Gương cũ (5)

Buông bỏ người thương ở tuổi thanh xuân, để rồi sau này khi tương phùng, chúng ta lại đối diện với nhau trong tình huống oái ăm nhất.

Cũng đã hơn hai tháng kể từ lần gặp đó, Lee Sanghyeok vẫn chưa gặp lại Jeong Jihoon lần nào.

Anh cũng quay lại cuộc sống với chuỗi ngày sống bên bàn làm việc.

Cho đến khi, Lee Sanghyeok bắt gặp Jeong Jihoon trên phố với một bé gái trên tay. Bên cạnh hắn còn là một người phụ nữ tầm độ tuổi hai mươi. Anh ngồi trên xe, đầu óc lâng lâng cảm thấy bản thân lại có tội trong đêm hôm đó. Người ta có vợ, cũng đã có con luôn rồi. Giữa hai người còn lại phát sinh thứ quan hệ sai trái, Lee Sanghyeok thấy nhục nhã quá.

Giữa chốn suy nghĩ ngổn ngang, Lee Sanghyeok cũng thầm mừng cho Jeong Jihoon.

____

Tình cảm đẹp đẽ cũng đã kết thúc từ tám năm trước,

Jihoon bước đi tiếp

còn Sanghyeok vẫn mãi mãi ở đó

Khó trách được, bởi khi thương ai đó thật lòng, dù có muốn buông bỏ cũng sẽ chật vật rất nhiều.

____

Lee Sanghyeok không hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc là mong muốn điều gì nữa, thử nghĩ, nếu như anh mở lòng, sẽ có ai đó tới bên cạnh anh ư?

Hôm nay anh đi xem mắt, đối tượng là người mà Kim Hyukkyu giới thiệu nên Lee Sanghyeok cũng chẳng lo lắng lắm. Nghe đâu là giám đốc bệnh viện lớn ở ngoài vùng ngoại ô Seoul. Hai người đã kết bạn Kakaotalk với nhau, người nam nhân ấy đã hẹn Lee Sanghyeok tối nay đi ăn tối cùng với nhau để dễ tìm hiểu hơn. Anh trả lời cho có lệ, có lẽ trong thâm tâm Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận một người mới đến bên cạnh mình.

Đứng trước nhà hàng sang trọng, Lee Sanghyeok chẳng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm trên cương vị là một người giám đốc như thường ngày, mà thay vào đó, chiếc sweater xám nhạt phối với quần thun đen rộng rãi lại làm nổi bật lên vẻ đẹp giản dị của anh. Đứng dưới ánh đèn vàng của nhà hàng phản phất ra, anh chăm chú đứng lướt mạng xã hội trong lúc đợi người kia đến.

Hòa mình vào thứ âm thanh hỗn tạp của dòng người qua lại, Lee Sanghyeok chẳng để ý từ đằng sau phát lên tiếng âm thanh dồn dập của tiếng bước chân, một gã cướp giật mạnh lấy túi trên vai Lee Sanghyeok khiến anh mất đà mà ngã bệt xuống đất. Không chỉ mình anh bị gã nọ cướp đồ, mà còn rất nhiều phụ nữ trên đường cũng bị hắn nhắm đến, đa số là phụ nữ chân yếu tay mềm.

Lee Sanghyeok thoáng nghĩ, bộ trông anh giống con gái chân yếu tay mềm lắm sao mà cũng bị cướp giật nữa? Thật ra trông Lee Sanghyeok không giống người con gái nào như anh suy diễn cả, mà trông anh giống những bạn học sinh viên năm nhất mới lên thành phố hơn, bên vai còn đeo túi tote giản đơn, chân đeo bata trắng, tóc còn hơi bù xù, quả thật rất giống những bạn sinh viên đại học.

Ai đời đi first date mà lại ăn mặc kiểu đó?

Con mèo đen này đang có âm mưu cả đó.


" Sao còn chưa đứng lên? Dưới đất bẩn lắm bộ anh không biết sao "


Giọng nói lanh lảnh bên tai Lee Sanghyeok làm anh phải ngoái đầu nhìn lại.

À, là Jeong Jihoon đó hả


" Hơ, chắc nay cạn phước lắm tôi mới gặp lại cậu " Lee Sanghyeok liếc mắt đi nơi khác, miệng lẩm bẩm khó chịu.


Jeong Jihoon trước mặt anh đang khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát hình sự truy nã tội phạm. Tướng người cậu ấy vốn đã rất to cao, bây giờ bộ đồng phục trên người lại càng tôn lên vẻ đẹp đó lên gấp nghìn lần.

Thấy anh phớt lờ câu hỏi của mình, cậu cũng chẳng buồn nói tiếp, thay vào đó lại nói chuyện vào bộ đàm bên tay :" hắn chạy đến ngã tư đường lớn, chỗ đó là hẻm nhỏ, không thể chạy được "

Nói xong, Jeong Jihoon đưa tay muốn đỡ anh dậy nhưng Lee Sanghyeok lại phớt lờ chúng.

" Có tay, không có què! "


..


" Ah, Sanghyeok hyung ! "

Tiếng gọi vọng từ phía xa, một người thanh niên bước xuống từ chiếc xe Bentley đắt tiền nhanh chóng bước vội về phía anh.

Là đối tượng xem mắt của Lee Sanghyeok.

Anh nhanh chóng gật đầu chào lại

Người thanh niên đó nhìn qua Lee Sanghyeok một lượt, sau đó lại chú ý đến người cảnh sát bên cạnh. Cậu nhướn mày khó hiểu, rõ là vị cảnh sát bên cạnh Sanghyeok hyung trông rất quen mắt.

" Thằng nhóc này tối không phải trực sao? Sao lại ở đây " Jeong Jihoon khoanh tay, ngẩn đầu nhẹ sang một bên

" Ah, cậu Jihoon ! "

" Tối nay con đi xem mắt, là anh Lee Sanghyeok đây!

Hai người có quen biết trước sao?"

Lee Sanghyeok thấy cậu nói thế, vội vã lên tiếng giải vây cho bản thân :" À không quen, là cảnh sát Jeong giúp tôi- .."

" Ừm, là vợ sắp cưới của cậu. Thằng nhóc chết tiệt này, còn không mau gọi là mợ! " Jeong Jihoon đắc chí đứng xem thái độ ngờ nghệch của đứa nhỏ

" Ơ ...dạ ..nhưng mà là anh Kim Hyukkyu .."

Anh bị Jeong Jihoon chọc cho phát điên, hai lỗ tai anh bùng bùng khói lửa, nắm tay Sanghyeok siết chặt thành nắm đấm. Nhưng hiện tại đang trước mặt người ta, không thể hành xử như một kẻ không học.

" Xin lỗi Sanghyeok hyung, là do em không biết. Vậy .., hai người nói chuyện đi. Em đi trước "

Lee Sanghyeok không biết giải thích thế nào, muốn lên tiếng nhưng họng anh lại như bị ai đó chặn lại. Muốn đuổi theo người kia để nói gì đó nhưng tay anh lại bị Jeong Jihoon khư khư giữ chặt.


..


Lúc này chỉ còn mỗi hai người, Lee Sanghyeok vùng vẫy mãi mới thoát khỏi bàn tay to lớn ấy. Anh không rõ Jihoon là đang bị điên, hay là muốn chọc tức anh. Lee Sanghyeok thẳng tay tát hắn một cái vào má, giọng run run, có lẽ là sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm :" Sao cậu lại làm vậy? Bộ tôi mắc nợ cậu sao Jeong Jihoon?"


..


Lee Sanghyeok ấm ức muốn bật khóc tại chỗ, nhưng lại không dám, cách đây tám năm, cũng là Lee Sanghyeok khóc lóc thảm thê trước mặt hắn, nhưng lại chẳng có một chút thương xót nào. Ngược lại, còn nhận lấy sự khinh rẻ từ người mà anh dốc lòng yêu thương.

Giờ đây hắn đứng trước mặt anh, lại ăn nói tầm bạ, gì mà sắp cưới. Jeong Jihoon đúng là kẻ đào hoa.

Người đi đường nhìn vào không biết lại tưởng Lee Sanghyeok tấn công người công chức.


" Bây giờ nếu tôi theo đuổi anh, như cách anh theo đuổi tôi cách đây tám năm. Anh sẽ đồng ý

chứ ? "


Hai con ngươi anh mở to, từng câu từng chữ của người nam nhân đều được Lee Sanghyeok nghe rất rõ.


" Đã có v- .."


" Trời ơi đã nói chưa có vợ chưa con gì hết! " bây giờ đến lượt cậu phát rồ lên, chẳng biết phải nói sao cho cái người trước mặt hiểu rằng cậu chưa có vợ con gì cả. Chả biết tên hâm nào lại đi nói với Lee Sanghyeok khi anh vừa về nước.

Lee Sanghyeok không vừa, anh nhảy dựng lên, một đấu một với hắn :"Nói dối! Rõ là cậu đã có vợ và một đứa nhỏ rồi mà còn dám nói chưa có! Người của nhà nước mà vẫn có tính nói dối sao?"


" Aiss chết tiệt, phải giải thích sao thì anh mới hiểu đây Lee Sanghyeok? "


" Không cần! Cả đời này Lee Sanghyeok tôi đây không bao giờ tin cậu một lần nào nữa !"


Jeong Jihoon bị anh nạt đến ngẩn người, từ trạng thái tức giận lại chuyển xuống thất vọng. Trong trái tim cậu lại vô thức cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng và có chút cay đắng. Bị từ chối là cảm giác này sao?

Có lẽ, bây giờ chính thức Jeong Jihoon mới hiểu lấy con người Lee Sanghyeok một phần.

Lee Sanghyeok mím môi, chính anh cũng không nghĩ rằng mình có thể dứt khoác đến dường vậy. Ruột gan anh lại cuộn trào như những cơn sóng biển sắp ập vào làn cát trắng, khó chịu đến khó thở.


..


" Cảnh sát Jeong! Về thôi, bắt được hắn ta rồi "


Jeong Jihoon ngoái đầu nhìn lại vị đồng nghiệp ngồi trên chiếc xe, trên tay anh còn rất nhiều túi sách mà tên cướp đã lấy đi. Cậu bước lại lấy đúng chiếc túi của Lee Sanghyeok đưa cho anh, miệng còn hơi mấp mấy nói câu xin lỗi, sau đó nhanh chóng tiến vào trong xe đi mất hút.

Lần nào cũng vậy, hễ cứ gặp lại Jeong Jihoon là mọi thứ đều rối tung lên. Chính cậu cũng chẳng hiểu.

Nói thật thì, bản thân anh khi nghe Jeong Jihoon nói rằng sẽ theo đuổi lại mình, lại cảm thấy có chút mong đợi.

___

16/2 ..

Ê hiện tại là tui hong biết viết gì nữa, mấy bà muốn anh Bi cua lại anh Hiếc như thế nào? Cmt để tui biết sao đó chọc lọc vài ý nha (>'-'<)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip