(SeiHaru) Quay về thời Heian (2)

"Đây là đâu nữa vậy?"

Haruaki ôm bọc đồ thủy thủ, ngơ ngác nhìn khung cảnh chỉ toàn là cây cối xung quanh. Giống như lần vượt thời gian lần trước, nhóm bọn họ cũng bị thả vào một khu rừng nhưng nhờ vào khả năng của Dodomeki từ bác sĩ Takahashi mà bọn họ đã gặp được hắn và nhanh chóng xác định dòng thời gian và địa điểm để dễ dàng đưa ra các phán đoán tiếp theo.

Lần này Haruaki chỉ có một mình và bộ đồ thủy thủ thôi. Cậu khẽ ôm chiếc bọc đồ, tìm kiếm sự an ủi giữa nơi xa lạ.

"Đồ thủy thủ, em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em."

Có đồ thủy thủ làm động lực, Haruaki hít một hơi thật sâu và quyết định tự mình tìm đường ra khỏi khu rừng to lớn này.

Cậu sẽ đi về phía mặt trời mọc vậy.

"Nếu không quen khu vực này mà đi lung tung thì sẽ bị lạc và chết đói đó."

Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng mang theo chút ý cười vang lên ngay sau lưng cậu, Haruaki giật mình quay ngoắt người lại đầy cảnh giác.

Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu liền tròn mắt ngỡ ngàng.

Đứng mặt là một chàng trai có khuôn mặt và ngoại hình giống hệt cậu, duy nhất chỉ có khí chất là hoàn toàn khác hẳn. Trông y trưởng thành và điềm tĩnh hơn so với cậu.

"Ngài là...Seimei?"

Haruaki lắp bắp, không ngờ bản thân lại trở về thời Heian và gặp phải tổ tiên, đồng thời cũng là kiếp trước của cậu. Trái ngược với dáng vẻ hoảng hốt của Haruaki, Seimei lại vô cùng bình tĩnh, cứ như y đã sớm biết sẽ có ngày này vậy.

"Ngài Seimei!"

"Seimei, ông lại chạy đâu rồi?"

Một giọng nói gắt gỏng vang lên từ đằng xa phá tan bầu không khí im ắng giữa cả hai, Haruaki thảng thốt khi nghe thấy tiếng quen thuộc từ người đang tìm gọi y.

"Hiệu trưởng.."

Haruaki theo bản năng muốn chạy đến chỗ người quen, nhưng cậu chợt khựng lại vì nhớ ra hiệu trưởng ở thời đại này chưa từng gặp cậu nên không thể giúp ích được gì.

Seimei từ đầu đến cuối luôn quan sát quá trình đấu tranh tâm lý của cậu, cuối cùng thì y khẽ bật cười và lấy ra trong tay áo một chiếc mặt nạ được trang trí theo họa tiết yêu quái Kitsune đưa cho cậu.

"Đeo vào đi Haruaki."

"..đây là.." Haruaki ngơ ngác nhận lấy món đồ từ y.

"Sẽ không tốt chút nào nếu đột nhiên ta có thêm một người anh em song sinh." Seimei chậm rãi giải thích cho cậu, "Cho nên hãy đeo thứ này lên và theo ta, ta sẽ cho cậu một chỗ nghỉ ngơi và cùng đợi người đến đón cậu về nhé."

Haruaki nghe vậy thì tảng đá trong lòng như được trút bỏ một phần, cậu ngoan ngoãn gật đầu và đeo chiếc mặt nạ lên che đi khuôn mặt giống hệt người kia.

"Chúng ta đi thôi." Seimei nắm lấy tay của y và từ tốn đưa đi.

Đây là lần đầu tiên cả hai thực sự gặp nhau nên Haruaki cảm thấy có hơi ngượng ngùng với sự tiếp xúc thân cận này, nhưng vì Seimei là người hiểu rõ nơi này hơn bất kỳ ai nên cậu chỉ có thể lẽo đẽo theo sau y.

Haruaki nhìn ngó xung quanh, khắp nơi đều là những ngôi nhà của người dân sinh sống. Dù cậu đã được xem các bộ phim và đọc các cuốn sách tái hiện về thời đại Heian, nhưng tự mình chứng kiến khung cảnh cảm giác vừa sống động cũng vừa giống như là một giấc mơ vậy.

"Cậu vừa gặp liền theo ta vậy, không sợ ta lừa cậu sao?" Đột nhiên Seimei mở lời trước và hỏi.

Haruaki giật mình và nhận ra y nói vậy cũng không sai, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi mỉm cười.

"Nhưng tôi không nghĩ ngài sẽ lừa tôi đâu."

"Ha ha.." Seimei khẽ cười, "Đúng là ta không có lý do gì để làm vậy."

Cả hai bọn họ cùng bước qua các khu nhà người dân, dù đã đeo lên chiếc mặt nạ thì Haruaki vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt soi mói cũng người xung quanh hướng đến cả hai. Một phần là vì Seimei ít khi lộ diện ở những nơi này, phần còn lại đến từ Haruaki.

Bởi vì đây là thời đại Heian nên phong cách ăn mặc của cậu chẳng ăn nhập gì với nơi này, cộng với việc cậu lại được Seimei nắm tay dẫn đi một cách thân thiết mà không có vẻ gì muốn che giấu.

"Đó là khách của ngài ấy sao?"

Những người dân xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, trong đám đông đó chỉ có một cô gái tinh ý nhận ra nét rạng ngời trên biểu cảm của y.

"Trông ngài ấy có vẻ rất vui. Có lẽ đó là một người quan trọng.." Cô gái khẽ lẩm bẩm.

...

Nơi Seimei dẫn cậu tới chính là biệt phủ của y. Haruaki trước giờ chỉ biết rằng Seimei là một người có khả năng trừ tà mạnh mẽ và được cả Thiên hoàng trọng dụng, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng được nơi y ở lại rộng lớn như vậy.

Sau lớp mặt nạ Kitsune, Haruaki ngơ ngác trước độ hùng vĩ, trang trọng của nơi này.

"Byakko, ta về rồi." Seimei cùng với Haruaki đang chưa hoàn hồn bước vào cổng chính.

"Ngài Seimei."

Byakko khi trông thấy y thì liền hớt hải chạy lại, "Ngài nếu muốn ra ngoài thì nên kêu một trong bốn chúng tôi để hộ tống ngài chứ, bên ngoài rất nguy hiểm đó."

"Ta chỉ đi đón người thôi." Ánh mắt dịu dàng của Seimei khẽ nhìn sang người đứng bên cạnh.

Đến bây giờ Shikigami của y, Byakko mới để ý đến chàng trai đeo chiếc mặt nạ Kitsune với cách ăn mặc kỳ lạ đang đứng cạnh Seimei.

"Người này là?"

"Là một người bạn. Cậu ấy đã vất vả từ phương xa tới đây thăm ta, nên mong mọi người tiếp đón khách của ta chu đáo một chút."

Đôi mắt Byakko bừng sáng, đây là lần đầu tiên ngài Seimei nhờ vả ai đó thành tâm như vậy.

"Ngài cứ yên tâm trông cậy vào tôi!" Byakko vỗ ngực một cách đáng tin cậy, "Phủ Abe nhất định sẽ không bạc đãi khách quý của ngài Seimei."

Seimei biết mình có thể tin tưởng Byakko, liền gật đầu. Haruaki cũng theo đó mà cúi gập người cảm ơn.

"Được rồi, ta cũng nên dẫn cậu đến nơi nghỉ ngơi thôi."

Seimei nắm lấy tay cậu và dắt đi, để lại Byakko với biểu cảm bất ngờ nhìn theo bóng lưng hai người. Shikigami thầm cảm thán, hẳn là ngài Seimei phải rất coi trọng người này nên mới làm những hành động thân mật như vậy.

"Ngài Seimei.." Haruaki vừa lẽo đẽo theo sau, vừa gọi khe khẽ.

"Hửm, có chuyện gì sao Haruaki?"

"Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ tôi. Nếu không có ngài xuất hiện, có lẽ tôi sẽ phải lang thang ở trong khu rừng cả đêm mất."

Cậu cảm ơn y một cách đầy trịnh trọng, từng bước chân của Seimei đạp lên sàn gỗ cũng dần chậm lại.

"Cậu không cần khách sáo đâu." Seimei mỉm cười, "Ta mong rằng giữa ta và cậu sẽ không có thêm khoảng cách nào nữa."

"À, vâng." Haruaki ngại ngùng gãi đầu, "Ngài nói phải, tôi cũng rất muốn mình có thể thân thiết với ngài."

"Ha ha, ta cũng vậy."

Y cười cười trước dáng vẻ ngây ngô của cậu. Sau đó cả hai cùng đến một căn phòng, khi cánh cửa được kéo ra thì Haruaki liền không kiềm được mà trầm trồ thành tiếng.

Căn phòng mà Seimei sắp xếp cho cậu nghỉ ngơi lại chính là một căn phòng truyền thống của Nhật được trang trí vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Cho dù ở hiện đại thì Haruaki cũng không có khả năng chi trả để ở những loại phòng như thế này.

"Căn phòng như thế này cũng quá lớn cho mỗi mình tôi rồi." Haruaki ngỡ ngàng nhìn ngắm căn phòng xa hoa này, thậm chí cánh cửa bên kia lại liên thông đến một khu vườn nhỏ được đào một cái ao ở giữa. Nếu vào mùa hè thì sẽ rất mát mẻ.

"Vậy sao?" Seimei xoa cằm tỏ vẻ trầm tư, "Nếu cậu cảm thấy nơi này quá rộng thì có thể ngủ chung với ta, như vậy thì sẽ không còn rộng nữa."

Haruaki giật mình, chỏm tóc trên đầu cũng theo đó run rẩy theo.

"Sao, sao tôi có thể làm như vậy được chứ!"

"Ta chỉ đùa thôi." Seimei bật cười trước phản ứng bối rối của cậu, "Nhưng nếu cậu thật sự muốn thì ta luôn sẵn sàng chào đón."

Haruaki cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng lên. Cậu không ngờ bản thân lại có ngày bị Abe no Seimei trêu đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip