nỗi đau vô hình đè nặng lên trái tim của
người thiếu niên năm đó, sau này có khi sẽ phải dành cả đời để bù đắp. Sanghyeok cảm thấy nhức nhối, đau âm ỉ ở tâm hồn mình. Sự thất vọng nhanh chóng bao trùm cả gương mặt như sắp trực trào khóc của anh. Anh đứng đó, hai tay vô thức bấu chặt vào nếp quần khiến chúng nhăn nhúm lại, nhìn Jihoon với vẻ thất thần.

Cảnh tượng hỗn loạn, mọi thứ trong đầu Sanghyeok lúc này chỉ toàn là những tiếng ong ong. Anh cúi gầm mặt, đôi tai hơi đỏ ửng, cảm giác tệ thật, ít nhất là lúc này Sanghyeok đang tự thấy bản thân mình thảm hại. Chút ngại ngùng xen kẽ với cảm giác thất vọng vẫn luôn đeo bám anh từ nãy đến giờ. Ryu Minseok là đứa nhỏ lúc nào cũng là người mang lại cho anh cảm giác an toàn nhất, cậu ta đứng trước Sanghyeok, nhưng tay vẫn đưa về phía sau ngăn không cho anh tiến lên. Mặt mày Minseok cau có, bực bội vì cái gã Soo Hyun ấy cứ tỏ ra chính gã là nạn nhân, còn tên điên Jihoon không biết gì mà cứ nhắm thẳng đến Sanghyeok hyung mà chỉ trích. Nếu mà có Minhyung ở đây, ắt hẳn cậu ta sẽ đánh cho hai con người thiếu đòn này một trận.

"Ghét thì ghét, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để anh ấy xuất hiện trước mặt hai người các người một lần nào nữa !"

"Vậy thì kêu thằng anh đéo làm được cái tích sự gì của mày né Jihoon càng xa càng tốt nha haha"

Khóe môi Minseok hơi run rẩy, chân mày cau lại lộ rõ vẻ khó chịu. Đéo ai biết cái gã điên trước mặt muốn nhắm đến điều gì, nhưng những lời nói vô nghĩa đó chỉ làm cho Minseok cảm thấy bản thân mình sẽ phát điên lần hai, sau đó lao thẳng đến giáng xuống một cái tát thẳng mặt gã điên Soo Hyun kia. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta bất ngờ lao đến giơ tay giáng xuống mặt Soo Hyun một cái tát đau điếng. Âm thanh ma sát vang lên chát chúa, tiếng động vang vọng cả một khoảng trống. Jihoon phản xạ rất nhanh, hắn lao đến hất tung cánh tay của Minseok ra khỏi người Soo Hyun, tức giận giơ tay định ý đánh Minseok, nhưng người chịu cả cái đánh ấy lại chính là Sanghyeok. Không ai biết anh ấy lao tới từ lúc nào, mọi thứ bừa bộn, khó chịu đến phát điên.

"Được rồi, tôi xin lỗi

từ nay không thích Jihoon nữa đâu

đừng đánh .."

Anh dùng tay quệt đi vết máu vương trên khóe môi mình, là do tác động của cái tát ấy quá mạnh. Cơn đau lan dần xuống gò má đỏ hằn bàn tay năm ngón, giờ thì Sanghyeok mới chính thức cảm nhận rõ được sự đau đớn. Lee Sanghyeok không phải là đau do tác động của cái tát mà anh đỡ cho Minseok. Mà chính là, tự cảm thấy đau đớn bởi thứ tình yêu đáng ghét này. Trên đời này chưa có thứ gì mà anh Sanghyeok muốn mà lại không có được. Thứ anh muốn nhất bây giờ lại đang hiện diện gần ngay trước mắt, nhưng anh lại không sở hữu được.

-Đáng ghét

Kết thúc câu nói, anh cúi lưng vớ lấy chiếc cặp bụi bặm trên nền đất, sau đó kéo tay Minseok rời đi.

Lúc đó chỉ còn mỗi Jihoon và Soo Hyun đứng dõi theo bóng lưng hai người họ phản phất dưới cái nắng yếu ớt cuối ngày. Jihoon vò đầu, hàm răng hơi nghiến lại, tỏ vẻ sự bất lực.

"Về đi, đừng kiếm người ta nữa. Coi như tôi giúp cậu lần đầu cũng như lần cuối, sau này sẽ không còn như vậy"

Soo Hyun bất giác giật mình trước câu nói của người thanh niên, nhanh chóng thu người lại.

Xấu hổ xen kẽ chút tức giận

___

"Sanghyeok hyung đừng buồn, anh ta ăn nói mơ hồ, không đáng để anh để ý" Minseok một tay ôm cặp giúp anh, tay còn lại thì xoa xoa lấy đôi vai đang run lên từng đợt của người bên cạnh

Sanghyoek không nói gì, im lặng gật đầu trước những lời an ủi. Nước mắt nước mũi anh tèm lem, Sanghyeok không ngại khi lôi cả cái áo đồng phục của mình để lau chúng đi. Hình ảnh trước mặt, quả là một Sanghyeok trước giờ chưa từng có. Lúc trước có bị đánh anh cũng chẳng khóc lấy một tiếng, nhưng hôm nay

là khóc vì Jihoon

Kể từ hôm ấy, tần suất gặp mặt giữa anh và Jihoon gần như không còn. Học sinh khối ba đã bắt đầu bước vô kì luyện thi khủng khiếp nhất cả nước để chuẩn bị cho kì thi đại học đầy gian truân. Jeong Jihoon cũng không gọi là rảnh, vì người thanh niên ấy còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia lấy giải cho trường. Có muốn gặp đi chăng nữa, cũng rất khó khăn về mảng thời gian. Dần về sau, hình ảnh của đối phương trong lòng của mỗi người cũng đã dần mờ nhạt hơn. Bắt đầu những thứ mới mẻ, không khó để quen đi những cái gọi là kỉ niệm xưa kia.

14/11/ ..

Thật ra những tháng cuối cùng trước khi kì thi được diễn ra, Sanghyeok mới bắt đầu tập trung ôn luyện để lấy gốc. Sanghyeok không có ý định học đại học ở đây, vốn dĩ bỏ sức ra học chỉ để lấy cái bằng tốt nghiệp, sau đó cao chạy xa bay ra nước ngoài theo dự định của gia đình.

Những ngày đó, chính là 19 tầng địa ngục hiện diện ở nhân thế theo lời tường thuật của Sanghyeok. Những gia sư, giáo viên kèm riêng cho anh quả thật đếm không xuể. Việc lấy gốc vốn không khó, nhưng đối với anh, còn khó hơn việc đưa sữa cho người em hậu bối Jihoon nữa.

Có hôm Sanghyeok nằm la liệt trên bàn học ở lớp chỉ vì mệt mỏi với đống đề thi dày đặc. Khảo sát, thi thử, cấu trúc đề xoay Sanghyeok vòng vòng.

Hôm đó, khi mọi người trong lớp đã tan dần về hết, chỉ còn lác đác một vài học sinh trong lớp ở lại ôn thi, trong đó có cả Sanghyeok. Anh không muốn về nhà đâu, thà tự học còn hơn là phải ngồi nghe bà cô gia sư khó tính cứ bắt anh làm cả mớ bài khó :"Đáng sợ thiệt chứ, giờ mà về nhà thì khác nào nộp mạng cho quỷ". Suy nghĩ thế, anh ở lại lớp ngủ một giấc cho qua ba tiếng rồi về nhà sau cũng được. Không gian lớp học rất yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ hất xuống nền nhà tạo nên nhiều vệt trắng kéo dài, chút nắng phản phất lấp ló sau chiếc rèm hướng thẳng đến khuôn mặt điềm tĩnh của người thanh niên đang ngủ say.

Tiếng giày thể thao nệm xuống nền đất nhưng không gây ra tiếng động lớn, hoàn toàn không gây sự chú ý với vài học sinh trong lớp. Người đó bước đến cạnh bàn của anh, đặt xuống một ít kẹo ngọt, kèm với một hộp sữa chuối. Hành động khẽ khàng, gã thanh niên đưa tay vén đi mái tóc bù xù của Sanghyeok làm anh nhúc nhích cơ thể một xíu.

-"Khuôn mặt lúc ngủ của Sanghyeok hyung trông yên tĩnh thật đấy,

lúc tỉnh anh mà như thế này, có phải là yêu lắm không?"

____

Kết thúc kì thi tốt nghiệp đầy khó khăn của Sanghyeok, điểm không như kì vọng nhưng cũng đủ để cho những kẻ học yếu như anh có thể tốt nghiệp.

Giờ thì hay rồi, anh đã có thể rời khỏi cái trường này, rời khỏi Jihoon nữa.

"Tự nhiên thấy nhẹ nhỏm ghê

Thôi kệ, Jihoon sẽ là một phần nhỏ kí ức ở Hàn trước khi anh rời đi"

Ngày Sanghyeok rời chân khỏi Hàn Quốc, cũng là ngày anh coi mình đã chấm dứt hoàn toàn tình cảm mà bản thân anh đối với Jihoon. Sẽ không gặp mặt Jihoon nữa, Jihoon cũng không phải la mắng tên tiền bối nghịch ngợm quậy phá này nữa, cũng sẽ không có một tên điên nào bám theo đưa nước cho Jihoon sau những trận đấu nữa.

"Jihoon sống tốt nhé"

Tờ giấy note được dán gọn gàng trong hộc tủ giày của Jihoon sau buổi bế giảng, trên giấy không viết là ai gửi, nhưng cậu có thể ngầm biết người đó là ai.

______

Đã tám năm kể từ lúc Sanghyeok đặt chân tới nước Anh. Một nơi hoàn toàn mới đối với anh, nhưng không khó để anh có thể thích nghi. Chẳng lâu để Sanghyeok hòa nhập với cuộc sống bên đây.

Người con trai nghịch ngợm năm ấy giờ đây đã trở thành quản lí ngành truyền thông của một công ty thuộc nhánh ở Anh. Sanghyeok vốn là làm việc cho công ty gia đình, nhưng năm nay không hiểu sao anh lại bị ba hối thúc về Hàn Quốc để thừa kế chức giám đốc công ty. Sanghyeok rõ là không đồng ý, nhưng mỗi lần bài ca của mẹ cất lên lại khiến anh không thể cãi.

Đó là lí do hiện tại Sanghyeok đang có mặt ở sân bay Hàn Quốc.

Không còn là cậu nhóc ngày xưa chỉ biết quậy phá, hiện tại Sanghyeok khoác lên mình hình ảnh của một người lịch lãm, ăn nói nhỏ nhẹ, hành động cử chỉ đều rất chuẩn mực.

Thật sự rất ra dáng của một người con trai trưởng thành.

Khi Sanghyeok về Hàn, đã có tài xế riêng của gia đình đến chờ sẵn ở sân bay.

Gia đình anh vẫn thế, đứa em gái nhỏ nhắn ngày nào cũng đã trở thành một thiếu nữ cấp ba xinh đẹp, không uổn công lúc nào anh cũng chuyển tiền cho đứa nhỏ mỗi khi nó xin để làm đẹp.

Thấy Sanghyeok về tới cổng, cả ba người đều phi tới rất nhanh ôm choàng lấy Sanghyeok, điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có nhà để trở về, được cha mẹ yêu thương vô bờ bến là điều ai cũng muốn có khi bản thân đã trưởng thành.

Lần này về, không hẳn là ở luôn tại Hàn, mà chỉ là coi công việc có phù hợp với bản thân cậu hay không. Mọi thứ đều rất suôn sẻ, cả công ty ai cũng chào đón Sanghyeok. Anh cũng không cậy cái quyền con chủ tịch mà lên mặt hống hách với mọi người.

Nhưng hình như công việc ở Hàn không đơn giản như anh nghĩ. Với chức vụ của Sanghyeok, việc duy trì mối quan hệ với báo trí, truyền thông và đối tác là việc đơn nhiên, nhưng đối với việc quảng bá sản phẩm của công ty lại có chút chật vật. Sự cạnh tranh trên thị trường là rất lớn, những doanh nghiệp tư nhân mọc lên như nấm, thủ đoạn âm miêu cạnh tranh xấu là điều mà Sanghyeok đề phòng nhiều nhất.

Thể trạng Sanghyeok kiệt quệ, đã nhiều đêm anh ở lại công ty để giải quyết cái hợp đồng, sản phẩm để chuẩn bị cho lần ra mắt sắp tới. Thật sự là anh ta sắp chết trong đống công việc giấy tờ này rồi. Đây cũng có thể là lí do mà cha hối thúc anh quay trở về để gánh vác sự nghiệp của gia đình.

Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn, xuất hiện dáng người con trai hơi gục xuống bàn, một tay anh xoa trán, tay còn lại vẫn cầm bút viết viết gì đó. Trông dáng người anh nom gầy, chiếc sơ mi xắn tay quen thuộc, chỉ có điều gương mặt hốc hác do thiếu ngủ của Sanghyeok là đáng chú ý nhất. Văn kiện, hợp đồng xếp chồng cao ngất ngưỡng trên bàn làm việc khiến anh không khỏi thở dài. Để duy trì sự tỉnh táo, bắt buộc người con trai ấy phải dùng đến cà phê với lượng caffeine cao. Công việc vẫn cứ thế dù cho Sanghyeok đã cố gắng làm nhanh nhất có thể.

Âm thanh của tiếng chuông điện thoại lanh lảnh như đang muốn nuốt chửng cái bầu không khí vắng lặng nãy giờ. Nó cũng giúp Sanghyeok choàng tỉnh khỏi cơn mơ màn, anh nhấc máy

là số của Kim Hyukkyu

"Nghe đây"

"Sanghyeokie đó hả? Sao về Hàn mà không nói tớ một câu thế, lúc đi cũng không nói, khi về cũng chẳng thưa. Thật sự là cậu đang dỡn mặt với Kim Hyukkyu tớ đó sao?" Giọng người con trai bên đầu dây bên kia nhỏ nhẹ, không khác gì so với hồi cấp ba hết. Lời của Kim Hyukkyu cứ như đang trách móc Sanghyeok, nhưng theo ý trêu đùa.

Lee Sanghyeok thở dài, anh nằm dài ra bàn, tay cũng chẳng cầm vững điện thoại nữa, mặc kệ cho nó lăn lóc ra bàn, giọng anh mệt mỏi :"Tớ sắp chết trong công việc rồi đây. Lớp trưởng yêu dấu ơi, cứu tớ với,

Sanghyeok mệt quá"

Kim Hyukkyu hơi bất ngờ với lời nói của anh :"Cậu đang ở đâu? Đi khuây khỏa tí không"

"Chuỗi quán bar do người quen tớ mở hiện đang có ở trung tâm thành phố, nếu được bây giờ tớ sẽ qua đón Sanghyeok luôn"

Anh đồng ý ngay tức khắc, gì chứ thoát khỏi cái đống giấy tờ này là điều Sanghyeok mong muốn nãy giờ. Sanghyeok vực bản thân mình dậy để sửa soạn lại đồ đạc, không lâu sau đó Kim Hyukkyu cũng đã có mặt để đón anh đi.

Khi còn ở bên Anh, Sangheok cũng đã đi bar rất nhiều lần, đâm ra đã quen thuộc với bầu không khí nhộn nhịp vốn có của chúng. Tối đó, anh và Kim Hyukkyu đã tâm sự với nhau rất nhiều, lí do vì sao năm đó anh lại chọn đi Anh thay vì ở lại Hàn, anh cũng nói tới Jihoon, nhưng sau đó cũng phì cười vì hồi đó lại đi gây rắc rối cho cậu ta. Lee Saghyeok nghĩ bây giờ ít nhất thì Jihoon cũng đã có vợ và cũng đã có cả con luôn rồi. Hơi men lan tỏa thấm vào những tế bào, đôi khi rượu vào cũng chính là một lợi thế để con người ta bộc lộ được cái mà từ trước tới giờ chưa từng phơi bày cho mọi người thấy.

Kim Hyukkyu trêu chọc Sanghyeok rằng chứ :"Khi nào cậu định lấy vợ? Cũng 26 tuổi rồi đó ông ơi"

Giọng điệu cợt nhã của anh lúc trầm lúc bỗng, mơ hồ thắc mắc.

Nghe thế, Sanghyeok cũng chỉ biết cười khì khì, không vội trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là đang suy nghĩ gì đó rồi sau đó ồ lên một tiếng :"Nữ vũ công bên kia trông quyến rũ thật đó Kim Hyukkyu"

Nhìn theo hướng tay anh chỉ, hắn cau mày :"Cậu đâu có thích con gái"

"Biết vậy còn trêu tớ khi nào lấy vợ hả Kim Hyukkyu .."

Thú vui của người say khác lạ thật, chỉ có thế mà cả hai lại ngồi cười với nhau cả buổi. Sau đó anh lại đưa ra lời khuyên cho Sanghyeok nhanh chóng kiếm bạn đời của mình đi, nếu quá kén chọn, thì rất khó để kiếm được ai đó ưng ý. Lạ nhỉ, sao lại kén chọn lại đem đến kết quả không tốt? Lee Sanghyeok tự nghĩ, năm đó Sanghyeok cũng chỉ ưng một mình Jihoon, nhưng kết quả thì cũng chẳng đến đâu.

Thôi thì cứ thử buông thả một lần, biết đâu Sanghyeok sẽ là người may mắn.

Anh cầm ly rượu loạn choạng đứng dậy, như đang muốn tìm kiếm một ai đó. Cái dáng người thanh niên cao cao trước mắt cũng được phết, chúng làm anh nhớ đến một người. Nhưng nhanh chóng cái suy nghĩ rối rắm chết tiệt ấy cũng được anh bỏ bãi ra khỏi đầu,

"Jihoon cái gì chứ, cũng đã tám năm trôi qua, chắc hẳn cậu ta cũng sẽ chẳng nhớ tớ là ai"

Anh gõ gõ người đối diện, ráng nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức

Nhưng khi người đó quay lại, nụ cười trên môi anh cũng nhanh chóng vụt tắt, hiện trên khuôn mặt là sự ngạc nhiên xen kẽ chút bối rối không ít

Người thanh niên trước mặt anh là người mà cả đời này, có lẽ Sanghyeok sẽ không bao giờ muốn gặp lại.

Jeong Jihoon

Lee Sanghyeok bị khuôn mặt người đó dọa cho sợ hồn bay phách lạc, bao nhiêu cồn trong người anh không biết từ khi nào đã tan biến. Khóe môi Sanghyeok mấp má :" a..xin lỗi, chắc là tôi, tôi nhầm người rồi"

Nhanh chóng quay lưng lại, Sanghyeok khó khăn chen khỏi dòng người đông nghịt, như đang muốn chạy khỏi tầm mắt của người kia. Sau bao nhiêu năm, thứ thay đổi nhiều nhất trên người hắn duy nhất chỉ có mái tóc, tuyệt nhiên Sanghyeok không thể nhìn nhầm. Ánh mắt đó, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ quên.

Hình như người kia cũng đang rất khó khăn để với tay tới nắm lấy cổ áo Sanghyeok. Khi nắm được, tuyệt nhiên hắn sẽ không buông ra. Lợi thế được thả vào tay Jihoon, hắn kéo Sanghyeok về phía mình, làm anh mất đà mà ngã vào ngực hắn. Nắm được cơ hội, Jihoon nhanh chóng đưa anh ra khỏi nơi đó. Hai người dằn co mãi thì cũng đã đứng trước cửa buồng của phòng vệ sinh, Jihoon vẫn luôn nắm lấy cổ tay anh mãi không chịu buông, ỷ thế to con mà ép Sanghyeok ngã hẳn lên thành rửa mặt. Giọng Jihoon cợt nhã :"Đi Anh có mấy năm mà đã quên mất mặt thằng này rồi sao?"

Thật sự là bị dọa sợ, Sanghyeok run rẩy, phản kháng mạnh mẽ để thoát khỏi vòng tay gã đáng sợ trước mắt :"x ..xin lỗi, là tôi nhận nhầm người. Cậu buông ra đi, có gì chúng ta có thể thương lượng .."

"thương lượng ?"

"nếu là thương lượng trên giường thì miễn cưỡng Jihoon tôi đây có thể chấp nhận "

?

Sao cơ

!

Cái tên điên này, ăn nói hàm hồ, những lời hạ lưu hắn thoát ra, thật khiến Sanghyeok cảm thấy xấu hổ vô cùng.

" hư ..hưc cái tên vô liêm sỉ này ..buông tôi ra"

_______

27/1/

.. Còn tiếp ..

Mấy bà đợi có lâu quá hong, dạo này bận điên lun á, hoan hỉ nghen (。・∀・)ノ゙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip