(SeiHaru) Quay về thời Heian (1)
"Seimei, thầy đang làm gì đó?"
Akisame ngơ ngác nhìn vị thầy giáo đáng kính mở cửa bước vào lớp với một tâm trạng cực kỳ hào hứng. Thiếu niên phát hiện ra lý do khiến cho Haruaki trở nên vui vẻ đến như thế có vẻ đến từ chiếc bọc giấy trong tay.
"Bởi vì trong lớp không có ai nên thầy sẽ nói cho mình em thôi đó."
Cậu nhìn dáo dác xung quanh, sau đó lại ra vẻ bí mật mà ghé lại gần học sinh của mình. Akisame thấy cậu ra thần bí như vậy, trong lòng liền trở nên hồi hộp mà gật đầu lia lịa.
"Vâng, em nhất định sẽ không nói ai cả. Thầy yên tâm."
"Ừm, đúng là đứa trẻ ngoan mà." Haruaki nở một nụ cười tươi rói.
"Thật ra.."
Cậu học sinh chăm chú lắng nghe.
"Hôm nay là ngày lãnh lương nên thầy hiệu trưởng đã đưa thầy một bộ đồng phục thủy thủ mới đó!"
Vị thầy giáo con người hào hứng ôm chặt chiếc bọc giấy trong tay đầy trân trọng, khuôn mặt toát ra vẻ đầy thỏa mãn chưa từng có. Chỉ có mỗi Akisame thì lại chán nản gục đầu xuống bàn, dù đã quá quen với sở thích của cậu nhưng anh vẫn bị dáng vẻ ban nãy của thầy giáo đó đánh lừa, đáng lẽ thiếu niên nên nhận ra điều đó sớm hơn để tránh bị thất vọng.
"Em đúng là không nên trông chờ gì ở thầy mà."
"Ể, đừng thất vọng như vậy chứ." Haruaki cố biện bạch cho đồng phục thủy thủ, "Đồ thủy thủ này do thầy hiệu trưởng chọn nên rất tốt đó."
"..ý em không phải như vậy." Akisame cạn lời với mạch não kỳ quặc của cậu, "Thầy nên bắt đầu tiết học phụ đạo đi."
"Ha ha, được rồi chúng ta cũng nên tiếp tục học thôi nhỉ."
Haruaki sau khi nhận lương mà trở nên cực kỳ phấn chấn hơn thường ngày, cậu cẩn thận đặt đồ đồng phục thủy thủ sang một bên và bắt đầu buổi phụ đạo chỉ dành riêng cho Akisame.
"Lần trước khi mà chúng ta thử nghiệm phép thần thông của em thì em đã vô tình mở ra một chiều không gian khác."
Lúc đó quả cầu do Akisame tạo ra đã hút tất cả mọi người trở về thời Minh Trị, mọi người đã phải trải qua rất nhiều khó khăn đối phó với bác sĩ Takahashi còn Hatanaka thì cố gắng thuyết phục tình yêu của mình với cô vợ Ibara thời còn thiếu nữ.
"Đúng đó thầy, em nghĩ rằng em sẽ không làm trò đó nữa đâu." Akisame trở về hình dáng của một yêu quái Nekomata và khoanh tay lại đầy hờn dỗi, anh không muốn đem rắc rối tới cho mọi người nữa.
"Đừng vậy chứ Akisame." Haruaki cúi xuống mỉm cười dịu dàng với con mèo nhỏ tròn trịa đầy đáng yêu.
"Năng lực đó của em rất mạnh, nếu em biết cách kiểm soát tốt thì nó có thể giúp ích được cho rất nhiều người đó."
Akisame nghe thầy giáo nói vậy, trong lòng có hơi dao động cũng như có chút lo lắng. Cậu sợ bản thân sẽ trót lỡ khiến cho thầy bị thương tiếp.
"Em đừng lo." Haruaki xoa xoa bộ lông mềm mượt của Nekomata, "Ai rồi cũng sẽ gặp thất bại, dù một lần hay trăm lần đều không sao cả. Quan trọng là ta đã học được điều gì từ những thất bại đó."
Trông thấy học sinh của mình vẫn còn có vẻ lưỡng lự, Haruaki lại vỗ ngực tự hào.
"Mà em thấy đó, thầy bị rút hồn xém chết ba lần rồi mà có sao đâu. Thầy sống dai lắm, em yên tâm đi."
"Thầy..đừng nói như vậy chứ."
Akisame hết nói nổi với cái điệu bộ đầy tự hào của cậu với mấy chuyện xui xẻo kia, cuối cùng vẫn gật gật cái đầu nhỏ đồng ý làm lại một lần nữa.
"Ngoan lắm."
Haruaki mỉm cười đầy tự hào nhìn học sinh do cậu dạy dỗ.
"Nhưng mà không phải thầy Hatanaka đảm nhận môn này sao, sao chỉ có mỗi mình thầy?"
"À, thật ra thì vợ thầy ấy đột nhiên bị sốt cao nên thầy Hatanaka phải chạy về chăm sóc." Haruaki cười trừ.
"Nhưng mà trước khi đi thầy ấy có để lại một quyển sách hướng dẫn rồi, nếu làm theo nhất định sẽ không sao đâu!"
Và thế là cậu lấy từ đâu ra một quyển sách với cái tên "Nhập môn điều khiển năng lực cho các yêu quái có phép thần thông", điều này khiến cho Akisame cực kỳ lo ngại về lần luyện tập lần này.
Còn Haruaki dường như không quá để ý đến tâm trạng phức tạp của học sinh và bắt đầu lật sách ra đọc thành tiếng để cho Akisame làm theo.
"Vẫn như cũ, em hãy tập trung yêu lực của mình vào các đầu ngón tay."
"Như vậy ư..?"
Nekomata gồng người, các móng vuốt bắt đầu xuất hiện các tia lửa điện.
"Đúng rồi, chính nó." Haruaki mừng rỡ khi anh có thể làm được.
"Đừng cố gắng dồn hết toàn lực như lần trước, em hãy kiểm soát nó vừa phải thôi."
"..vâng, em sẽ cố."
Akisame nhăn nhó, yêu lực trong móng vuốt do cậu tạo ra dần hình thành một quả cầu nhỏ.
"Tốt lắm, em cố gắng giữ nó ở kích thước đó đi."
Haruaki khi thấy anh đã tạo ra thành công thì liền nhanh chóng ngăn cản, tránh để cho sai lầm lần trước lặp lại. Akisame hai tay run run giữ cho quả cầu ổn định, đôi mắt luôn nhắm tịt khẽ hé mắt ra nhìn.
Ngay khi trông thấy quả cầu tròn trịa đẹp đẽ do bản thân tạo ra, đôi mắt của yêu thú Nekomata liền sáng rỡ lên đầy kinh ngạc, hai chiếc đuôi cũng ngoe nguẩy theo vì phấn khích. Akisame cố gắng tái hiện liên tục cảm giác truyền yêu lực vào lòng bàn tay để giữ cho quả cầu nguyên vẹn
"Đây là thứ em đã tạo ra sao?"
"Phải đó Akisame." Haruaki quan sát theo và công nhận nhận năng lực tuyệt vời này từ học sinh của mình.
"Em đã trở nên tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Em giỏi lắm đó!"
Nghe những lời động viên từ thầy giáo, Nekomata liền cười vui vẻ xen lẫn với chút xấu hổ.
"Chà, mọi thứ có vẻ tiến triển tốt hơn thầy nghĩ."
Haruaki đứng thẳng người thở phào đầy nhẹ nhõm, cậu lật ra một quyển sổ trên bục giảng, "Trong lúc thầy ghi báo cáo về buổi học hôm nay, em cứ tiếp tục giữ như thế để luyện tập tiếp nhé."
"Vâng! Thầy cứ trông cậy vào em."
Akisame khẳng định chắc nịch, nhưng vừa nói xong thì một cơn choáng đột ngột ập đến, tầm nhìn ở đôi mắt mèo trở nên mờ dần, đôi chân run rẩy đứng không vững.
"Ơ, sao mà chóng mặt thế nhỉ..?"
"Akisame, em ổn chứ?"
Nekomata đột nhiên ngã nhào ra, quả cầu trong tay không vì vậy mà biến mất mà thậm chí còn xoay tít lên không trung và đáp xuống bọc đồ thủy thủ ngay trước mặt cậu. Quả cầu cảm nhận được vật hút thì liền phát sáng lên.
"Không! Đồ thủy thủ thầy vẫn chưa khui mà!"
"...đừng có lúc nào cũng đồ thủy thủ chứ.." Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Akisame vẫn không hết cạn lời với người này.
Haruaki hoảng hốt chạy đến bảo vệ đồ thủy thủ, kết quả sau đó cũng đủ hiểu. Quả cầu lóa lên và cũng bắt đầu hút cậu vào, Haruaki chợt nhớ đến một người có thể đến giúp liền nhanh trí gọi lớn tên người đó rồi biến mất theo quả cầu.
"Bác sĩ Takahashi, nhờ thầy chăm sóc em ấy!"
Lớp học vắng người nhanh chóng về lại trong thái bình thường, chỉ có Akisame vẫn đang ở hình dạng Nekomata đang nằm ngất xỉu trên sàn nhà.
"Thầy Abe gọi tôi sao?"
Giây sau Takahashi Akira liền mở cửa lớp ra, người đàn ông trở nên ngơ ngác khi xung quanh không có ai ngoài Akisame. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra tình hình và đem Nekomata đang ngất xỉu này về chữa trị, còn những việc khác đành phải từ từ đợi bé mèo nhỏ này tỉnh lại rồi sẽ tính tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip