CHƯƠNG 1 Chiếc Vòng Tay Ở Khu Nhà Hoang

Trời bắt đầu đổ mưa khi An Nhiên vừa rời khỏi thư viện. Những hạt nước rơi tí tách trên tán cây xà cừ, chảy thành vệt dài xuống vỉa hè. Cô co người trong chiếc áo khoác mỏng, cầm sách trước ngực như muốn tránh thứ gì đó vô hình, không chỉ là cơn mưa rả rích đầu tháng Mười.

Lúc ngang qua khu nhà hoang sau trường, cô đột nhiên dừng lại.

Khu nhà ấy từng là khu ký túc xá cũ, bỏ hoang suốt bốn năm nay vì có người treo cổ tự tử trong phòng 304. Người ta đồn rằng mỗi đêm trăng tròn, nếu đứng ngoài hàng rào mà lắng nghe, sẽ nghe thấy tiếng móng tay cào vào cửa gỗ, kèm tiếng rên rỉ của một người không rõ là nam hay nữ.

Cô chẳng tin.

Cho đến khi thấy thứ đó – một chiếc vòng tay bạc, cũ kỹ, nằm ngay giữa lối đi, ướt đẫm nước mưa, nhưng lại phát sáng nhè nhẹ như có ánh lân tinh.

Là ai làm rơi? – cô nghĩ.

Tò mò hơn sợ hãi, An Nhiên cúi xuống nhặt. Lạnh toát. Chiếc vòng có họa tiết rất lạ – những đường xoáy như được khắc tay, ở giữa có hình một đôi mắt mở to, sắc sảo, lạnh lùng.

Cô đưa lên nhìn kỹ, chẳng có gì ngoài sự cổ quái. Nhưng ngay khi đeo thử lên tay, một luồng khí lạnh xuyên từ cổ tay lên tận óc.

“Á—!”

Cô ngã khuỵu xuống nền xi măng lạnh buốt. Mắt tối sầm, tai ù đi.

Trong khoảnh khắc giữa cơn choáng, cô mơ hồ thấy… có một người đang đứng ngay cửa khu nhà hoang. Người đó rất cao, mặc đồ đen từ đầu đến chân, gương mặt mơ hồ trong làn mưa mỏng. Nhưng ánh mắt hắn—lại rõ đến rợn người—đang nhìn cô chằm chằm.

---

Từ đêm đó, An Nhiên không còn mơ những giấc mơ bình thường nữa.

Cô mơ mình đứng trong một căn phòng cũ kỹ. Ở đó có chiếc giường gỗ sẫm màu, rèm cửa bị gió thổi bay, lộ ra cửa sổ bị nứt.

Và luôn có một người ngồi quay lưng về phía cô, bên cửa sổ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tóc đen dài gần chấm vai. Trong giấc mơ đầu tiên, cô không dám gọi. Nhưng đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư… cô bắt đầu quen.

Cho đến một đêm, người ấy quay lại.

Gương mặt anh ta sắc nét như được khắc, mũi cao, mắt sâu, môi mỏng – đẹp đến lạnh lẽo.

“Em đến rồi à?” – hắn nói bằng một giọng trầm đục như vọng từ đáy giếng sâu.

An Nhiên lùi lại bản năng. Nhưng hắn bước tới, chạm vào cổ tay cô. Chiếc vòng bạc bỗng siết chặt lại như một con rắn nhỏ.

“Là vợ của ta… sao em lại quên?” – hắn thì thầm.

---

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với những vết bầm mờ nơi cổ tay. Chiếc vòng không thể tháo ra nữa. Dù cô cố xoay, bôi dầu, dùng kìm cạy, nó vẫn dính chặt vào da thịt.

Cô bắt đầu thấy người lạ.

Trong lớp, mỗi lần cô quay đầu, luôn có cảm giác có ai đó đang ngồi phía sau dù chỗ đó trống.

Trong gương, cô thoáng thấy ai đó đứng sau lưng, nhưng quay lại thì không có gì.

Lúc ngủ, ai đó nằm sát bên cô – có thể nghe thấy tiếng thở đều đều, cảm giác bàn tay lạnh chạm vào má.

---

Cô đi xem bói.

Thầy bói ở chợ đêm chỉ mới nhìn qua cổ tay cô đã tái mặt, không dám nói gì thêm ngoài một câu:

> “Thứ theo cô không phải vong thường. Là… phu quân âm. Đã kết âm hôn.”

An Nhiên cười khẩy lúc bước ra khỏi quầy hàng, cho rằng ông ta chỉ dọa dẫm để kiếm tiền. Nhưng đêm đó, cô mơ thấy mình mặc một bộ áo cưới màu đỏ thẫm, máu nhỏ xuống từ trán, và người đàn ông kia… đang đặt lên môi cô một nụ hôn máu lạnh.

---

Sáng ngày thứ bảy, trời mưa lớn.

An Nhiên quyết định vứt bỏ chiếc vòng. Cô ném nó vào cống nước gần khu nhà hoang.

Về đến phòng, cô ngã vật xuống giường – mệt mỏi, đau đầu, choáng váng.

Và rồi… tiếng chuông cửa vang lên.

Cô ra mở. Nhưng bên ngoài không có ai. Chỉ có một hộp quà nhỏ màu đỏ.

Cô run rẩy mở ra.

Bên trong là… chiếc vòng tay bạc.

Và một tờ giấy với nét chữ mềm mại:

> “Em đã hứa là không tháo mà, vợ yêu của ta.”


---

Đêm đó, An Nhiên bị bóng đè. Cô không thể cử động, toàn thân như bị ghì chặt. Trong khoảnh khắc mơ màng, cô cảm nhận được cơ thể mình bị một ai đó ôm lấy – siết chặt.

Một giọng nói nhẹ như gió bên tai:

> “Đừng cố gắng trốn nữa… Em sinh ra là để dành cho ta.”


---

Ba ngày sau, người bạn cùng phòng – Khánh Linh – bắt đầu hoảng loạn. Cô nói rằng nửa đêm thường nghe An Nhiên nói chuyện với… một người đàn ông. Giọng cô dịu dàng, nhưng không có ai trong phòng cả.

Lúc Linh lén nhìn qua gương ban đêm, cô thét lên.

Trong gương không chỉ có An Nhiên.

Còn có một người đàn ông mặc áo trắng, đang vuốt tóc An Nhiên và nhìn Linh cười – đôi mắt đen sâu như vực.

---

Một tuần sau, Khánh Linh chuyển phòng. Không ai dám ở cùng An Nhiên nữa.

Còn cô – thì dường như ngày càng quen với sự hiện diện đó.

“Anh là ai?”

“Là người yêu em, vợ của ta.”

“Chúng ta… từng quen nhau à?”

“Kiếp trước, ta vì em mà chết. Em nợ ta cả một đời.”

---

Lúc này, An Nhiên không biết rằng: hễ ai yêu cô, sẽ đều gặp tai ương.
Bạn học thầm thích cô bị ngã gãy chân. Thầy giáo quan tâm cô, bị tai nạn xe. Ngay cả con mèo cô nuôi cũng chết một cách kỳ lạ trong phòng.

Thứ mà cô tưởng là tình yêu…
Chỉ là sự chiếm hữu từ bóng tối.

Và nó – đã không cho phép cô rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: