Hoa hồng hương Bạc hà (02)

Về sau, cho đến trước trận chung kết, Hà Sưởng Hy không tiếp tục chủ động tìm Trần Hựu Duy nói chuyện nữa, khôi phục trạng thái ban đầu giữa hai người. Trần Hựu Duy cùng Trần Đào đối với các thực tập sinh còn lại mà nói, như ngầm thừa nhận là một đôi, người khác đùa hai người bọn họ, Trần Hựu Duy chỉ xua tay không đáp lại.

Cho đến lần công bố xếp hạng cuối cùng, anh thật sự rất muốn hạng chín này, không chỉ bởi vì xuất đạo là lý tưởng của anh từ trước đến nay, mà anh còn muốn cùng người trong lòng mình xuất đạo. Cho nên khi MC gọi đến tên mình, anh kìm chế không nổi, bật khóc nấc lên.

Nói xong cảm nghĩ, Hà Sưởng Hy chạy lên Kim Tự Tháp, ôm đồng đội một lúc, liền chạy đến vị trí thứ tám của Trần Hựu Duy, nhào vào trong lồng ngực người ấy. Hoa hồng cùng hương thơm bạc hà ở cùng một chỗ, hóa ra cũng không tệ.

Hai người thuận lợi xuất đạo, về sau chính là huấn luyện, thu âm, fan meeting, Hà Sưởng Hy không phải là không tưởng tượng cuộc sống sinh hoạt sau khi thành đoàn, nhưng có vẻ cũng không quá giống với tưởng tượng.

"Hy Hy, nên đi ngủ thôi." Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy nằm trên giường mình, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, gần đây vì có một tuần huấn luyện bên ngoài, trừ lúc tập luyện trong phòng tập thì đều là quay clip tuyên truyền, quan hệ của chín người cũng kéo gần thêm không ít. Hà Sưởng Hy rất thích chạy căn phòng của Hựu Duy và lão Hạ, mà vấn đề là Hà Sưởng Hy là một O, lại luôn chạy đến căn phòng của A bọn họ, mà thậm chí còn luôn luôn cùng lão Hạ xúm đầu thành một tụm.

Hà Sưởng Hy chu mỏ một cái, không muốn rời đi, "A, vậy thì anh đi đây, ngủ ngon."

Trần Hựu Duy nhìn cửa đóng lại, còn chưa kịp nằm xuống, cửa lại bật mở, "Ngủ ngon, anh đi đây!" Cái đầu nhỏ của Hà Sưởng Hy lại ló vào.

"Hà Sưởng Hy cậu có phiền không?" Hạ Hãn Vũ trừng mắt liếc anh một cái.

Hà Sưởng Hy cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại, "Tớ nói chuyện với Hựu Duy, có liên quan gì tới cậu không?"

"Được rồi, Hy Hy, mau đi ngủ đi."

Trong nhóm có ba O, ba B, cùng ba A, Hà Sưởng Hy đương nhiên cùng O Lý Chấn Ninh ở cùng một phòng, vốn đang nghĩ muốn để Quản Nhạc cùng hai người bọn họ, ở ba người ở phòng lớn. Thế nhưng Gia Nghệ nhất quyết không đồng ý, đành phải để Diêu Minh Minh là B ở cùng hai người bọn họ, để tránh hai người làm ra chuyện gì, dù sao đây cũng là nhà chung.

Lúc ấy kết quả chia phòng được chia sẻ ra, fan hâm mộ đều ngạc nhiên, nhất là fan hâm mộ của Quản Nhạc suýt chút nữa đã tìm công ty nói chuyện. Về sau là cả nhóm lên Weibo giải thích trò chợ chia phòng chỉ là vì hiệu quả tống nghệ ,kỳ thật cũng không phải ngủ như thế, fan hâm mộ mới thôi náo nhiệt.

"Em với Hà Sưởng Hy?" Hạ Hãn Vũ nhíu mày nhìn Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy mặt không biểu cảm, chỉ nói: "Anh cách xa anh ấy một chút, AO thụ thụ bất thân."

Chậc chậc, lại còn ăn giấm cơ!

Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy ở trong một mối quan hệ mập mờ, cũng có thể hiểu đơn giản là không thể xuyên phá chiếc cửa sổ giấy kia.

Một ngày nọ, có một cái hoạt động chỉ bao gồm bảy người, đi khoảng hai ba ngày, chỉ còn hai người họ ở trong biệt thự lớn. Buổi chiều hôm ấy đưa đồng đội ra sân bay xong, Trần Hựu Duy ngồi trong phòng mình đợi tới giờ đi ngủ. Mấy ngày trước cậu nhập đoàn làm phim làm khách mời, đóng một vai phụ nhỏ, nửa đêm hôm qua hơ khô thẻ tre, đạo diễn mời cậu ăn một bữa cơm, cậu nghĩ hôm nay Hà Sưởng Hy chỉ có một mình ở nhà, liền dành cả đêm gấp rút trở về.

Ngủ một giấc đến hơn sáu giờ mới tỉnh, Trần Hựu Duy nhìn đồng hồ, cũng cảm thấy hơi đói, liền xuống xem phòng bếp còn gì ăn được không.

Đi ngang qua phòng của Hà Sưởng Hy, cậu gõ cửa, hỏi xem anh muốn ăn cái gì, mình cùng nhau chuẩn bị. Tuy nhiên gõ một lúc vẫn không ai đáp lại, cậu còn tưởng rằng anh không ở trong phòng, nhưng lại đột nhiên ngửi được một hương hoa hồng, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hà Sưởng Hy bình thường đều sử dụng miếng dán ức chế, có rất ít tin tức tố bay ra, chứ đừng nói là từ trong phòng tràn ra ngoài.

"Hy Hy?" Trần Hựu Duy gõ cửa, lại gọi lần nữa, chỉ nghe được tiếng sột sột soạt soạt nhỏ xíu, cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể mở rộng cửa. Đập vào cánh mũi cậu là hương hoa hồng, đập vào mắt cậu là sắc mặt ửng hồng, là Hà Sưởng Hy nằm trên giường áo quần xộc xệch, khiến cho Trần Hựu Duy muốn chiếm hữu anh.

Cũng may là Trần Hựu Duy lý trí, đem chăn mền đắp lên người Hà Sưởng Hy, nhẹ nhàng vỗ mặt anh, nói: "Hy Hy, anh đến kì phát tình rồi sao? Anh để thuốc ức chế ở chỗ nào?"

Hà Sưởng Hy khó chịu đá văng chăn mền, nắm lấy tay Trần Hựu Duy, đặt ở trên mặt, càng không ngừng cọ, miệng bên trong còn nhõng nhẽo nói: "Hựu Duy... là Hựu Duy sao..."

"Ừm... là em. Hy Hy, anh chờ một chút, em đi mua thuốc ức chế cho anh" Trần Hựu Duy kìm chế dục vọng của mình, trong lòng tự nhủ phải mau chóng rời khỏi căn phòng này, nhưng hết lần này tới lần khác Hà Sưởng Hy cứ vươn tay nắm lấy gấu áo Trần Hựu Duy, không để cậu rời đi.

"Hựu Duy... anh khó chịu...", Hà Sưởng Hy khi nói chuyện với Trần Hựu Duy vẫn luôn mềm mềm như vậy, hơn nữa hiện tại còn đang trong kì phát tình, trong lời nói yếu ớt phát ra một tia tình dục, Trần Hựu Duy khống chế không nổi tin tức tố của mình, cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không thể khống chế nổi bản thân mình nữa.

Trần Hựu Duy vốn dĩ muốn thoát khỏi cánh tay của Hà Sưởng Hy, thế nhưng Hà Sưởng Hy lại đột nhiên nói: "Hựu Duy... anh muốn em giúp anh..."

Bị hương hoa hồng hàng đêm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm vây quanh, trước mắt còn có Omega sắc mặt ửng hồng nói muốn mình giúp, cũng là người trong lòng mình thích đã lâu, cậu thật sự không cự tuyệt được.

"Hy Hy, anh có biết mình vừa nói cái gì không?"

"Anh biết... Anh muốn Hựu Duy giúp anh..."

Trần Hựu Duy nhìn chằm chằm Hà Sưởng Hy không an phận nằm trên giường, cúi đầu hôn anh. Một Omega đang ở kì phát tình, một Alpha vô cùng yêu thích Omega này, hai người đều nhiệt tình đáp lại đối phương. Cho đến khi tay Hà Sưởng Hy từ từ chạm tới khoá quần của Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy đột ngột đẩy anh ra.

"À? Hựu Duy..." Hà Sưởng Hy bất mãn nhìn cậu, Trần Hựu Duy thực sự không muốn phát sinh quan hệ với Hà Sưởng Hy trong hoàn cảnh này, cậu sợ sau khi Hà Sưởng Hy thanh tỉnh sẽ hối hận.

Trần Hựu Duy đánh dấu tạm thời lên người Hà Sưởng Hy, sau đó mặc quần áo và rời đi.

Cơn nóng trong lòng Hà Sưởng Hy dần dần nguội lạnh, tâm cũng trầm xuống, anh mỉm cười tự giễu.

Quả nhiên, em ấy không thích mình.

Hà Sưởng Hy không phải là thiếu niên vừa phân hoá, lại thêm thân phận idol này, làm sao lại không nhớ rõ kì phát tình của mình chứ? Cho tới bây giờ, anh cũng sẽ không tình huống như thế này xuất hiện, chuyện hôm nay thật ra đều là cố ý.

Anh biết mấy ngày nay trong nhà chỉ có hai người bọn họ, vừa lúc kì phát tình lại đến, anh cố ý đem giấu hết thuốc ức chế đi, nhưng lại không nghĩ rằng, sự kiên định của Alpha Trần Hựu Duy lại lớn đến như vậy.

Mấy ngày sau, đồng đội đều trở về, chín người ngồi ăn cơm ở bàn ăn, Gia Nghệ ngồi cạnh Hà Sưởng Hy, cảm thấy mùi trên người anh có chút thay đổi. "Hà Sưởng Hy, sao trên người anh lại có mùi bạc hà?"

Lời vừa nói ra , mọi người liền lén nhìn Trần Hựu Duy. Lúc đầu giữa hai người đều rất mập mờ, mấy ngày nay ở nhà, trên người Hà Sưởng Hy đột nhiên lại có hương vị của Trần Hựu Duy, đảm bảo là đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Khụ khụ, nếu hai người các ngươi có chuyện gì, cũng phải thành thật báo cáo tổ chức, không cho phép giấu diếm!" Vấn Hàn làm đội trưởng, cũng kiêm luôn trách nhiệm quản lí tốt đội viên. Yêu đương cũng không sao, nhưng mà phải nói ra, để mọi người cùng nhau yểm trợ. Dù sao bọn họ cũng là idol, bị phát hiện thì không phải chuyện tốt lành gì.

"Chúng em chẳng có chuyện gì hết." Hà Sưởng Hy còn lại nửa bát cơm, nhưng không ăn nữa, cứ thế bỏ lên lầu.

Lý Chấn Ninh nhìn qua Trần Hựu Duy, hỏi: "Hựu Duy à, em không bắt nạt Hy Hy của chúng ta đấy chứ?"

Trần Hựu Duy dừng lại một chút, "Không có."

"Nói cái gì đó! Hựu Duy làm sao có thể là người như vậy được?" Vấn Hàn nói đỡ cho Trần Hựu Duy, tất cả mọi người cảm thấy Hà Sưởng Hy không thể nào làm khó dễ Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy cũng không có khả năng làm gì Hà Sưởng Hy. Nhưng giới tính của hai người đã rõ ràng như thế, giả sử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không phải là không thể.

Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy lại lâm vào một bầu không khí kì quái. Hà Sưởng Hy khi không có việc gì làm sẽ luôn luôn kề bên Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy cũng sẽ chủ động đi tìm Hà Sưởng Hy để nói chuyện, hơn nữa thời thời khắc khắc đều sẽ chiếu cố anh.

Hà Sưởng Hy dậy muộn, Trần Hựu Duy sẽ giúp anh hâm nóng bữa sáng. Hà Sưởng Hy vứt đồ bừa bãi, túi tiền để quên ở nhà, Trần Hựu Duy cũng sẽ giúp anh cầm. Bình thường cậu ra ngoài ăn được món gì ngon, đều sẽ không quên Hà Sưởng Hy, mặc dù cũng có mang về cho tất cả mọi người, nhưng phần ăn của Hà Sưởng Hy lại là dựa theo khẩu vị của anh mà lựa chọn.

"Hy Hy à, em với Hựu Duy rột cuộc là tình huống như thế nào?" Quản Nhạc nhịn không được, lặng lẽ hỏi Hà Sưởng Hy.

"Em với em ấy không có chuyện gì cả."

Quản Nhạc không tin được, nói: "Làm sao mà như thế được? Ai nấy đều thấy Hựu Duy đối xử với em không giống với những người khác."

Hà Sưởng Hy lấy điện thoại ra, cho Quản Nhạc xem video đăng trên B trạm, trong clip đó, Trần Hựu Duy đi ăn với Trần Đào, video được đăng vào hôm nay. Nhưng thời gian đi ăn cơm là mấy hôm trước, Hựu Duy đi dự sự kiện ở Thượng Hải, vốn là đi về cùng ngày, nhưng là bởi vì ngày hôm sau không có lịch trình gì, nên cậu ở lại một buổi tối. Không ai nghĩ tới đêm đó Hựu Duy lại đi gặp Trần Đào.

Quản Nhạc biết Hà Sưởng Hy đang suy nghĩ điều gì, Nhạc Nhạc cũng không biết nên nói thế nào, dù sao ngày đó ở Đại Xưởng, Trần Hựu Duy và Trần Đào đã ngầm thừa nhận là một một đôi, về sau mọi người mới dần dần quên đi chuyện này. Thế nhưng Trần Hựu Duy đối với Hà Sưởng Hy cũng không giống tình cảm giả tạo, Quản Nhạc phiền não nắm tóc: "Aida, Alpha bọn hắn chẳng ai tốt cả."

Quản Nhạc với Gia Nghệ gần đây cãi nhau, ngay cả phòng cũng đổi để ở cùng với Hà Sưởng Hy, Vấn hàn cùng Lý Chấn Ninh và Diêu Minh Minh, ba người gần đây có lịch trình, nên không ở nhà, Quản Nhạc bây giờ ngủ ở giường Lý Chấn Ninh.

"Nhạc Nhạc, em cảm thấy Hoàng Gia Tân đối xử với anh thật lòng mà. Đừng nhìn em ấy hâm hâm như vậy, nhưng ngay cả dáng vẻ không tốt của anh, cậu ấy cũng đều chiếu cố, tất cả đều là nghiêm túc."

"À, anh hiểu mà. Nhưng là có một số chuyện giận được thì nên giận, để lần sau không tái phạm nữa!"

Hà Sưởng Hy ao ước có được mối quan hệ như Quản Nhạc và Gia Nghệ, hai người mặc dù cãi nhau, nhưng đều yêu đối phương tha thiết. Anh không cầu Trần Hựu Duy yêu mình nhiều đến thế, chỉ cần cậu thích anh thôi cũng tốt lắm rồi. Là kiểu thích hơn bạn bè bình thường ấy.

.

"Hy Hy? Hy Hy? Dậy thôi, Hy Hy!"

Hà Sưởng Hy mở mắt, trước mặt là Lý Chấn Ninh đang mặc đồ ngủ, mắt mũi kèm nhèm, "Nhanh lên chút, lát nữa còn phải mặc trang phục cuối cùng để diễn tập đó."

Hà Sưởng Hy suýt chút nữa thì quên, hôm nay là fanmeeting tan rã 10. 6, là ngày cuối cùng của UNINE. Tối hôm qua tập luyện suốt một đêm, cứ mê man suốt, mãi cho đến lúc trang điểm xong mới hơi khá lên một chút.

"Hy Hy, anh vẫn ổn chứ?" Trần Hựu Duy có chút bận tâm hỏi, cậu để ý hôm nay tình trạng của anh hình như không tốt lắm.

Hà Sưởng Hy lễ phép cười cười: "Không sao."

Fanmeeting rất thành công, chín người bọn họ cùng anh em đứng tụm lại một chỗ trên sân khấu, hưởng thụ lấy khoảng thời gian cuối cùng còn thuộc về UNINE. Con đường về sau, chính là tự mình đi rồi.

Vấn Hàn sau khi kết thúc sau liền ra sân bay, ngày mai còn có lịch trình, những người khác hầu hết đều vội vàng rời đi, mọi người ngay cả thời gian bi thương cũng không có.

Hà Sưởng Hy hôm nay sẽ về kí túc xá nghệ nhân tại Bắc Kinh do OACA chuẩn bị, anh không vội vã, ở phía sau sân khấu, sau khi thay quần áo lại ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát.

Trần Hựu Duy từ phòng thay đồ bước ra, nhìn thấy anh còn ngồi đó, có chút giật mình. Hà Sưởng Hy không chú ý tới chuyện Trần Hựu Duy vẫn còn ở lại, anh tưởng tất cả mọi người đều đã rời đi.

"Em không ra sân bay sao?" Hà Sưởng Hy hỏi.

"Ngày mai về Thượng Hải, hôm nay về thì gấp quá."

"Chúc mừng em nhé, nhận được vai nam một của bộ phim lớn như vậy."

"Cảm ơn anh."

Hai người ngồi ở ghế salon của phòng nghỉ, trò chuyện không nóng không lạnh, người ngoài mà nghe được đoạn hội thoại này của hai người, khéo còn tưởng rằng hai người không quen.

Hà Sưởng Hy cảm thấy hơi xấu hổ, đứng lên chuẩn bị rời đi. Không ngờ Trần Hựu Duy đột nhiên giữ chặt tay anh, "Hy Hy, buổi sáng nhớ phải ăn sáng, nhất là khi có công việc. Luyện vũ đạo đừng quá liều, chú ý thân thể của anh. Ăn cơm thì nhớ ăn nhiều một chút, đừng có giảm cân..."

"Đừng nói nữa..." Hà Sưởng Hy gạt tay cậu ra, không quay đầu lại mà một mạch rời khỏi phòng nghỉ. Hà Sưởng Hy đến giờ vẫn không hiểu ý tứ của Trần Hựu Duy là gì, anh chỉ biết Trần Hựu Duy không thích mình, lại còn không giờ khắc nào không quên trêu đùa mình.

Sau khi giải tán, Hà Sưởng Hy về công ty tiếp tục phát triển phương diện hát nhảy, tham gia mấy show tống nghệ, mặc dù không đại hồng, nhưng cũng có không ít fan. Trong nước không gian phát triển cho idol cũng không lớn, công ty và anh cũng cố ý chuyển hình sang phương diện diễn viên, thế nên mới cho anh một kịch bản nam ba.

Là một bộ phim hiện đại, mặc dù nguyên tác không đặc biệt nổi tiếng, nhưng Hà Sưởng Hy đọc kịch bản, cảm giác cũng không tệ. Vị trí nam ba này là do công ty cực lực tranh thủ, mặc dù đất diễn không nhiều, nhưng nếu anh diễn tốt vẫn có thể đặt một cơ sở vững chãi, còn thuận tiện hút thêm rất nhiều fan mới.

"Em có thể không tiếp cái vai này không ạ?" Hà Sưởng Hy hỏi người đại diện.

Người đại diện giận đến nỗi suýt chút nữa ngất xỉu, "Tổ tông ơi, hôm qua vừa ký xong hợp đồng, huống hồ không phải em luôn nhao nhao muốn đóng phim à? Vất vả lắm mới có được cơ hội tốt như vậy, em lại không muốn? Không được! Em phải đóng thật tốt bộ này cho anh! Ngày mai công ty sẽ đưa em đi huấn luyện nửa tháng."

Hà Sưởng Hy biết không thể thương lượng được nữa, liền không nói thêm điều gì. Lúc anh vừa cầm tới kịch bản, mới phát hiện nam chính bộ phim này trùng hợp thay chính là Trần Hựu Duy và Trần Đào, mà anh hôm nay lại còn chứng kiến trên mạng có người nói, là Trần Hựu Duy nhận lấy tài nguyên này cho Trần Đào.

Nhóm tan rã đã hai năm, bởi vì Trần Hựu Duy hướng đến phương diện diễn viên mà phát triển, anh hướng đến phương diện ca sĩ hát nhảy mà phát triển, nên hai người đúng hai năm qua chưa bao giờ gặp lại, duy nhất một lần đúng ra sẽ gặp, nhưng Hà Sưởng Hy vì nguyên nhân sức khoẻ mà không thể tới. Hà Sưởng Hy thường nghĩ, có thể giữa hai người không có duyên phận, huống hồ người ta sớm đã có người mình thích. Vốn dĩ anh tưởng rằng thời gian sẽ hòa tan hết thảy, thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy vai nam chính của bộ phim này, anh mới phát hiện tình cảm của mình với Trần Hựu Duy chẳng vì thời gian mà phai nhạt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến lúc quay phim, phần diễn của Hà Sưởng Hy phần lớn tập trung ở nửa đầu phim.

Trần Hựu Duy diễn vai Lưu Quân(alpha)là một công tử nhà giàu ngơ ngơ ngác ngác, ban ngày ở nhà lười biếng, ban đêm ra ngoài ăn chơi đàn đúm. Cho đến khi bố của cậu ta chết thảm trong nhà, cậu ta không chỉ phải đề phòng mẹ kế tranh đoạt tài sản, còn phải gánh vác công ty. Mà Trần Đào diễn vai Lâm Dật Phi (omega ), là trợ lý kiêm luật sư của bố Lưu Quân, bởi vì luật sư mất tích, cho nên tất cả công việc đều là trợ lý thay. Hà Sưởng Hy diễn vai Hứa Chi Lâm (omega ), là thanh mai trúc mã của Lưu Quân, đồng thời cũng là đối tượng đính hôn của Lưu Quân, hai nhà có mối quan hệ rất tốt, nên đã sớm định việc hôn nhân. Lo lắng vì bố Lưu Quân đột ngột qua đời, còn hơn phân nửa tài sản không biết tung tích, di chúc ở trên tay luật sư đã mất tích, thân là trợ lý nhưng Lâm Dật Phi cũng không biết nội dung, lại thêm Lưu Quân căn bản không biết quản lý công ti, dễ lâm vào nguy cơ phá sản, Hứa gia định giải trừ hôn ước, nhưng Hứa Chi Lâm từ nhỏ đã thầm mến Lưu Quân, nhiều năm tình cảm như vậy, anh một mực không chịu hủy bỏ hôn ước, giúp Lưu Quân quản lý công ty. Lưu Quân cùng Lâm Dật Phi thì âm thầm điều tra luật sư, cùng cái chết của bố cậu. Cuối cùng tất cả vấn đề đều được giải quyết, Lưu Quân hi vọng có thể giải trừ hôn ước để cùng Lâm Dật Phi ở cùng một chỗ, Hứa Chi Lâm cũng đồng ý.

Hà Sưởng Hy cảm thấy Hứa Chi Lâm đúng là đồ ngốc, nếu là anh... Được rồi, nếu như Trần Hựu Duy mà lâm vào tình trạng này, anh cũng không thể nào không quan tâm. Anh nhìn kịch bản cảm thấy có chút châm chọc, dù sao mình cũng thầm mến Trần Hựu Duy, mà Trần Hựu Duy và Trần Đào lại mến nhau.

Ngày khởi động máy hôm đó, Hà Sưởng Hy cuối cùng cũng gặp được Trần Hựu Duy gặp được. Anh thật sự không nghĩ tới hai năm qua không thể nào gặp được, trước khi tan rã mọi người còn thương lượng hàng năm vào ngày 6/4 sẽ tụ họp một chút, kết quả hai năm này luôn không đến đủ. Trần Hựu Duy đi, anh không đi. Anh đi, Trần Hựu Duy không đi. Nếu không phải là biết bọn họ thật sự có lịch trình, những người khác còn cho rằng bọn họ tại trốn tránh đối phương.

"Hy... Sưởng Hy, đã lâu không gặp." Trần Hựu Duy tiến lên chào hỏi anh.

"Hy ca, đã lâu không gặp." Trần Đào đi cạnh Trần Hựu Duy, vỗ vỗ vai Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy cười cười, nói: "Đã lâu không gặp. Hai người, có khoẻ không?"

Trần Hựu Duy không đáp lại, nhìn chằm chằm Hà Sưởng Hy, Trần Đào nhìn bầu không khí kỳ quái giữa hai người, liền điều tiết một chút: " Đương nhiên là khoẻ ạ. Hựu Duy ca không phải trước đó còn nhận giải nam phụ xuất sắc nhất sao?"

Cũng may đạo diễn hô nghi thức khởi động máy bắt đầu, ba người mới kết thúc đoạn hội thoại đầy lúng túng.

Mấy ngày tiếp theo phần lớn là phân cảnh của Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy không hổ là diễn viên thực lực, nhập kịch rất nhanh. Ngược lại, Hà Sưởng Hy là diễn viên mới, rất khó nhập kịch. Mấy ngày nay thường xuyên bị đạo diễn mắng, duy nhất một lần, là khi chân tướng sự tình đã rõ ràng, chỉ cần thu mẻ lưới cuối cùng, Hứa Chi Lâm, Lưu Quân, Lâm Dật Phi ba người ở trong nhà chúc mừng, Lâm Dật Phi uống say nằm trong phòng nghỉ ngơi, Lưu Quân đưa ra giải trừ hôn ước với Hứa Chi Lâm. Hứa Chi Lâm đã sớm biết Lưu Quân thích Lâm Dật Phi, còn đang làm bộ cái gì cũng không biết, cuối cùng đã tới ngày phải tỉnh mộng, Hứa Chi Lâm nội tâm mâu thuẫn, không cam lòng, tất cả biểu hiện đều được Hà Sưởng Hy diễn tả vô cùng tốt.

Đạo diễn khen Hà Sưởng Hy mới mấy ngày đã tiến bộ như vậy, chỉ có Hà Sưởng Hy tự mình hiểu rằng, đây không phải tiến bộ, mà chính là biểu hiện của bản thân. Đêm nay tạm thời kết thúc công việc, ngày mai tạm thời rời đoàn làm phim, đoạn còn lại phải nửa tháng sau mới quay. Hôm nay kết thúc công việc được về sớm, anh về khách sạn thu dọn hành lý, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Hà Sưởng Hy tưởng là trợ lí ra ngoài mua cơm đã về, không ngờ lại là Trần Đào.

"Hy ca, cùng em uống một chút nhé?" Trần Đào dẫn theo một túi bia, không đợi Hà Sưởng Hy nói tiếp, liền trực tiếp đi vào. Hà Sưởng Hy cũng không nỡ đuổi em ra ngoài, đóng cửa lại, hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Không có việc gì ạ! Chính là em có một người quá nhàm chán, anh ta không thèm nghe em nói chuyện, nên em đi tìm Hy ca tâm sự." Trần Đào nói xong liền ngồi lên ghế sa lon, mở hai chai bia.

Hà Sưởng Hy cũng ngồi bên cạnh, vốn muốn nói mình không biết uống rượu, nhưng nhìn Trần Đào đã uống, cũng cầm bia lên ực một hớp. "Khụ khụ... " Quả nhiên, mùi rượu vẫn như thế, không ngon chút nào. Hà Sưởng Hy chỉ là không nguyện ý bị trẻ con chế giễu, ngay cả Trần Đào còn biết uống rượu, mình cũng có thể uống.

"Hy ca..." Trần Đào muốn nói lại thôi.

Hà Sưởng Hy uống nửa chai bia, sắc mặt đỏ lên, cũng may đầu óc coi như thanh tỉnh, "Có gì thì em nói luôn đi."

"Anh với ca ca em rốt cuộc là làm sao?"

Hà Sưởng Hy sửng sốt một chút, "Không sao cả."

"Vậy anh có thích ca ca em không?"

"Khụ khụ..." Hà Sưởng Hy bị sặc, ho khục khục một hồi mới hỏi, "Em nói cái gì thế? Đừng hiểu lầm, anh đối với ca ca của em không có gì đâu."

Hà Sưởng Hy nhìn biểu cảm thất vọng của Trần Đào, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đứa nhỏ này sợ không phải là kẻ ngốc đấy chứ? Theo lý thuyết nghe được người mình thích không bị người khác nhớ thương, hẳn là phải cao hứng mới đúng chứ?

"Thế nhưng mà... Hy ca, anh ấy thật sự rất thích anh." Trần Đào quyết định nói ra, thực tế là em chịu không nổi cái cảnh Trần Hựu Duy kia đau khổ thầm mến, như thế nào đi nữa cũng đều phải nói rõ ràng. Trần Hựu Duy cái kia sợ hãi không dám thổ lộ, vậy thì để em đến nói.

Hà Sưởng Hy cảm giác đầu óc mình rất lộn xộn, hỏi một vấn đề rất ngu ngốc vấn đề: "Ca ca em là Trần Hựu Duy?"

Trần Đào lườm anh một cái, "Còn không phải à? Nhưng anh thật sự không thích anh ấy hả?"

"Đào, có phải em uống nhiều quá rồi không? Em yên tâm, anh với Trần Hựu Duy chẳng có cái gì cả, anh tuyệt đối sẽ không chen chân hai người."

Trần Đào cảm thấy Hà Sưởng Hy mới là uống nhiều, "Hy ca, anh nói cái gì đó? Cái gì chen chân chúng em? Trần Hựu Duy là anh trai em!"

"Gì chứ" Hà Sưởng Hy làm bộ ta đã sớm biết sự tình, "Em ấy cũng không phải anh ruột của em. Anh đã sớm biết hai người cùng một chỗ, từ hồi Đại Xưởng đã biết."

"Hy ca, anh ấy với em có quan hệ máu mủ. Mặc dù không phải anh ruột, nhưng là là bà con xa. Là có quan hệ máu mủ ruột già đó." Trần Đào đột nhiên chợt hiểu, "Hy ca, không phải anh vẫn luôn cho là em cùng anh trai em là một đôi đấy chứ?"

Hà Sưởng Hy gật gật đầu, Trần Đào giờ mới biết được kẻ cầm đầu mọi sự thầm mến đau khổ của hai người này chính là mình, hiện tại em phải tranh thủ thời gian giúp ca ca đuổi theo tẩu tử thôi.

Trần Đào đem sự thầm mến của Trần Hựu Duy ra giảng cho Hà Sưởng Hy nghe, Hà Sưởng Hy mới biết được, thời điểm Trần Hựu Duy thích mình, so với thời gian mình thích Trần Hựu Duy còn sớm hơn. Từ lần thứ nhất hai người nói chuyện, Trần Hựu Duy đối với mình lại là niệm niệm không quên. Thế nhưng...

Hà Sưởng Hy uống một chút rượu, nghĩ cái gì thì nói cái đó, "Vì sao có một lần kì phát tình của anh đến, em ấy lại không chịu đánh dấu anh?"

"Anh ấy sợ anh hối hận! Anh không biết nhưng anh ấy thật sự rất sợ, em một mực khuyên anh ấy thổ lộ đi, anh ấy nhất quyết không chịu. Còn nói cái gì mà anh căn bản không thích anh ấy." Trần Đào sau đó lốp bốp nói cái gì, Hà Sưởng Hy cũng không nghe lọt tai, anh hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Trần Hựu Duy.

Sau khi Trần Đào rời đi, Hà Sưởng Hy nhắn tin cho Trần Hựu Duy, nói cậu kết thúc công việc thì đến tìm mình. Anh đến bệ cửa sổ, để gió thổi qua mặt, khiến mình thanh tỉnh một chút, đồng thời cho mùi rượu bay đi, miễn sao lát nữa Trần Hựu Duy đừng cho rằng mình uống say nói mê sảng là được.

Hà Sưởng Hy ngồi chờ hai tiếng, đã rạng sáng rồi, Trần Hựu Duy mới đến. Anh kéo Trần Hựu Duy vào trong phòng mình, đè lên tường, anh so với Trần Hựu Duy thấp hơn một chút, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt kinh ngạc của Trần Hựu Duy, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Anh cố ý nghiêm túc nói: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Sao... Làm sao cơ, Sưởng Hy?" Trần Hựu Duy nghĩ nghĩ, Hà Sưởng Hy chạm mạch hả?

"Gọi Hy Hy!" Hà Sưởng Hy cao giọng nói.

"À... Được thôi, Hy Hy."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy không khỏi bật cười, "Sao anh lại thích tên đại ngốc là em chứ?"

Trần Hựu Duy kinh hỉ nhìn người trước mắt, run run cánh tay ôm chặt Hà Sưởng Hy, "Hy Hy, anh nói, anh thích em?"

"Đúng vậy đó, hay là anh hối hận nhỉ."

Trần Hựu Duy hoảng sợ ôm lấy anh, "Đừng, đừng mà... Em có chỗ nào không tốt, em sẽ thay đổi. Anh tiếp tục thích em có được không?" Trần Hựu Duy trông như chó lông vàng cỡ lớn, trái tim Hà Sưởng Hy mềm mềm.

"Em là một alpha, lại còn để anh thổ lộ trước. Hừ!'

"Hy Hy, em thích anh. Thật sự rất thích anh." Trần Hựu Duy nhìn chằm chằm Hà Sưởng Hy, nghiêm túc thổ lộ, thanh âm rất nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu đến anh, "Là loại thích mà muốn cùng anh chung sống quãng đời còn lại."

"Thật là trùng hợp ghê, anh cũng vậy." Hà Sưởng Hy vẻ mặt tươi cười, khóe mắt lại hơi đỏ lên, hoá ra người yên lặng chờ đợi không chỉ là mình.

End,

_

T/N:
Top nhân vật tui muốn treo lên quánh:
1. 2 nhân vật chính
2. Vương Dịch
3. Phùng Tuấn Kiệt
Riêng em Đào lấy công chuộc tội, lại đáng yêu, miễn tội =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip