(SeiHaru) Quay về thời Heian (4)
Sau bữa ăn tối đầy náo nhiệt, mọi thứ dần trở về tĩnh lặng vốn có. Các gia nhân ở phủ Abe bắt đầu đốt đèn và lặng lẽ trở về nghỉ ngơi, tiếng bước chân làm việc qua lại dần trở nên nhỏ dần và dừng hẳn, để lại màn đêm yên bình bao phủ khắp nơi.
Haruaki lúc này đang nằm nhoài bên hiên nhà, tận hưởng bầu không khí mát mẻ về đêm. Bộ trang phục hiện đại trên người cậu đã được thay thế bằng một chiếc áo ngủ trắng tinh khôi do các gia nhân chuẩn bị. Lớp vải thượng hạng mát mẻ ôm lấy da thịt, các hoa văn được thêu chìm khiến cho chàng trai hai mươi lăm tuổi càng trở nên ngây ngô, đơn thuần.
Cậu lơ đãng ngắm nhìn ánh trăng, tay thì đang giữ lấy bọc đồ thủy thủ mà hiệu trưởng đưa. Ban nãy cậu suýt nữa đã mở ra, nhưng lại chợt nhớ đến ánh mắt dịu dàng đầy hiếu kỳ của Seimei về món đồ này, cậu liền đổi ý.
"Có lẽ ngài ấy thật sự muốn biết.."
Haruaki lẩm bẩm, cuối cùng quyết định sẽ đến chỗ y.
Cậu cẩn thận cầm bọc đồ lên và rón rén rời phòng, sợ rằng bản thân sẽ kinh động đến người khác đang nghỉ ngơi.
Căn phòng Seimei nằm cách phòng cậu khá gần, nên Haruaki chỉ cần đi vài bước là đến nơi. Khi đến nơi, cậu có thấy thấy phía sau tấm cửa kéo bằng giấy Washi có lấp ló chút ánh nến bập bùng, chứng tỏ rằng người trong phòng vẫn còn thức.
Haruaki khẽ đứng sau cửa, thì thào gọi.
"Ngài Seimei, ngài còn thức không?"
Bên kia cánh cửa vang lên tiếng sách gập lại, sau đó là một giọng nói quen thuộc.
"Là Haruaki sao?" Giọng y trìu mến, "Mau vào đây đi, bên ngoài lạnh lắm."
Cánh cửa được mở ra và nhanh chóng đóng lại, trong căn phòng là Seimei với bộ y phục nhạt màu. Mái tóc đen ngắn của y trở nên lòa xòa tùy ý hơn vào ban ngày, đôi mắt đỏ rực của người nọ hơi cong cong nhìn cậu đầy dịu dàng.
"Cậu không ngủ được sao?"
"Không phải.." Haruaki ngại ngùng bước đến và giơ ra chiếc bọc đồ mà y thắc mắc trước đó.
"Bởi vì ngài tò mò nên tôi muốn cùng ngài xem nó."
Đôi mắt cậu long lanh, như mong đợi cũng như phấn khích vì có thể chia sẻ sở thích của mình với một ai đó. Khuôn mặt điềm tĩnh của Seimei thoáng chút bất ngờ, rồi lại nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu.
"Ra là vậy, Haruaki đúng là quan tâm mọi người thật đó."
"Vậy ngài sẽ xem chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Khuôn mặt vui vẻ của cậu liền sáng bừng lên, Haruaki quên béng luôn lễ tiết mà hào hứng ngồi cạnh y. Dù vậy thì Seimei cũng không có vẻ gì khó chịu, trong suốt quá trình mở bao bì thì y vẫn chỉ luôn nhìn cậu.
Bên trong đó là một trang phục thủy thủ nữ sinh tông màu xanh trắng cùng với khăn quàng đỏ và váy xếp ly.
"A, thật là xinh đẹp quá đi!"
Haruaki cảm thán đầy thỏa mãn. Khi nhìn ngắm bộ thủy thủ đắt tiền này, cảm giác như tất cả lo âu và mệt mỏi trong lòng cậu đều tan biến vậy.
Nhưng mà nãy giờ Seimei im lặng có hơi lâu rồi thì phải?
Haruaki quay sang quan sát biểu cảm của y, trong lòng có chút mong đợi, "Ngài..thấy đồ thủy thủ của tôi sao?"
"Vậy ra đây là trang phục thủy thủ ở thời đại của cậu sao?"
"Phải đó." Cậu gãi đầu xấu hổ, "Ơ nhưng mà tôi không phải biến thái đâu, tôi chỉ có sở thích là ngắm đồ thủy thủ thôi."
Seimei nhìn bộ đồng phục với ánh mắt đầy hứng thú.
"Cậu có thể mặc nó cho ta chứ?"
"Hả?"
Haruaki tròn mắt, không tin nổi những gì cậu vừa nghe thấy.
"Không phải cậu muốn cùng xem nó với ta sao?" Y che miệng cười, trên khuôn mặt vương chút sự gian xảo.
"Đúng là như vậy, nhưng.." Cậu đỏ mặt, lắp bắp mãi không nói nên lời.
"Ta muốn chiêm ngưỡng đồ thủy thủ khi mặc lên sẽ trông như thế nào." Seimei áp sát lại gần Haruaki, đôi mắt màu đỏ ngọc biểu lộ sự mong đợi tha thiết, "Không phải...cậu cũng giống ta sao?"
Haruaki đỏ mặt, không ngờ y có thể dễ dàng nắm thóp điểm yếu chí mạng này của cậu. Đó chính là sự đồng cảm giữa những người có cùng sở thích!
"Vậy..tôi sẽ mặc cho ngài vậy.."
Cậu cúi đầu lặng lẽ đem đồ ra phía sau tấm bình phong trong góc phòng.
Seimei không trả lời, y chỉ ung dung nhấp một ngụm trà và thích thú chờ đợi.
Tiếng vải bắt đầu vang lên sột soạt trong không gian tĩnh lặng. Haruaki cởi ra lớp áo ngủ mỏng, cẩn thận mặc đồ thủy thủ vào. Sau vài phút lúng túng, cậu lấy hết can đảm bước ra. Trên người lúc này cậu là bộ đồng phục của nữ sinh trung học, được đan xen giữa màu xanh trắng. Ở cổ áo được nhấn nhá bằng chiếc nơ đỏ đáng yêu, còn chiếc váy xếp ly mềm mại khẽ đung đưa theo từng bước chân, tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh trẻ trung của chàng trai trẻ.
Khuôn mặt thanh tú điểm xuyết chút sắc hồng nơi gò má, mái tóc đen ngắn có chút lòa xòa khiến cho làn da của cậu càng thêm trắng trẻo. Khung cảnh trước mắt trở nên hòa hợp đến không ngờ, khiến cho y cứ im lặng mãi.
"...thế nào?" Haruaki cúi đầu, hai tay nắm chặt váy. Thầm nghĩ cậu đã từng tuổi này rồi mà còn còn mặc đồ thủy thủ.
Seimei vẫn không lên tiếng, khiến cho Haruaki vốn đã xấu hổ càng cảm thấy kỳ cục hơn.
"Trông hợp với cậu lắm." Chất giọng dịu dàng của y vang lên.
"Bộ đồ vốn đã rất đẹp rồi." Seimei đứng lên và tiến gần đến, đôi tay mảnh khảnh cẩn thận giúp cho cậu chỉnh lại chiếc nơ đỏ bị cột lệch, "Cậu mặc vào trông đẹp hơn rất nhiều."
"Ngài đừng có nói dối." Haruaki nghi hoặc, "Sao tôi có thể mặc đẹp được chứ."
"Ta nói thật mà, cậu không tin ta sao?"
Y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức không thể diễn tả bằng lời.
"Tôi không biết nữa.." Haruaki lùi bước, "Tôi cũng nên thay lại đồ ngủ thôi.."
"Khoan đã." Seimei nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, "Ngồi lại một chút như này với ta đi."
Ánh mắt y nhìn cậu đầy nghiêm túc, không hề mang theo chút trêu chọc nào.
"Dù gì thì thời Heian đâu phải lúc nào cũng có đồ thủy thủ đâu."
"..." Haruaki trong phút chốc trở nên yếu lòng.
"Đúng không cậu Haruaki?"
-------
Đôi lời từ tác giả:
Bản thảo ban đầu mà mình viết đáng lẽ sẽ là Haruaki vì thua cược nên bị bắt mặc đồ thủy thủ ở đầu truyện, nhưng mà cảm thấy như thế chưa đủ "tình thú" với khó khai thác nên cuối cùng là dời vào đoạn này.
Quyết định của mình không sai đâu ha?😁😁
(Haruaki khi mặc đồng phục thủy thủ ở thời Heian tại bản thảo đầu do mình vẽ minh họa)
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip