4.
một tuần sau khi nguyễn quang anh chuyển đến trọ anh xái bắt đầu xuất hiện những tin đồn truyền miệng quái gở về 5 điều kỳ bí.
điều kì bí số 1: bữa cơm gia đình.
nghe đồn bạn producer tr(ẩu)ẻ nhất trọ nổi tiếng với cái nết ham công tiếc việc, sở thích bỏ bữa, sở đoản ăn uống khoa học bắt đầu biết vào bếp nấu cơm. lạ ở chỗ bạn không chỉ nấu đủ một ngày ba bữa, thỉnh thoảng có thêm 2 bữa phụ mà còn sắp xếp thực đơn ăn uống vô cùng khoa học, một bàn 7 món, cả mặn cả canh không gì không có. trộm vía điều kì bí này không có gì để chê cả vì trọ của họ cũng chỉ có quanh quẩn mấy anh em với nhau mà hầu như ai cũng bận hết (nhất là thằng duy) nên tự nhiên có người nấu cơm cho ăn làm không khí đầm ấm, hạnh phúc hẳn.
điều kì bí số 2: đồ ăn vặt từ trên trời rơi xuống.
hình như điều kì bí này là hàng tặng kèm của số 1, mấy hôm bạn producer lười lười không muốn nấu bữa phụ thì bạn ấy sẽ đặt trà trái cây hoặc bánh kẹo tùm lum từa lưa các thứ gì gì đó rồi phát cho mỗi phòng trọ một ít. mọi người thì tự nhiên được ăn vặt nên ai cũng thích thôi nhưng mà cứ ăn hoài vậy thì hơi lo cho cái ví tiền của thằng út với cả đặng thành an tăng đâu đó 3 cân trong 1 tuần rồi…
điều kì bí số 3: sự chăm chỉ bất thường.
lại là bạn producer giấu tên hoàng đức duy, dạo này bạn ấy rất chăm đi mua hoa cho trọ, cứ đều đặn mỗi ngày thay một bó làm cái trọ tồi tàn của anh xái trông tươi tắn hơn hẳn. bạn ấy còn bày đặt đi học cách cắm hoa thành ra ngoài mua hoa bạn còn mua 7749 thể loại bình khác nhau để học cắm cho tiện. không biết có học được không nhưng mà thấy toàn quang anh cắm.
điều kì bí số 4: màu trắng.
oắt con zoi thúy hình như đổi phong cách? mọi khi gang gang, ngầu lòi, trẩu trẩu hơi tí là híp hốp mà giờ lúc nào trông cũng hường phấn kiểu gì. từ mấy cái áo khoác da, kính râm đen, quần bò rách duy con đổi hẳn sang sơ mi trắng, quần túi hộp trắng nốt, từ đầu đỏ cũng tẩy thành trắng luôn, trông cứ ngoan ngoan mà hiền hiền kiểu gì. hỏi thì cu cậu bảo dạo này thích màu trắng, có cái cục cít thành an tin, cứ nói mẹ là do bạn qa giấu tên vừa đi nhuộm từ tím khói sang bạch kim cho đỡ mất thời gian phải hơn không?
điều kí bí số 5: đồ ăn vặt của thành an.
mỗi lần thằng duy con nó mua đồ ăn vặt cho cả trọ là y như rằng phần của thành an sẽ gấp đôi mọi người, thậm chí còn phong phú hơn. hôm nay là một ví dụ điển hình, đặng thành an cầm tới hai cốc trà dâu trong tay, trên vai còn vắt vẻo vài dây kẹo chíp chíp cùng ba bịch bánh tráng vừa đi vừa ăn trông ngon thôi rồi. hẳn nào tăng cân. hỏi tại sao lắm thế thì an đặng không nói, chỉ liếc liếc về phía quang anh - người không ăn một xíu nào đầy ý vị. nghe đồn, nhấn mạnh là nghe đồn hình như trà dâu và bánh tráng là món khoái khẩu của chủ tiệm hoa.
...
“hoàng đức suy lại suy hả nhóc?”
anh xái – người vừa nghe an đặng thủ thỉ về 5 điều kỳ bí trong chính cái trọ của mình lên tiếng.
“em chết mất thôiiii”
hoàng đức suy – điểm chung của cả 5 điều kì bí đang ngồi trên sofa tại sảnh chính của trọ, hai tay ôm đầu lưng cong như con tôm trông suy thôi rồi.
“lại làm sao nữa?”
anh xái tốt bụng ngồi cạnh thằng em vỗ vai nó, nhìn là biết buồn chuyện tình cảm. tại bình thường thằng này nó mát mát tẻn tẻn chứ có biết buồn là gì đâu.
“quang anh không-”
“không ăn đồ ăn vặt mày mua chứ gì? tao biết rồi.”
duy ngẩng lên nhìn anh xái và ông chủ trọ trưng ra bộ mặt như kiểu bố mày đi guốc trong bụng mày với cậu. tuấn tài nói tiếp,
“nó còn không dạy mày cắm hoa, cấm cửa mày bước vào tiệm hoa của nó và tránh mặt mày mọi lúc chứ gì? thôi tao biết rồi, à lát sồ.”
“huhuhuhuhuhu”
“đừng khóc bé, mưa nào mà hổng tạnh, hồi đấy tao tán bé an cũng vất vả lắm!”
“thôi ông im mẹ đi, ai chả biết ông bỏ tiền bao an đặng ba bữa bún thịt nướng quán anh wean cái nó đổ ông luôn.”
anh xái câm nín, thôi thì thằng nhóc này nói đúng quá mà. trộm vía dễ đổ nên tình yên bình hẳn.
“còn em, em làm đến thế rồi mà quang anh vẫn không thèm ăn đồ em mua! em đến lấy hoa thì đóng cửa không tiếp, còn gói sẵn hoa để ngoài cửa cho em tự biết đường mang về, trong khi mấy hôm trước người khác đến lấy thì ảnh có vậy đâu!??”
“thôi, không có khóc nữa, trộm vía cơm mày nấu nó vẫn ăn mà.”
“suỵt!”
thằng duy ngay lập tức bịt mồm anh xái lại, nó ngó nghiêng đủ kiểu xem có ai đang ở gần đó không rồi mới dám bỏ tay ra. duy ra hiệu cho tuấn tài lại gần rồi mới dám thì thầm bên tai anh.
“em giấu đó, em dặn mọi người hết rồi. quang anh mà biết cơm em nấu thì không bao giờ ảnh chịu ăn nên em nhờ anh duy lớn đứng trong bếp hỗ trợ, để đề phòng mọi người có hỏi duy nào nấu cơm thì còn lấp liếm được.”
“khiếp! chú lao tâm khổ tứ dữ vậy?”
“thì muốn lò vi sóng đã bao giờ là dễ dàng…”
đức duy nhớ lại, buổi sáng ba hôm trước đồ ăn nó mua cho quang anh lại bị anh quẳng cho đặng thành an.
duy rút kinh nghiệm, hôm sau duy mua cả cho an luôn để quang anh hết chỗ kí gửi, ai ngờ mình thằng an đặng nó chén hai suất.
duy vẫn không bỏ cuộc, sáng hôm sau nữa nó nhờ anh xái dẫn an đi ăn từ sớm. lần này thì anh hết đường rồi nhé nguyễn quang anh! trong lúc duy con vẫn đang cười khà khà độc ác vì tưởng đã hết chướng ngại vật thì anh zai phòng 201 nào đó đã ship thẳng bữa sáng lên cho mẹ kiều. duy đau đớn, duy gục ngã…
nhưng duy không từ bỏ! nó bắt đầu mon men tiếp cận đặng thành an xin chỉ cách cua crush.
“mày dẫn nó đi ăn bún thịt nướng xem?”
duy cảm thấy phí thời gian vì đã hỏi đến cái thằng đb này. nhưng còn mẹ kiều thì sao? thấy mẹ gặp ai cũng tán tỉnh rồi còn húp được anh trưởng phòng kế toán rõ ngon zai vậy chắc nhiều kinh nghiệm lắm!
“mày cứ đè nó ra đụ thôi.”
???
lần này thì duy chịu thua anh rồi.
༊*·˚
Tui bt là fic tui flop nhma mom nào đọc đc thì đi cày view cho em VUI ĐÉT liền nhé 🥺
nay thấy em bột 3 ngày cmt tận 4 lần rồi pr trên đủ mọi nền tảng tui xót em lắm á, cả em minh su khóc lók trên story nữa
Tui iêu nhà dê vcl và tui biết họ bỏ 1 số xèng ko nhỏ để hoàn thiện mv vừa vui vừa chiến đét này nên thấy mấy ae gặp lỗi tui lo gần chếc, mn chung tay bế các chú dê nhaaaa 😭🙇🙇
Tui để link YouTube dưới cmt ạ, nhma mấy bà nên search tên MV trên thanh tìm kiếm để tăng độ phủ sóng nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip