Miền trắng

Lausanne – lớp học chuyên đề: "Ký ức của miền đất qua tranh vẽ."

Ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính của giảng đường tầng bốn, đổ dài lên tấm bản đồ Thụy Sĩ dán trên bảng. Giáo sư Girard mái tóc muối tiêu, giọng trầm ấm đang thong thả phát từng phong bì chứa đề tài cho sinh viên.

“Quang Anh.” Ông mỉm cười, đưa cho cậu một phong thư màu kem nhạt. “Vùng đất của em là… St. Moritz.”

Quang Anh khựng lại một chút. Cái tên ấy nghe xa lạ như thể thuộc về một chương sách cậu chưa từng mở. Cậu mở phong bì, lôi ra vài bức ảnh in mờ: hồ băng, những con ngựa phi giữa tuyết trắng, rừng thông đứng lặng lẽ bên triền đồi cao.

“St. Moritz? Em chưa từng nghe đến ạ.”  Quang Anh ngẩng lên, thừa nhận bằng giọng nhỏ nhẹ.

Giáo sư gật đầu. “Không sao. Đó là một nơi đặc biệt. Lạnh lẽo nhưng đẹp lạ thường. Có những người đến đó để trốn chạy, và có người ở lại vì nơi khác không còn gì để giữ chân.”

Cậu gập tập hồ sơ lại, lòng bỗng dậy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Không phải hứng thú thông thường, cũng chẳng phải tò mò nhất thời. Là một điều gì đó… dịu nhẹ mà ám ảnh.

Tối hôm ấy, khi trở về phòng trọ, Quang Anh ngồi rất lâu trước giá vẽ, ánh mắt đăm chiêu nhìn tấm ảnh con ngựa chạy qua mặt hồ đóng băng. Cậu khẽ viết vào sổ tay một câu ghi chú đầu tiên:

"St. Moritz miền trắng của im lặng.
Ai đang sống ở đó? Họ nghĩ gì mỗi sáng thức dậy giữa một màu băng tuyết?"

Cậu không biết rằng, cách đó gần 300 cây số, Đức Duy cũng đang ngồi trong căn phòng gỗ cũ kỹ, uống café đắng, nghe tiếng gió rít bên khung cửa, và nhìn tuyết rơi như thể nhìn vào chính những khoảng trống trong lòng mình.

Căn phòng áp mái của Quang Anh nằm trong một ngôi nhà gỗ cổ ba tầng, nép mình giữa những hàng phong gần hồ Geneva. Cửa sổ mở ra một thế giới xanh biếc nước hồ lấp lánh ánh nắng chiều, những con thuyền trắng nhỏ khẽ trôi, và dãy núi xa xa như nét chì than mờ giữa nền trời sẫm.

Căn phòng không lớn, nhưng có đầy đủ thứ cần thiết cho một họa sĩ thực thụ. Giá vẽ đặt ngay cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên rót xuống dịu dàng mỗi sáng sớm. Trên tường treo lác đác vài bức tranh chưa hoàn thiện một cái hồ băng, một người đàn ông đang dắt ngựa trong tuyết, một cậu bé cúi đầu trong làn gió trắng.

Tủ sách bằng gỗ sồi nhỏ nhưng gọn gàng, kê cạnh giường đơn phủ ga vải lanh màu be. Trên kệ có vài cuốn sách cũ, vài lọ mực, một chiếc đồng hồ quả lắc mini và một tấm ảnh cũ chụp từ sau lưng: một cậu bé ngồi vẽ bên hồ, tóc rối nhẹ trong nắng chiều.

Góc trái là chiếc bàn gỗ đơn giản, trên đó đặt ấm trà bạc nhỏ, ly sứ màu ngọc trai và một bình hoa khô mộc mạc. Mỗi buổi tối, Quang Anh thường pha một tách trà táo quế, mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, và ngồi lặng yên ghi lại cảm xúc trong sổ tay vẽ.

Tủ quần áo luôn được sắp xếp tinh tươm. Em thích mặc những màu dịu nhẹ: be, trắng kem, xám nhạt, xanh ngọc nhạt. Áo len cổ tròn, áo sơ mi vải thô, khăn choàng mỏng... Mọi thứ đều có mùi thơm thoang thoảng của lavender và giấy vẽ mới.

Căn phòng ấy… có gì đó rất "Quang Anh": tinh tế, sạch sẽ, yên bình nhưng không hề lạnh lẽo. Mỗi đồ vật như có một phần tâm hồn, như đang kể tiếp những câu chuyện em chưa vẽ xong.

Quang Anh sinh ra trong một gia đình không ồn ào, nhưng đầy chất chữ và ánh sáng.
Bố em là một nhà văn, nổi tiếng với những tập truyện ngắn giàu chất thơ và nỗi buồn dịu. Bố hay ngồi viết vào sáng sớm, trong gian phòng ngập mùi cà phê và tiếng nhạc cổ điển chảy nhẹ như mưa xuân. Ngay từ bé, Quang Anh đã quen với hình ảnh ông cặm cụi bên chiếc máy đánh chữ cũ, mắt đăm chiêu, môi khẽ mấp máy những câu thoại chưa kịp thành hình.

Mẹ em là giáo viên dạy Văn cấp hai, hiền lành, tinh tế và vô cùng yêu cái đẹp. Mẹ thường dắt Quang Anh ra đồng ngắm hoàng hôn, chỉ cho em những sắc độ lạ của trời chiều hay cách mà gió thổi qua đồng lúa cũng có thể là một câu thơ. Mẹ là người đầu tiên phát hiện ra em có năng khiếu vẽ khi em 6 tuổi, lặng lẽ ký họa lại bức chân dung bà ngoại bằng bút chì lên gáy một cuốn truyện cũ.

Anh trai em, Quang Minh, đang học năm tư ngành kỹ thuật, chỉ cách trường em khoảng mười lăm phút đi tàu. Nhưng hai anh em không sống chung. Anh Minh đã có bạn gái một cô giáo dạy nhạc, nhẹ nhàng và có nụ cười rất dịu. Họ thuê một căn hộ nhỏ gần khu Lavaux, nơi đồi nho trải dài, và thường mời Quang Anh đến ăn tối vào cuối tuần. Nhưng phần lớn thời gian, em vẫn sống một mình.

Gia đình em không quá gần, cũng chẳng xa. Luôn hiện hữu trong những bức thư tay, những đoạn hội thoại qua điện thoại đêm muộn, và cả trong từng món đồ mẹ gửi từ quê: khăn tay thêu, lọ mứt cam, hay chiếc áo len do chính tay mẹ đan mà em luôn mang theo trong những ngày lạnh nhất Lausanne.

Có lẽ chính vì được sinh ra giữa ngôn ngữ và dịu dàng, nên Quang Anh luôn mang một vẻ yên tĩnh rất riêng như thể cả thế giới trong em luôn vận hành bằng tiếng thì thầm, bằng màu nhạt, bằng ánh sáng không gắt nhưng sâu.

Đêm xuống chậm rãi bên hồ Geneva. Trong căn phòng áp mái yên tĩnh, Quang Anh ngồi bên bàn gỗ, hơi ấm từ ly ca cao thơm dịu lan ra, quyện vào không khí thoảng mùi quế và giấy cũ.

Một chồng sách dày vừa được mượn từ thư viện đại học, vài cuốn in từ những năm 80, vài cuốn mới xuất bản, tất cả đều mang chung một cái tên trên bìa: “St. Moritz – Những lớp tuyết không tan.”

Quang Anh mở cuốn đầu tiên. Những bức ảnh đen trắng hiện ra:
Một thung lũng bao quanh bởi núi tuyết, thị trấn nhỏ lặng lẽ nằm yên dưới làn mây xám, những cây thông đen gầy guộc, những con đường quanh co phủ tuyết dày đến đầu gối.

Em bất giác ngẩng nhìn ra cửa sổ: Geneva lúc này đang ngập trong ánh vàng đèn phố, mặt hồ lăn tăn gió nhẹ, tiếng người dạo chơi dưới đường vọng lên lẫn trong tiếng violin của ai đó đang đàn gần quảng trường.

Khác biệt quá.

Quang Anh đọc tiếp phần lịch sử. “St. Moritz từng là nơi các quý tộc châu Âu lui tới để chữa bệnh từ thế kỷ XIX, nhưng mùa đông khắc nghiệt khiến nơi đây dần trở thành nơi trú ẩn của những kẻ trầm lặng, những người rời khỏi thế giới để tìm sự quên lãng.”

Em dừng lại ở dòng chữ ấy, tim khẽ đập chậm. Không hiểu vì sao, từ “trú ẩn” làm lòng em nhói lên một chút.

Con người ở đó trầm, khép kín, ít nói, nhưng lại gắn bó sâu với thiên nhiên hoang dã. Họ không quen mỉm cười với người lạ, không sống vội, không đắm mình trong ánh đèn rực rỡ. Ở St. Moritz, có những đêm kéo dài đến 16 tiếng, và cái lạnh có thể giữ nguyên mọi cảm xúc, như thể đóng băng được cả nỗi nhớ.

Quang Anh khẽ đặt cuốn sách xuống, tựa cằm lên mu bàn tay, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không mờ sương sau ô kính.
Em chưa từng đến nơi ấy. Nhưng sao chỉ đọc thôi, lòng đã thấy nặng nhẹ xen lẫn – như thể có điều gì đó nơi ấy đang chờ em bước tới, chạm tay vào.

Một dòng ghi chú xuất hiện bên mép sách, viết tay bằng mực xanh:
“Nếu muốn hiểu Moritz, đừng chỉ nhìn tuyết hãy lắng nghe tiếng vó ngựa trong gió và cảm giác khi bước đi một mình giữa trắng xóa.”

Quang Anh mỉm cười nhẹ. Em không biết ai đã viết, nhưng câu đó… tự nhiên khiến tim em thấy hơi ấm.

Đêm đó, Quang Anh trằn trọc. Em đã đọc gần hết cả chồng sách, những ghi chép, hình ảnh, tư liệu thô ráp… nhưng tất cả vẫn như những bức ảnh mờ, thiếu nhịp tim, thiếu hương gió và thiếu cả tiếng động thầm thì của đất trời.

Em hiểu rồi.

Một người nghệ sĩ không thể chỉ vẽ bằng mắt, mà phải vẽ bằng da, bằng nhịp thở, bằng chính sự cô độc và va chạm với không gian thực.

Chỉ đọc thôi thì chưa đủ. Chưa đủ để cảm được “trú ẩn là gì”, chưa đủ để hiểu được một vùng đất có thể bào mòn thời gian và giữ lại nỗi cô đơn của con người trong tuyết lạnh.

Quang Anh muốn đến đó. Em cần phải đến đó.

Ý nghĩ ấy bật lên rõ ràng như nét mực đầu tiên trên nền giấy trắng. Táo bạo. Nhưng không thể trì hoãn.

Sáng hôm sau, trời Lausanne hơi âm u, mây trôi thấp như vờn qua đỉnh những mái nhà cổ.

Quang Anh đến phòng làm việc của giáo sư Martin, thầy hướng dẫn mỹ thuật chuyên ngành Ký họa môi trường và ký ức thị giác.

Phòng của ông nằm trên tầng cao, tường treo đầy bản đồ cổ và tranh vẽ các vùng đất khác nhau từ Á sang Âu.

Quang Anh gõ nhẹ.
“Vào đi,” tiếng ông vang lên trầm trầm.

Em bước vào, mang theo bản phác thảo đầu tiên cùng tập ghi chép nhưng điều em thực sự mang theo là một quyết định.

“Chào thầy. Em… em đã đọc xong gần hết tư liệu về St. Moritz,” Quang Anh mở lời, giọng có chút do dự. “Nhưng em thấy mình vẫn… không thể cảm được nơi ấy. Không kết nối được.”

Giáo sư Martin ngẩng lên, ánh mắt sau cặp kính mỏng nhìn em chăm chú.
“Và em nghĩ sao?”

Quang Anh hít một hơi thật sâu.
“Em muốn đến đó. Em nghĩ mình phải ở đó ít nhất là một thời gian ngắn mới có thể cảm nhận đúng. Em cần sống cùng không khí, ánh sáng, nhịp sống… Em biết nó không nằm trong lộ trình của trường, nhưng nếu được, mong thầy có thể hướng dẫn cho em… cách thực hiện điều này.”

Có một thoáng yên lặng. Rồi giáo sư mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đầy thấu hiểu như thể ông đã từng chờ chính khoảnh khắc này.

“Quang Anh, em là một trong số ít sinh viên hiểu được điều quan trọng nhất của nghệ thuật: trực nghiệm.”
Ông đứng dậy, bước đến bên giá sách, lấy ra một tập hồ sơ.
“Nếu em thực sự nghiêm túc, thầy sẽ giúp em làm đề xuất chuyến đi thực địa ngắn hạn, có thể theo diện independent study. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa em phải chấp nhận rủi ro cả về thời gian lẫn kết quả. Em có chắc không?”

Quang Anh gật đầu, ánh mắt sáng lên giữa sớm mai mờ sương.
“Em chắc, thưa thầy. Em không muốn vẽ một vùng đất mà trái tim mình chưa từng chạm tới.”

Chúc bạn một ngày tốt lành 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip