hồi thứ nhứt; trải vách quế gió vàng hiu hắt

dưới ánh nắng vàng hoe của buổi chiều cuối thu, đám trẻ con trong xóm rách rưới nhảy nhót đùa nghịch bên bờ ao, tiếng cười khanh khách vang vọng trong cái không gian đầy bụi bặm và hương ngai ngái của đồng ruộng. xa xa, vẳng lại tiếng leng keng của gánh hàng rong cùng giọng rao trầm bổng của người đàn bà quê mùa bán bánh cam bánh ú. đức duy ngồi bó gối bên hiên nhà, đôi mắt lặng lẽ dõi theo dòng người qua lại trên con đường đất lổn nhổn sỏi đá, tay vô thức vân vê tà áo nâu đã sờn rách của mình. nó đã quen với cảnh này, quen với những buổi chiều thẫn thờ một mình, quen với cái cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời xô bồ mà chẳng có lấy một chốn để nương thân.

ngày cha mẹ nó lên đường tham gia cách mạng, họ dặn nó rằng đất nước đang cần những người như họ, rằng một ngày nào đó, khi giang sơn sạch bóng quân thù, gia đình sẽ đoàn tụ, sẽ không còn những đêm dài lo lắng, không còn cảnh trốn chui trốn lủi giữa lưới bắt bớ của bọn mật thám. nhưng ngày ấy mãi không đến. từng năm trôi qua, tin tức về cha mẹ cũng dần dần lặng mất, để lại nó bơ vơ trong tay những người họ hàng xa chẳng mặn mà gì với một đứa trẻ mồ côi.

bà thím thứ ba, người nhận nuôi nó, ban đầu còn tỏ ra thương tình, nhưng chẳng bao lâu sau, bà ta bắt đầu kêu than về cái miệng ăn tốn cơm, về sự phiền phức khi phải cưu mang một đứa trẻ không mang lại lợi lộc gì. đức duy cũng không dám đòi hỏi gì hơn, biết phận mình, nên từ sáng đến tối cặm cụi làm hết mọi việc trong nhà, từ quét sân, nấu cơm, ra đồng mót lúa đến bế em, hễ có việc là nó lao vào làm. nhưng dẫu có chăm chỉ đến đâu, cái nhìn của người lớn vẫn chẳng thay đổi. với họ, nó là kẻ dư thừa, là gánh nặng mà chẳng ai muốn mang.

rồi một ngày, bà thím lại nghe có người đồn là nhà ông phú hộ muốn mua một đứa bé về hầu hạ cậu chủ độc đinh nhà họ. thấy món hời trước mắt, bà thím chạy về, chưa hỏi nó có chịu hay không đã lôi nó đi xoàng xoạch, mà đức duy cũng hiểu rõ, nó chẳng có quyền từ chối. trong căn nhà này, nó chẳng khác gì một kẻ ở đợ không công, chỉ có điều chưa bị bán đi mà thôi. bây giờ có người muốn mua, âu cũng là cái số nó mạc.

hôm nó được dắt qua cổng lớn nhà họ nguyễn, lòng vừa sợ hãi vừa hồi hộp. lần đầu tiên trong đời, nó được nhìn thấy một ngôi nhà bề thế đến vậy. mái ngói đỏ rực uốn cong, tường gạch vững chãi, những bậc thềm cao vút như cách biệt hẳn với cuộc đời nghèo khó của nó. trước sân, những cây bàng cổ thụ che mát cả một góc nhà, mấy người làm lui cui lau chùi mấy bộ tràng kỷ gỗ mun bóng loáng.

bà quản nhìn nó từ đầu đến chân, cái nhìn xét nét nhưng không hẳn là khinh miệt, bà hỏi mấy câu về thân thế, rồi dắt nó vào trong. qua mấy dãy hành lang dài hun hút, nó được đưa đến một căn phòng lớn, nơi một đứa bé chừng tuổi nó đang ngồi trên phản gỗ, đôi mắt đen láy đầy hiếu kỳ nhìn nó từ trên xuống dưới.

đức duy không cần ai nói cũng nhận ra ngay, cậu bé trước mặt chính là cậu chủ quang anh, người mà nó sẽ phải hầu hạ từ nay về sau.

quang anh có vẻ ngoài sáng sủa, da dẻ trắng trẻo, ăn mặc gọn gàng trong bộ áo lụa xanh thêu chỉ vàng. khác hẳn với đức duy, một đứa trẻ chân lấm tay bùn, áo quần xộc xệch như con nhà bần nông. nó cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu chủ, chỉ lặng lẽ đứng yên, chờ người lớn phân phó.

ông bà chủ nhà họ nguyễn tuy giàu có nhưng lại không quá hà khắc với người làm. thấy đức duy nhỏ tuổi, lại lanh lợi, ông bà không nỡ bắt nó làm những việc quá nặng nhọc, chỉ giao cho nó nhiệm vụ chăm sóc quang anh. đức duy từ đó theo cậu chủ như hình với bóng, ngày ngày giúp cậu rửa mặt, chải đầu, pha trà, bưng nước. có gì ngon trong bếp, nó cũng đều kín đáo dành phần cho quang anh trước.

thời gian trôi qua, hai đứa trẻ dần trở nên thân thiết. quang anh tuy là cậu chủ nhưng lại không tỏ vẻ xa cách hay hách dịch với đức duy. cậu hay rủ nó chơi cờ, đọc sách, có gì cũng kể cho nó nghe. đức duy ban đầu còn e dè, nhưng lâu dần cũng quen với sự gần gũi ấy. nó chưa từng nghĩ đến chuyện ghen tị hay so đo thân phận, chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh cậu chủ, muốn thấy cậu cười, muốn làm bất cứ điều gì để cậu vui lòng.

thế nhưng, lòng người vốn tham lam. khi tình cảm quá lớn, người ta lại càng khó lòng chấp nhận số phận. đức duy cũng vậy. nó biết cậu chủ của nó rồi sẽ lớn lên, sẽ có người thương, sẽ lấy vợ, sẽ có một cuộc đời không liên quan gì đến nó. nhưng nó không cam lòng. vậy nên mỗi khi biết cậu thích ai, nó lại tìm cách phá rối, khiến những mối duyên ấy chẳng đi đến đâu.

dưới mái ngói rêu phong của tòa nhà họ nguyễn, giữa những hàng cột gỗ lim sừng sững, đức duy vẫn thường lặng lẽ quét dọn sàn gạch tàu, mắt dõi theo bóng dáng cậu chủ quang anh. những năm tháng ở đây, nó đã quen thuộc với từng ánh nhìn, từng cái chau mày của cậu công tử nhà giàu. nhưng trên hết, nó biết rằng người ấy chính là trân bảo trong lòng nó, là duy nhất trong đời.

nhưng lần này thì khác. lần này là hôn sự do chính ông bà chủ định đoạt. một đám cưới linh đình giữa hai gia tộc quyền thế, một mối nhân duyên không thể lay chuyển chỉ vì một thằng người hầu nhỏ nhoi. đêm trước ngày cưới, dưới ánh trăng bạc mỏng manh, quang anh tìm đến nó, giọng nói như gió thoảng nhưng từng chữ lại đè nặng lên tim đức duy.

"tao sẽ bỏ trốn." giọng quang anh nhỏ nhưng rõ ràng, từng chữ một đọng lại trong không gian."tao hổng muốn bị cột chặt vô cái mối hôn nhân này. tao có người tao thương rồi, mà lẽ đời chắc gì chịu hiểu cho tao. tao tin mày, nên bữa mai mày tiễn tao được hông?"

đức duy đứng chết trân. trong một khoảnh khắc, tim nó như ngừng đập. nó đã tưởng mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt quang anh không có vẻ gì là nói chơi.

nó có thể nói gì đây? một câu "không"? một câu "đừng đi"? nó có tư cách gì để giữ người lại?

bàn tay nó siết chặt lấy tà áo, móng tay hằn sâu vào da thịt mà không cảm thấy đau. cả đời này, nó đã quen sống trong nhẫn nhịn, quen với việc thứ gì không thuộc về mình thì đừng với tới. nhưng lần này, nó không cam tâm. không cam tâm chút nào.

chỉ là, nó có thể làm gì đây?

đứng giữa việc để người nó thương tự do và việc mách lại cho ông bà để trói chặt cậu chủ bên mình, đức duy phân vân lắm.

từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng có quyền lựa chọn điều gì cho mình, mỗi bước đi trong đời đều do người khác sắp đặt. lúc còn bé, nó sống dựa vào họ hàng, ăn nhờ ở đậu, lúc họ thấy nó tốn kém quá lại đẩy qua nhà họ nguyễn. nếu không có cậu chủ, có lẽ đời nó cũng chẳng khác gì những người làm khác, ngày ngày cúi mặt với đất, quẩn quanh bếp núc, sân vườn.

thế mà giờ đây, lần đầu tiên trong đời, nó đứng trước một sự lựa chọn mà dù đi theo hướng nào, lòng nó cũng không yên.

mách lại với ông bà, có thể giữ chân quang anh lại bên mình, nhưng đó cũng chẳng phải giữ lại một cậu chủ vui vẻ, một cậu chủ lúc nào cũng thong dong đùa cợt với nó như trước nữa. nếu bị ép ở lại, quang anh sẽ thế nào? suốt đời bị trói chặt trong một hôn sự không mong muốn, ngày ngày đối diện với một người không thương, rồi phải sống cả đời như cái xác không hồn trong khuôn khổ gia tộc?

còn nếu để cậu chủ đi, nó sẽ thế nào?

có lẽ cũng chẳng thế nào cả, vì cậu chủ đi rồi, nó vẫn là thằng đầy tớ của nhà họ nguyễn, vẫn phải dậy sớm, ngủ muộn, vẫn phải bưng bê trà nước, quét dọn sàn nhà, vẫn phải kính cẩn cúi đầu trước ông bà chủ. nhưng cậu chủ đi rồi, nó sẽ chẳng còn ai để ngày ngày quấn quýt, chẳng còn ai để lặng lẽ dõi theo từng cái chau mày, từng ánh mắt nhìn xa xăm.

nó cứ thế ngồi trong phòng lặng im, hai tay ôm lấy đầu gối, cả đêm không ngủ được. bên ngoài, tiếng gió thổi qua rặng tre rì rào như tiếng thở dài của đất trời.

gần sáng, nó cuối cùng cũng quyết định xong.

nó đi theo tiễn cậu chủ ra đến bến tàu.

chuyến tàu rời đi lúc tờ mờ sáng, khi thành phố còn chưa hẳn thức giấc. sân ga vắng vẻ, chỉ có vài người khách ngồi lặng lẽ chờ đợi, những chiếc đèn vàng hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ. sương sớm phủ một lớp mỏng trên nền gạch cũ kỹ, không khí ẩm lạnh như một bàn tay vô hình siết chặt lấy ngực đức duy.

quang anh đứng đó, khoác trên mình chiếc áo dạ dày, trên tay chỉ có một chiếc vali nhỏ. bên cạnh cậu chủ là một người đàn ông cao lớn, dáng dấp mạnh mẽ, có lẽ là người sẽ cùng quang anh đi xa.

trước khi bước lên tàu, quang anh quay lại nhìn đức duy, ánh mắt cậu chủ phức tạp, có điều gì đó chưa nói thành lời. một lát sau, cậu đưa tay lên xoa đầu nó, cử chỉ như khi còn bé vẫn hay làm.

giọng quang anh trầm xuống, có chút gì đó nhẹ nhàng nhưng cũng có chút đè nén. "ở lại lo cho cha má giùm tao nghen, duy."

đức duy vâng vâng dạ dạ.

quang anh mím môi, dường như không vừa ý với câu trả lời ấy. cậu cau mày. "nói gì khác đi."

đức duy lúng túng, mắt nhìn xuống mũi giày. "dạ cậu?"

quang anh thở ra một hơi dài, lắc đầu. "nói gì khác đi coi, tao nghe tiếng 'dạ' của mày riết mà muốn lùng bùng lỗ tai luôn, tao sắp đi xa rồi đó."

đức duy vẫn không biết phải nói gì, chỉ có thể lặp lại. "dạ, cậu?"

quang anh bật cười, nhưng tiếng cười có chút buồn, có chút bất lực.

một lúc sau, đức duy mới ngước lên, mắt nhìn quanh quất rồi buột miệng hỏi. "người cậu thương đâu? sao hổng đi chung với cậu?"

câu hỏi ấy như một nhát dao nhỏ cứa vào điều gì đó sâu kín. quang anh khựng lại một chút, ánh mắt thoáng nét trống rỗng. rồi cậu cười nhạt, nhưng trước khi kịp trả lời, người đàn ông bên cạnh đã tiến đến, giọng trầm trầm nhắc nhở. "đi lẹ đi, sắp trễ rồi."

quang anh không quay lại nhìn nữa, chỉ nắm tay người kia, cất giọng bình than. "mày thấy rồi hen, tao đi nghen."

đức duy đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng hai người bước lên tàu. tiếng còi tàu rít lên một hồi dài, bánh xe sắt nghiến chặt lên đường ray. con tàu từ từ lăn bánh, mang theo cậu chủ của nó rời khỏi nơi này.

dưới tán me già trước cổng ga, đức duy cứ đứng mãi, tay chân tê dại, mắt vẫn dõi theo hướng đoàn tàu vừa khuất bóng. nó nghe rõ mồn một tiếng còi tàu vọng lại, ngân dài giữa buổi sáng còn chưa kịp rạng.

cậu chủ đi thật rồi.

nó chớp mắt, nhưng vẫn không thể lay tỉnh chính mình khỏi cơn mơ mộng hồ đồ. gió thốc qua ga xép, quẩn quanh nơi mái ngói đã phủ một lớp rêu phong, len lỏi vào lòng nó cái lạnh buốt đến thấu xương. bàn tay nó, bàn chân nó, cả thân người nó tựa hồ đông cứng lại, cứ đứng trơ ra đó, mặc cho hơi sương bủa vây, mặc cho từng nhịp tim nặng trĩu như có đá đè lên.

bấy lâu nay, nó vẫn nghĩ, quang anh là cậu chủ của nó, mãi mãi sẽ là cậu chủ của nó. dù cho sau này cậu có lấy vợ, có sinh con, có bận rộn với đời sống phú quý hay lụn bại vì thời cuộc, thì cậu vẫn cứ ở đây, trong căn nhà đó, dưới bóng cây khế trước sân, đi lại giữa những bức tường quen thuộc, nói cười với nó như những ngày thơ dại.

vậy mà giờ đây, người đi rồi.

đức duy cứ thế đứng nhìn, cho đến khi đoàn tàu chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối đường chân trời.

bến tàu trở lại yên tĩnh. người đi đã đi rồi, chỉ còn lại mình nó đứng trơ trọi giữa sương sớm mờ mịt.

nó vẫn chưa nhúc nhích được. vẫn chưa thể tin được.

một giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống mu bàn tay nó. đức duy giật mình, đưa tay quệt đi. trời không mưa, nhưng mắt nó lại ươn ướt. một bà lão bán hàng rong phía góc sân ga thở dài, xách rổ bước ngang qua nó. giọng bà khàn khàn, như thể đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh chia ly ở nơi này. "thôi về đi con, tàu đi rồi thì có đứng đây đến trưa cũng vậy thôi."

đức duy mím môi, không đáp, nó quay lưng, bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá gồ ghề dẫn về nhà. cậu chủ đi rồi, nơi đó giờ đây chỉ còn ông bà chủ với một mớ trống trải chẳng ai lấp đầy được.

từ nay, căn phòng trên tầng hai sẽ không còn ai đẩy cửa sổ nhìn ra vườn vào mỗi sáng. hành lang dài sẽ không còn ai chậm rãi bước đi, vừa đi vừa cười cợt trêu nó như ngày trước. bữa cơm cũng sẽ không còn tiếng cậu chủ than phiền món ăn quá nhạt hay quá mặn.

mọi thứ vẫn sẽ như cũ, chỉ là thiếu đi một người.

chỉ thiếu đi một người thôi, mà sao cả thế giới trong mắt nó dường như đã khác đi rồi?

một cơn gió lạnh quét qua sân ga, đức duy siết chặt hai tay vào nhau, mím môi thật chặt để ngăn một thứ cảm xúc mơ hồ trào dâng.

cậu chủ đi rồi.

chỉ còn nó ở lại.

dưới bầu trời xám đục của buổi sớm tinh sương, nó về đến cổng, chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng bà chủ khóc trong nhà. tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, như thể trái tim bà đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. ông chủ thì không nói gì, nhưng tiếng bước chân nặng nề vọng ra từ gian nhà chính cho thấy ông cũng chẳng khá hơn chút nào. chưa kịp đứng thẳng lưng, nó đã thấy ông bà chủ mặt mày hoảng hốt lao ra, tiếng quát tháo lẫn trong tiếng gió sớm lạnh buốt. "quang anh đâu? nó đi đâu mất rồi?"

đức duy quỳ thụp xuống, đầu cúi sát đất, giọng run rẩy. "con xin lỗi ông bà... con hổng giữ được cậu chủ..."

ông bà chủ tái mặt, bà chủ đưa tay bấu chặt vào thành cửa, suýt nữa thì khuỵu xuống. ông chủ đập mạnh cây ba toong xuống nền đất, giọng run lên vì tức giận. "trời đất! mày theo nó từ nhỏ, vậy mà để nó đi mất là sao? nói mau, nó đi đâu?"

đức duy cắn răng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, đầu vẫn không dám ngẩng lên. nó đã nghĩ sẵn trong đầu câu trả lời, nhưng đến khi phải mở miệng, cổ họng nó nghẹn lại. một lúc sau, nó nuốt khan rồi run rẩy đáp. "cậu chủ... bị người ta bắt cóc rồi..."

"cái gì?" bà chủ thét lên, mặt trắng bệch, đức duy cúi đầu sâu hơn, giọng khẩn khoản. "con hổng hay biết gì hết. sáng nay con mới hay cậu chủ hổng có trong phòng, con chạy ngược chạy xuôi kiếm hoài mà hổng thấy... thời giờ loạn lạc, con sợ cậu bị kẻ xấu bắt mất rồi..."

lời nói ra rồi, tim nó đập thình thịch, nhưng không dám nhìn nét mặt hai ông bà. ông bà làm sao không nghi ngờ được? nhưng thời buổi này, chuyện bắt cóc không phải hiếm, nhất là con trai một nhà giàu có như quang anh. bà chủ khóc lóc, ông chủ đập bàn đập ghế, nhưng rốt cuộc, họ vẫn phải tin.

mà cũng có lẽ là vì nó đóng đạt quá. nó cũng không biết bản thân đã nhập vai thế nào, chỉ nhớ khi bà chủ òa khóc, nước mắt nó cũng chảy theo, lòng áy náy đến quặn thắt. ông bà trách mắng nó, nhưng không đánh lấy một roi.

từ ngày cậu chủ đi, căn nhà này không còn như trước nữa. ban đầu, ông bà chủ rải khắp nơi người đi tìm quang anh. tin tức về cậu như một mũi kim rơi xuống biển rộng, chẳng một ai hay. ngày tháng dần qua, sự lo âu trong mắt ông bà hóa thành nỗi đau đớn tuyệt vọng. ông chủ ngày càng gầy rộc, mái tóc bạc đi trông thấy. bà chủ thì cứ hễ nghe thấy tiếng bước chân ngoài cổng là lao ra, nhưng rồi lần nào cũng thất vọng trở về.

đức duy thấy lòng mình nặng trĩu. nó biết, mình là người duy nhất chứng kiến cậu chủ rời đi, là người duy nhất biết rõ quang anh đi về đâu. vậy mà nó không thể nói, không dám nói. nó chỉ có thể giữ kín cái bí mật này, mặc cho ông bà chủ tìm kiếm trong vô vọng.

ngày tháng dần trôi, căn nhà ấy dần mất đi cái không khí vốn có. ông bà chủ từ bán đất, cầm cố nhà cửa, đến gom hết những gì có thể để đổi lấy tin tức về quang anh. nhưng trời cao vẫn không đoái hoài. cuối cùng, gia sản mà họ dành dụm cả đời cũng tiêu tán.

ông bà chủ không còn hăng hái lo liệu công việc như trước, cũng chẳng còn niềm vui nào nữa. họ vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó cậu chủ sẽ quay về, nhưng hy vọng ấy như ngọn đèn dầu leo lét giữa cơn gió lớn, cứ chực chờ tắt ngấm bất cứ lúc nào.

đức duy ở lại, tiếp tục làm tròn bổn phận của mình. sáng sáng dậy sớm nhóm bếp, quét dọn sân nhà, bưng trà lên gian chính rồi lại lặng lẽ lui xuống bếp. công việc chẳng có gì đổi khác, nhưng lòng nó thì không còn như xưa. những đêm khuya nằm co ro trên tấm chiếu cũ, nó vẫn nhớ lại dáng cậu chủ đứng trên sân ga hôm ấy, nhớ ánh mắt phức tạp của quang anh, nhớ cái xoa đầu thật nhẹ, nhớ giọng nói trầm trầm của cậu. "ở lại lo cho cha má giùm tao nghen, duy."

nó đã vâng vâng dạ dạ, nhưng giờ nghĩ lại, mới thấy câu nói ấy tựa như một lời giao phó cuối cùng.

một năm, hai năm... quang anh vẫn không trở lại. ông bà chủ vẫn mong ngóng, nhưng sức khỏe ngày càng yếu đi. căn nhà từng vang tiếng cười giờ đây chỉ còn những tiếng thở dài. rồi đến một ngày, ông chủ ngã bệnh nặng, nằm liệt giường, chỉ còn biết thở dài nhìn lên nóc nhà mà thầm thĩ gọi tên đứa con trai độc nhất. bà chủ lo lắng chăm ông, nhưng chính bà cũng chẳng còn mấy sức lực. rồi ông mất, chẳng kịp đợi ngày cậu chủ trở về

bà chủ gầy sọp hẳn đi sau đám tang ông. không còn chỗ dựa, bà sống lặng lẽ hơn, ít nói hơn, cũng chẳng buồn ăn uống. đức duy ngày ngày kề cận chăm nom bà, nhưng lòng nó cứ thấp thỏm lo sợ. rồi đến mùa đông năm đó, bà chủ cũng nhắm mắt xuôi tay.

căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại nó cùng mấy người gia nhân. nỗi áy náy trong lòng đức duy ngày một lớn hơn, như một hòn đá nặng trĩu trong lồng ngực. nó đã nói dối, đã để ông bà phải sống trong tuyệt vọng, đến lúc nhắm mắt vẫn không được gặp lại con trai mình.

nó cùng mấy người trong nhà bỏ tiền xây cho ông bà một nấm mộ chung, tuy không được khang trang nhưng cũng tươm tất. ngày ngày, nó thắp hương trên bàn thờ, kính cẩn vái lạy. bàn thờ ông bà giờ đặt ngay bên cạnh bàn thờ cha mẹ nó, trong một gian nhà tranh đơn sơ mà mấy người còn lại cùng nhau dựng nên sau khi căn nhà lớn bị xiết nợ.

đức duy đứng trước hai nấm mồ, lòng quặn thắt. cái ngày nó nói dối, nó đã nghĩ đơn giản lắm, quang anh đi rồi, nó chỉ cần tiếp tục làm tròn bổn phận, vẫn có thể thờ phụng ông bà, vẫn có thể sống trong căn nhà này, dù vắng đi cậu chủ. nó đã không nghĩ đến việc ông bà sẽ đau khổ đến vậy, không nghĩ rằng họ sẽ lần lượt lìa đời trong tuyệt vọng.

nó lặng lẽ gom tro nhang, cúi đầu khấn vái. từ ngày đó, nó nhận lấy trách nhiệm thờ phụng hai ông bà, đặt ngay trên bàn thờ bố mẹ nó. mỗi sáng, nó đều châm nén nhang, dâng chén trà, lòng thầm thì những lời sám hối.

một chiều muộn, sau khi dọn dẹp bàn thờ xong, đức duy ngồi thừ ra bên hiên nhà, mắt nhìn lên trời cao. hoàng hôn đỏ rực như vệt máu loang trên nền trời xám xịt. nó chợt nghĩ, ông bà lúc còn sống cũng từng là phú hộ một vùng, giàu sang bậc nhất, vậy mà khi mất đi, chỉ được thờ trong một căn nhà tranh xập xệ.

đời người, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng phù du.

phía xa xa, những đám mây trôi lững lờ, vẽ nên một bức tranh u tịch của trời chiều. đâu đó, tiếng còi tàu vẳng lại từ ga xép đầu làng, kéo dài trong gió như tiếng gọi vọng từ quá khứ.

nó lặng người. tự hỏi, liệu có một ngày nào đó, cậu chủ sẽ quay về? hay như con tàu năm ấy, quang anh đã đi mãi, chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại?

[to be continued...]
-imvuxx ft. chupi; 18032025
happy birthday nqa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip