Gương cũ (4) r18
-" Lee Sanghyeok ? "
-" cậu có trong này không Lee Sanghyeok ? "
chất giọng nhè nhẹ vốn có của Kim Hyukkyu mãi vang vọng trong khu vực nhà vệ sinh nam, nhưng mãi cũng không có ai đáp lại.
cậu cho rằng có lẽ Lee Sanghyeok đã về từ trước, nghĩ đến lại khó hiểu, nếu muốn về, chỉ cần nói cậu một tiếng thôi, không được sao?
nhưng Kim Hyukkyu mãi không biết được, trong buồng vệ sinh cuối dãy lại phát ra tiếng ú ớ kêu cứu. tiếng giày nệm xuống nền gạch trơn đã xa dần, Jeong Jihoon mới buông tay khỏi khuôn miệng ẩm ướt của anh. tiếng va chạm da thịt đầy ái muộn phát ra, Lee Sanghyeok thầm rủa cái tên điên đang không ngừng hành hạ anh có ngày liệt dương, rất may bên ngoài không có ai, nếu không, Lee Sanghyeok sẽ chết vì nhục nhã mất.
Jeong Jihoon thấy anh đang cố gắng cắn vào môi mình để không phát ra âm thanh lại trở nên khó chịu, người thanh niên ép anh vào sát vào cánh cửa, đưa tay nhấc bổng một chân anh lên để thuận tiện thúc sâu vào bên trong hơn. hành động rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng đối với Lee Sanghyeok lại khiến bản thân anh đau như chết đi sống lại.
" Sanghyeok hyung tham lam siết chặt lấy em thế này .. thì, chắc không phải là nhận nhầm người đâu " Jeong Jihoon thì thầm vào tai anh, lại tiện cắn nó một phát.
Lee Sanghyeok khó chịu lắm, nơi giao cấu của anh và hắn cứ mãi chảy ra thứ chất dịch nhơm nhớp, thân thể yếu ớt của anh cứ run lên theo mỗi cú đẩy hông của Jeong Jihoon. Anh cắn răng, đôi môi sưng tấy cuối cùng cũng chịu lên tiếng
" đã yếu sinh lí thì đừng có ra vẻ ..ưc ..đồ điên .."
Jeong Jihoon bị anh mắng thì bày ra cái thái độ khiêu khích, người thanh niên bật cười đắc ý, một tay nắm lấy hông anh, tay còn lại thì vuốt ngược mái tóc ra sau, thân dưới vẫn luôn động rất năng suất, bây giờ có lẽ sẽ nhanh hơn
" là anh nói đấy nhé "
Jeong Jihoon là đồ điên, chắc chắn là đồ điên, trạng thái của hắn còn nhanh hơn lúc nãy, cơn đau đáp xuống toàn thân đỏ ửng của Lee Sanghyeok, người nam nhân đó, còn dọa nhét thêm một cây nữa vào nếu Lee Sanghyeok dám ồn ào lên tiếng. một cây nữa? ở đâu ra?
" kêu cái gã Kim Hyukkyu gì đó vô đây, chắc anh mừng lắm ha, dâm thế này cơ mà "
" đã bướng còn dâm "
Lee Sanghyeok thầm coi những lời nói dơ bẩm ấy là lời sỉ nhục, anh còn đang không ngừng chửi hắn trong đầu. nếu để Kim Hyukkyu thấy được cảnh này, thì chắc tầm ngày này năm sau Lee Sanghyeok đã mộ xanh cỏ rồi.
" ra .. hức .. lâu như thế, đảm bảo là yế- .." chưa để Lee Sanghyeok nói hết, dòng tinh ấm nóng ấy đã bắn thẳng vào bên trong, sau đó lại chảy ồ ạt dính vào hai bên mép đùi của anh.
Jeong Jihoon thở hắt một hơi, đưa lấy lấy thứ đó ra khỏi mông anh, tạo nên tiếng " phóc " một cái. nhưng vẫn chưa chịu buông Lee Sanghyeok ra, đưa tay vào trong mông nhỏ tỏ ý muốn lấy đống tinh ấy.
" tiên sư nhà cậu, làm, làm cái trò gì đấy ..hức .. mau lấy tay ra "
" miệng nhỏ anh chỉ để ngậm dương thôi phải không ? nếu không muốn bị đau bụng thì đứng yên "
Lee Sanghyeok bị người thanh niên chặn họng, cũng chỉ biết đứng cắn răng chịu đựng cho hắn tự do tự tại. sau khi đã vệ sinh cho anh sạch sẽ, Lee Sanghyeok cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngã quỵt vào người hắn, mắt anh lim dim như sắp đi giấc. Jeong Jihoon hiểu ý, bế bổng anh lên, cởi chiếc áo khoác của bản thân quấn chặt lấy thân anh mà rời đi. lúc ra ngoài, có mấy vị khách đang rửa tay nhìn thấy cảnh đó mà bị dọa cho sợ, trông Jeong Jihoon lúc đó không khác gì vừa giết người xong, sau đó lại quấn thi thể vào bọc đen để đem đi phi tan.
không phải đem đi phi tan, mà chính là đem về nhà
Jeong Jihoon bồng anh lên xe ngồi ở ghế phía sau, trong xe đã có tài xế đợi sẵn. bánh xe lăn bánh rất nhanh, Jeong Jihoon vì sợ anh tỉnh giấc mà lại ôm anh khư khư trong người, gương mặt đỏ ửng bởi rượu của Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon sờ mãi không chán, so với hồi cấp ba thì hiện tại anh trông có da có thịt hơn rất nhiều. người thanh niên đưa tay lên mũi anh không chút do dự mà nhéo chúng một cái, Lee Sanghyeok mơ màng bị hắn chọc giận, khuôn miệng anh ú ớ vài tiếng sau đó lại thiếp đi.
" lần này về là không được đi nữa đâu ấy nhé, yêu của em "
_____
Mặt trời đã lên rất cao rồi nhưng Lee Sanghyeok mệt mỏi vẫn chưa muốn tỉnh giấc. Nắng chiếu qua mặt anh làm anh có chút khó chịu, Lee Sanghyeok cự quậy một lát sau đó mới chầm chậm mở mắt.
là nhà của anh
Lee Sanghyeok thầm cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn an toàn, chỉ có điều hông dưới của anh đau quá. Đầu anh lại như búa bổ, Lee Sanghyeok day day vầng tráng, anh cào bộ tóc rối mù của bản thân rồi lại vào nhà vệ sinh. Nhớ đến chuyện tối qua, Lee Sanghyeok lại có cảm giác lâng lâng không thực.
bên trong nhà tắm, Lee Sanghyeok lại phát hoảng khi thấy bóng dáng Jeong Jihoon đứng đó, tay người nam nhân lại cầm một chiếc ảnh thẻ, bên dưới còn kí tên và ngày sinh.
là ảnh hồi còn ở trung học Incheon
năm đó, Lee Sanghyeok sau khi cúp học đã nghịch ngợm lẻn vào khu hiệu bộ của trường để lấy lại chiếc điện thoại bị thu, bước vào căn phòng tối om do bị che khuất ánh nắng mặt trời bởi chiếc rèm cửa, anh lại bị va cổ tay vào chiếc bàn gần đó, Lee Sanghyeok đau điếng quay lại nhìn thì mới phát hiện trên bàn là một xấp thẻ bảo hiểm học sinh, ở trên những chồng đó còn ghi lại của lớp mấy. dường như Lee Sanghyeok nghĩ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lật xấp thẻ của khối ba qua một bên, sau đó lại lấy xấp thẻ của khối hai, nhưng cụ thể thì chính là lớp hai D1. lục lọi một hồi, Lee Sanghyeok mới cầm chiếc thẻ mang tên Jeong Jihoon giơ lên cao, một mắt híp lại, đưa ra chỗ có ánh sáng để nhìn rõ mặt cậu trên chiếc ảnh thẻ,
" ảnh thẻ mà cũng đẹp ghê "
Lee Sanghyeok là kiểu người nghĩ gì làm nấy, anh đưa tay giật mạnh chiếc ảnh thẻ của Jeong Jihoon rồi lén nhét vào túi, cũng nhờ Lee Sanghyeok, mà năm đó dù có đang bận cắm đầu để ôn thi thì Jeong Jihoon cũng phải vác thân đi chụp lại cái mới. Ngay cả cán bộ giáo viên phụ trách cũng không rõ tại sao lại xảy ra cớ sự ấy.
Quay lại hiện tại, thì chính Jeong Jihoon lại là người đang cầm chiếc ảnh thẻ năm xưa của mình, Lee Sanghyeok thấy vậy thì mặt mũi đỏ ửng như trái cà chua, vội lao đến muốn lấy lại cái ảnh
" trả đồ lại cho tôi ! "
Jeong Jihoon đưa ảnh lên cao, mặc cho anh nhón chân bướng bỉnh muốn đòi lại, gã trầm ngâm khó hiểu, người bằng da bằng thịt thật thì anh lại chê, còn muốn đòi lại chiếc ảnh thẻ đã nhàu nát này
" sao lại giữ ảnh thẻ của tôi?"
" không phải chuyện của cậu " mặt mày anh nhăn nhó, chân tay mỏi nhừ khi cứ mãi nhón lên
" hửm? " Jihoon nhướn này, xô anh ra chỗ khác, bản thân ngắm nghía chúng một lượt rồi tự xé chiếc ảnh đó trước mặt anh.
mảnh vụn của bức ảnh chàng thiếu niên năm đó Lee Sanghyeok yêu đang dần rơi rớt xuống mặt đất, anh chết lặng trước hành động không rõ lí do đó, chỉ thấy Lee Sanghyeok đứng im như pho tượng mà không nói một lời nào.
" người bằng da bằng thịt đây thì anh không muốn, lại đi tiếc cái ảnh thẻ cũ nát đó,
Sanghyeok hyung quả thật khó chiều đó .."
Jeong Jihoon bước đến muốn ôm anh nhưng Lee Sanghyeok lại phản kháng rất dữ dội, khóe mắt anh mang theo những ấm ức mà lăn xuống
" cút đi Jeong Jihoon .. tôi với cậu, coi như chưa từng gặp "
" vậy thì không được đâu, trong thời gian anh ra nước ngoài, Jeong Jihoon này nhớ ảnh lắm đó "
" có vợ rồi thì đừng có bén mảnh tìm tôi nữa, đồ khốn nạn "
Jeong Jihoon bị anh nói thì sững người, đơ mặt trong giây lát. vợ nào? gã có vợ khi nào mà bản thân mình không biết thế?
Jeong Jihoon nói với giọng điệu cau có :" anh thích ụp nồi vào đầu người khác lắm phải không? "
anh không rõ Jihoon muốn nói gì, nhưng vẫn luôn cảm thấy đau đớn khi bị hắn dày vò như thế. tám năm trước, Lee Sanghyeok đã dứt được mối tình cảm này, nay khi tương phùng lại lao vào nhau như những đứa trẻ háu thắng, thắp lên ngọn lửa đã vụt tắt từ rất lâu.
Lee Sanghyeok cảm thấy không thể thích ứng được.
có thứ gì đó vẫn len lẻn vào trong tâm thức của anh, giống như hồi còn là thanh niên, cảm giác rực rỡ khi bên nhau lúc đó, quả thực Lee Sanghyeok không thể nói quên là quên. có lẽ khi yêu một ai đó, màu sắc của sự hạnh phúc sẽ hiện lên rất rõ rệt.
Jeong Jihoon buông anh ra khi thấy Lee Sanghyeok sụt sùi lau nước mắt, chính bản thân hắn bây giờ cũng cảm thấy khó xử, Jeong Jihoon chẳng biết mình có đang vội vã quá không? để rồi dọa cho người mình thương đến ấm ức. cậu thở dài, lôi trong túi một danh thiếp đặt vào tay anh rồi mau chóng bước ra ngoài. lúc vớ lấy chiếc áo trên giường, Jihoon nói vọng vào bên trong
" lúc nào cần thì gọi cho tôi "
____
7/02/ ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip