Ngõ Cụt
Mặc dù giận dỗi, tôi vẫn là người nhún nhường trước. Tôi nghĩ đơn giản rằng, Hải Nam đã từng cho mình mượn tiền, mình nên nhịn để giữ yên chuyện. Nhưng nhịn được một lần đâu có nghĩa là mãi mãi yên ổn. Những ngày sau đó, đồng tiền cứ như một sợi dây siết chặt lấy cổ họng tôi.
Chưa tìm được việc, trong nhà thì chỗ nào cũng thấy thiếu, tôi nảy ra ý định đi vay tín dụng. Để làm hồ sơ, tôi phải về quê. Nhưng tiền đi lại cũng chẳng có, cuối cùng đành vay tạm bạn bè qua mạng, vay cả Hải Nam. Anh không có sẵn, nên lại đi mượn chị dâu để giúp tôi. Tối hôm ấy Hải Nam nhắn rằng.
- Anh hết tiền rồi, em xem mượn ai đỡ đi.
Tôi thì biết mượn ai chứ, tôi thậm chí còn không có lấy một người bạn thật sự nào ngoài một người bạn trên mạng của tôi, tôi tiếp tục dụ dỗ anh vì biết anh yêu tôi, tin tôi ngoài tôi ra thì ai sẽ yêu anh?
- Hay anh mượn anh hai anh, chỉ cần bên kia họ trả tiền em nhất định gửi lại anh liền.
Vì để được mượn tiền tôi đã bịa rằng mình bị kẹt tiền hàng chờ bên khách hàng trả tiền cho, tất nhiên anh tin và đi mượn tiền giúp tôi, lúc đầu tôi nghĩ anh đi mượn anh hai không ngờ là mượn bà chị dâu cũng anh, làm kéo thêm một đống rắc rối sau này. Sau khi nhận được tiền tôi tự nhủ chỉ cần vay được tiền, rồi sẽ trả hết. Tối hôm ấy mẹ và anh tôi còn cãi vã với nhau vì anh tôi lỡ miệng động đến việc bà ấy chơi số đề, bà ấy tự ái không đi cùng anh tôi về quê để mượn tiền, tôi lo sốt vó ra cố gắng hòa giải may thay sáng hôm sau hai người vẫn lên xe đi về quê.
Thế nhưng, hồ sơ tín dụng bị từ chối. Chuyến đi công cốc. Mẹ và anh trai chỉ còn biết ngồi co ro chờ xe quay về, trong túi chỉ còn ít tiền lẻ. Không chịu thua, cố gắng gom góp nốt số tiền ít ỏi còn sót lại, đi tiếp sang một chỗ khác để thử vận may. Nhưng hết lần này tới lần khác, cánh cửa trước mắt đều đóng sập lại. Những đồng bạc cuối cùng cũng tan biến theo những chuyến xe, những tờ giấy tờ, những hy vọng rời rạc. Tôi cảm nhận rõ rệt mình đang rơi vào cảnh thiếu thốn cùng cực nhất – đến cả một bữa cơm cũng trở nên xa xỉ.
Trong khi đó, Hải Nam ngày một sốt ruột. Anh cần tôi trả sớm số tiền bởi đó vốn là của chị dâu anh cho mượn. Áp lực đè nặng. Tôi ban đầu còn liều lĩnh làm giả hóa đơn chuyển khoản ý đồ bị kẹt tiền nơi ngân hàng để tạm thời cho qua chuyện, nhưng rồi bị phát hiện. Chị dâu Hải Nam thẳng thừng mắng tôi là kẻ lừa lọc. Hải Nam cũng quay sang thúc ép, mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đều như một cái búa nện vào tâm trí tôi.
Dưới sức ép ấy, Hà Kiều như bị bóp nghẹt. Tôi không thể thở nổi. Và cuối cùng, cô chọn cách duy nhất mình nghĩ ra: trốn chạy. Cô chặn số Hải Nam, cắt đứt liên lạc, mặc cho trái tim còn đầy áy náy. Với người bạn duy nhất, tôi lại dùng cách cũ nói dối rằng đã trả, chỉ là ngân hàng trục trặc. Nhưng rồi, khi họ cũng bắt đầu hỏi tiền dồn dập, tôi lại tiếp tục chặn, lẩn tránh tất cả.
Tôi như một kẻ bơi giữa biển lớn, chẳng còn sức vẫy vùng, chỉ còn biết buông xuôi cho sóng nhấn chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip