Tháng Tư
Lausanne – tháng Tư có nắng, hồ Geneva lấp lánh như tranh.
Quang Anh ngồi trong quán café ven dốc, tay cậu xoay xoay cây bút chì màu đã cùn đầu. Cửa kính mở hé, nắng tràn vào lưng áo khoác vải bố màu be. Cậu đang hoàn thiện bài tập cuối kỳ cho lớp photographie narrative, một bức ảnh về sự cô đơn lặng thầm giữa đám đông.
"Anh nghĩ gì về người mà mình chưa bao giờ gặp, nhưng có thể đang đi qua cùng một con phố, cùng một khung giờ, trong một thành phố khác?" Quang Anh viết dòng chữ ấy ở góc ảnh, như một lời độc thoại.
St. Moritz – tháng Tư vẫn lạnh, hồ băng vẫn chưa tan.
Đức Duy khoác áo dày, tay dắt con ngựa tên Valerio ra khỏi chuồng, tiếng móng vang trên nền băng cứng. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều vào lúc 6 giờ sáng chỉ đơn giản là làm việc, uống café nóng trong im lặng và ngồi một mình ở bến xe bus mỗi cuối ngày.
Không ai biết cậu từng là sinh viên Kỹ thuật Hàng không. Cũng không ai biết rằng đêm nào cậu cũng nghe bản nhạc không lời cũ, tên bài là "Lac Léman", dù cậu chưa từng thấy hồ Geneva bao giờ.
Họ cách nhau 280 cây số một kẻ sống trong nắng, một người lạc giữa tuyết.
Họ không biết gì về nhau. Nhưng đôi khi, những linh cảm mơ hồ vẫn cứ khẽ gõ lên ngực trái như thể đâu đó, có một phần mình đang tồn tại dưới một bầu trời khác.
Sản phẩm tiếp theo dựa trên trí tưởng tượng
_
Chúc bạn đọc một ngày tốt lành 🍑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip