Ngắm sao tại thế giới khác ✨🍷

Đồng cỏ xanh rì rào, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán mây cao vời vợi, làn gió nhẹ uốn lượn qua mái tóc đỏ mềm mại của cô học trò.

Thư đứng chết trân trên cánh đồng, tay nhỏ vẫn đang cầm ly trà sữa matcha size XL có kem full topping. Chớp mắt ngơ ngác nhìn từng tảng mây trôi qua, nhỏ tự hỏi bản thân đang ở đâu vậy... Day day thái dương để lấy lại bình tĩnh, khẽ quan sát xung quanh và nhận ra bản thân đang đứng trên 1 thảo nguyên kéo dài xanh mướt. Thời tiết thật đẹp.... nhưng mà-! Rõ ràng mới 30 giây trước, Thư vừa bước chân ra khỏi tiệm trà sữa gần trường mọi khi và giờ thì nhỏ ở đây?

Hổng lẽ mình bất ngờ đột quỵ nên đây là thế giới bên kia à? - suy nghĩ ớn lạnh đó lướt qua làm vai Thư run nhẹ.

Mất một lúc để xác nhận lại tình hình - sau khi véo má, véo tay này nọ và cảm nhận được nỗi đau, cô học trò tạm kết luận là bản thân không mơ, hơn hết, bóng của nhỏ vẫn hiện trên nền cỏ. Nên có lẽ nhỏ chưa chết sớm vậy đâu, mong là vậy. Chỉ là, bộ não của tuổi thanh niên lúc này bất giác hiện lên một dòng suy nghĩ đầy nghịch lý.

Mình xuyên không à?

Ý nghĩ đó khiến Thư rùng mình gấp bội ban nãy, nhỏ vội vã nhấm nháp trà sữa để đừng bị hoảng loạn. Vuốt ngực vài cái trấn tĩnh bản thân, Thư quyết định đi xung quanh xem thử. Để xem giả thuyết nào của nhỏ là đúng? Rằng nhỏ "xui lắm mới hên được như vậy" mà xuyên không sang thế giới khác hay nhỏ thật sự qua đời vì đột quỵ và đây là thiên đường, hoặc nhỏ bị đám buôn người chụp thuốc mê bắt cóc rồi chúng gặp tai nạn và nhỏ lăn lốc ở thảo nguyên xa lạ này??? Thư lắc lắc đầu trước hàng tấn giả thuyết đó.

Nhìn về phía xa có một con sông, Thư quyết định men theo nó để tìm một cái gì đó, một ai đó, bất kỳ cái gì! Dù biết quyết định này khá là nguy hiểm khi chính Thư đang không biết mình đang ở đâu, nhưng chưa thử thì làm sao biết được. Thế là Thư xốc lại tinh thần và dắt xe đạp đi về phía trước, cô học trò mơ hồ không biết liệu "hành trình" này sẽ ra sao...
-------------------------

Vừa sải bước qua những ngọn cỏ cao ngang đầu gối, Thư vừa kiểm tra điện thoại. Không có sóng, cũng không có wifi, nhỏ nhíu mày nhìn màn hình. Hẳn vùng này xa xôi lắm đây - nhỏ nghĩ, tay nhét điện thoại vào túi quần. Cũng may là nhỏ vẫn mang theo ba lô đi, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra lắm. Thư cũng ứ hiểu sao con xe đạp của nhỏ cũng ở đây nữa, chẳng lẽ Chúa đang định làm thử thách gì chăng? Thư chịu. Nhỏ chỉ thở dài và leo lên xe đạp chạy luôn do nhận ra đoạn đường phía trước bằng phẳng hơn ban nãy nhiều.

Từng ngọn gió tươi mát lướt qua gò má của Thư, chúng như thể những nụ hôn nhẹ nhàng mà thiên nhiên dành cho cô học trò vậy. Mái tóc đỏ cột cao của Thư khẽ tung bay, nhỏ thích thú tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có này. Thư cứ chạy băng băng như thế đấy, nắng lạ thay lại dịu nhẹ bất ngờ, khác hẳn với cái nắng của thành phố Hồ Chí Minh. Cái mùi thanh thanh, ẩm ướt của đồng cỏ sau cơn mưa khiến Thư không kìm được mà thấy thư giãn hơi quá, nơi này có mùi lạ lắm. Không phải cái mùi nắng gắt, oi bức thân thuộc ở Việt Nam, cũng không phải cái hương lành lạnh ở quê hương cô nàng, nó mang một mùi hương huyền bí mà cũ kỹ đến khó hiểu. Thư chẳng biết diễn tả sao nữa, giống như mùi của khu rừng già sau đợt mưa dài trong mấy khu du lịch ít người biết ấy.

Đưa mắt qua nhìn bờ sông, nước sông tĩnh lặng, trong vắt màu xanh bầu trời. Con sông này không quá lớn, bù lại nó kéo dài, dài tận phương xa hun hút như muốn né tránh đôi mắt tò mò của con người. Thư trầm ngâm quan sát mặt sông và thấy vài chú cá nhảy lên khỏi dòng nước, làm khoáy động cả khu vực, chúng đi cùng hướng với Thư. Cô học trò không khỏi bật cười trước sự trùng hợp đó.

Mà cá chuồn sống ở sông được hả ta?

Suy nghĩ đó nhanh chóng bị cuốn phăng đi bởi Thư tiếp tục đạp xe về phía trước. Cô học trò cảm thấy, dù rất mờ mịt, nhưng chắc chắn phía trước có người. Chỉ là trực giác của cô nói vậy thôi, còn có hay không thì không biết. Cứ thế, Thư đạp không ngừng về phía trước.

----------------------
Tại vị trí ban đầu của Thư, có anh thanh niên vừa đến, liếc nhìn xung quanh và nhận ra vị khách không mời mà đến đã rời đi, anh chỉ đảo mắt lộ vẻ mệt mỏi. Anh ta không cảm nhận được vị khách đó đi đâu nên sẽ đến ngôi làng nhân loại gần nhất vậy.

Bỗng, cơn gió lớn lớn ùa đến mang theo chiếc khăn tay xa lạ mắc vào một bên sừng của anh. Vươn tay lấy cái khăn đó xuống, nó rách rưới, bạc màu đi vì thời gian, trên đó còn dính vài vệt đen loang lổ. À, cái mùi tanh tưởi mà anh ta đã thân quen đến phát nhàm vẫn còn thoang thoảng trên đó.

Chiếc khăn tay hoá thành tro ngay sau khi anh thanh niên thả tay xuống. Anh còn chẳng thèm nhìn xem nó đã cháy hết chưa. Việc gì phải bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu...

Anh ta biến mất khi cơn gió khác nổi lên, trông có vẻ vội vàng nhỉ?
---------------------

Màn đêm bao trùm khắp nơi, thứ phát sáng bây giờ ngoài cái đèn xe đạp của Thư thì có sao trên trời này, đom đóm với mấy loại cây phát sáng kỳ lạ mà Thư không biết tên nha.

Thư bất ngờ dừng xe lại và ngước nhìn bầu trời, nhỏ không quên lục lại ba lô để lấy ra chiếc máy ảnh giấy* cầm tay.

Bên trên bầu trời vốn đen kịt trong trí nhớ của cô học trò là hàng tỷ tỷ đóm sáng nhỏ chen chúc nhau trên đó, tựa như cả dãy ngân hà đang được phản chiếu trên mặt nước vậy. Thư không khỏi cảm thán trước cảnh tượng đó. Cô học trò phấn khích đến độ muốn nhảy tưng tưng lên cơ, và nhỏ quyết định nhảy tưng tưng trên mặt đất thật. Cái lạnh của sương đêm như ôm lấy bờ vai cô, bất chấp việc bản thân hơi run vì lạnh, Thư bỗng muốn làm thơ ghê, dù đầu nhỏ trống rỗng với toàn niềm vui và sự choáng ngợp. Nhận ra việc làm học sinh chuyên văn vẫn còn xa lâm mới trở thành nhà thơ được khiến Thư không khỏi mỉm cười. Nhỏ nhìn thật lâu lên bầu trời, tay vô thức giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Nhỏ thật sự muốn gọi cho Minh, Phát và cả Hồng nữa, muốn gọi cho tất cả mọi người luôn ấy. Vì khung cảnh này thật sự khiến Thư choáng ngợp đến điên mất thôi, nhỏ muốn chia sẻ "bầu trời" này cho mọi người kinh khủng.

Vừa hay, có những ngôi sao phát sáng lấp lánh đang chạy qua, hay những tiểu hành tinh, mảnh vỡ thiên thạch đã chết đang bay với vận tốc rất nhanh sượt qua trái đất tạo nên cơn mưa sao băng kiều diễm đến lạ trong mắt cô học trò. Chứng kiến từng vệt sáng xanh xanh (?) lao nhanh qua bầu trời đêm khiến cả người Thư bây giờ như bị đóng băng vậy, đôi mắt biết cười của nhỏ bây giờ còn mở to và tươi hơn cả mọi khi, gò má Thư xuất hiện vài vệt đỏ đỏ, cô học trò chẳng thể ngừng cười được.

Trong khoảng khắc hiếm hoi của thiên nhiên, Thư tự hỏi, liệu bạn và tôi, chúng ta có nhìn thấy chung một bầu trời không?

Mãi ngắm vẻ đẹp của vũ trụ quá lâu, Thư nhận ra trời đã khuya lắm rồi và nhỏ bắt đầu đói. Quay lại với thực tại tàn khốc nào, Thư ôm lấy chính mình đang run run vì lạnh. Nhỏ lấy trong ba lô ra một thanh lương khô quân đội mới được cho hồi sáng. Chẳng ngờ được có ngày bản thân phải ngồi cạnh sông trên đồng cỏ xa lạ và ăn lương khô cho đỡ đói đâu ha.

Không ngờ là dùng trong tình huống này ha... Ngon ghê.

Vừa măm măm lương khô nạp năng lượng xong, Thư quyết định đạp xe xuyên đêm luôn. Vì nhỏ cũng không thể ngủ ở chỗ đồng không mông quạnh thế này được, còn chẳng có cái cây nào. Thư đặt niềm tin vào thể lực của mình và quyết định đạp xe đi tiếp, để cho đỡ sợ thì nhỏ vừa gồng sức chạy vừa hát Quốc Ca, Tiến Quân Ca hay bất kỳ bài ca làm tăng sỹ khí nào mà nhỏ nhớ được và đọc kinh thánh không vấp một chữ nếu hết nhớ bài nào.

Và thế là, một người, một xe, và tiếng hát vui vẻ vang lên trên thảo nguyên lúc về đêm. Mong rằng ngọn gió sẽ đem nó đến nơi cần đến.

------------------------------------
Ở đằng xa, tại một căn nhà nhỏ, thiếu nữ đang say giấc nồng bỗng bừng tỉnh vì làn gió lạnh ùa vào cửa sổ. Cô dụi mắt bước xuống giường, chậm rãi bước đến đóng cửa sổ lại. Trời hôm nay lạnh thật, cô nghĩ. Tuy nhiên, khi ngước nhìn ra khung cảnh đồng cỏ rộng thênh thang phía ngoài cửa, cô ấy bất ngờ khi thấy có luồng ánh sáng nhỏ tròn đang chạy gần bờ sông, khựng người lại để quan sát thêm. Thiếu nữ ngỡ ngàng khi nghe thấy có âm thanh lạ tai nhưng vui vẻ của "nguồn sáng" lạ kia, ban đầu còn chưa rõ. Dù thấy là có cái gì đó không ổn, chỉ là cô không thể không cảm thấy có chút vui khi lắng tai nghe giai điệu kỳ lạ đó.

Khi nhận ra "nguồn sáng" bí ẩn kia ngày càng gần hơn, thiếu nữ vội cúi người thấp xuống một chút, lén lút quan sát thêm. Giai điệu đó vang rõ ràng hơn, thiếu nữ đánh liều đứng lên nhìn xem là ai đang hát, tất nhiên là cô có hơi lo lắng rằng đó là chiêu trò của quỷ hoặc 1 loại quái vật nào đó chứ. Nhưng lúc nhìn thấy   một cô gái có mái tóc đỏ buộc cao và ngôi sao phát sáng điểm trên đó, cô gái ấy đang "cưỡi" một phương tiện khá lạ, không phải ngựa hay chổi?

Trong lúc thiếu nữ còn đang bối rối không biết làm sao thì ánh mắt của họ va vào nhau. Thay vì giật mình như mọi khi, thiếu nữ lúc này lại thấy đôi mắt của người kia ấm áp đến lạ lùng.

Về phía Thư, nhỏ nhận ra có ngôi nhà nhỏ trên đường chạy nên đã rất mừng rỡ và cố hết sức để chạy về đó. Nên lúc vô tình va vào mắt thiếu nữ kia, Thư vui vẻ vẫy tay bảo:
-Xin chào! Tên chị là gì?!

Trước câu hỏi đột ngột từ người xa lạ, thiếu nữ không hiểu cô gái kia đang nói gì, cô ấy vội lắc đầu và nói lại:
-Pardon???  (Xin thứ lỗi?)

Thư đơ mất một lúc khi nghe chữ "Pardon" và thoáng nghĩ không lẽ nhỏ bị bán sang châu âu à. Rất nhanh, Thư xuống xe đạp và dắt xe lại gần hơn, nhỏ nói vọng lại:
-My name is Thư! Nice to meet you! May I ask your name, Miss?!
(Em tên là Thư, rất vui được gặp chị, em có thể biết tên của chị không, tiểu thư?!)

-Please call me Silvia! Silvia Wood!
(Hãy gọi chị là Silvia! Silvia Wood)
Thiếu nữ cười rạng rỡ đáp lại Thư. Tên cô ấy là Silvia.

----------------------
Ghi chú:

+ Máy ảnh giấy: Chiếc máy ảnh giấy papershoot hoạt động khá đơn giản, không có màn hình hiển thị, không cần mất nhiều thời gian chỉnh thông số, chỉ cần ngắm ống kính rồi bấm nút là đã có chiếc ảnh theo phong cách vintage. Cấu tạo máy bao gồm một bộ vi mạch được thiết kế với 4 bộ lọc màu (cổ điển, trắng đen, ánh vàng (sepia) và ánh xanh (blue) cho teen mình tha hồ “nghịch”. Bạn sẽ cần chiếc thẻ nhớ SD để lắp vào máy đó nha. (Trích trên web nha mn).


nh trên là cấu tạo máy ảnh giấy nà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip