Chương 1: Kỳ ngộ

Chương 1: Kỳ ngộ

Thật may mắn khi gặp lại em...

Liên tỉnh lại trong cơn mê sảng, em rướn người dậy, mở chai nước khoáng uống cho tỉnh táo. Đây chẳng phải lần đầu tiên em ngủ ở lớp. Quãng thời gian ra chơi 10, 15 phút ít ỏi của học sinh cấp ba cũng đủ làm em đỡ mệt. Và chắc hẳn đây cũng chẳng phải lần đầu em mơ thấy người đó.

- Này, cô vào lớp rồi đó. - Châu Hà (một người bạn cùng lớp) gọi em.

- Tao biết rồi.

Em tên là Dương Ngọc Liên, là học sinh lớp 12A1 của một trường nổi tiếng trong tỉnh. Người ta thường biết đến em với danh hiệu học sinh xuất sắc và bề dày thành tích đáng nể của mình. Em là một con người toàn diện cả về ngoại hình lẫn học tập. Nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ thuỷ tinh đẹp đẽ che đi những vết thương của em...

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, lớp học đã kết thúc. Hôm nay em không về chung với bạn mà đi một mình trở về, lòng bần thần suy nghĩ. Em có một nỗi khổ tâm không ai chia sẻ: đã 6 năm nay, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, đều có bóng dáng người đó. Y luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Có lúc y dắt tay em đi chơi, có lúc dắt tay em đi mua quần áo,..v...v... Nhưng kết thúc giấc mơ y luôn nói với em một câu, hay... một lời cảnh báo: Em thuộc về y

Khi về đến Trung tâm bảo trợ xã hội- hay chính là nhà em, dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng:

- Chào em.

Em dựng hết cả tóc gáy, người run lên. Tất cả những gì em muốn làm là quay lại nhìn người phía sau lưng mình là ai. Nhưng em không thể.

Dường như có sợi dây thừng vô hình trói chặt cả cơ thể em. Em chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đó, đối diện với nỗi sợ hãi. Bởi giọng nói kia y hệt người đó. Em muốn chạy thẳng vào cổng lớn Trung tâm chỉ cách đó 3, 4m, em muốn hét lên, muốn hô hoán cầu cứu nhưng chẳng được. Sự sợ hãi cứ thế lấn xâm nhanh chóng qua từng tế bào đại não của em...

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, anh hứa đấy! - Y ghé vào tai em thầm thì.

Phút chốc, sự hiện diện của người đó có vẻ như đã biến mất, em ngã quỵ xuống nền đường bê tông mà sợ hãi thở không ra hơi. Mãi về sau có người phát hiện ra, dìu em mới dậy được.

_____________

Tối hôm đó, khi em chìm vào giấc ngủ say, cũng là lúc em bước sang một thế giới khác.

Em giật mình dậy lúc nửa đêm, trăng đã lên cao, tròn vành vạnh. Không gian im ắng đến rợn người.

Chiếc cửa sổ ở đối diện giường mở bung ra dù trời chỉ hiu hiu gió. Cô bạn cùng phòng em vẫn ngủ say như chết chẳng biết gì. Em nghĩ: cũng như bao đêm khác thôi, y sẽ đến đón em. Nhưng thật bất ngờ, hôm nay người xuất hiện không phải y. Bóng đen xuất hiện nơi cửa sổ là một người phụ nữ với mái tóc để xoã.

Dù đã gặp nhiều hiện tượng tâm linh, nhưng em vô cùng sợ hãi. Đơn giản bởi trước giờ chuyện kì bí quanh em đều do người đó mà ra. Và nếu là y, ít ra em biết mình sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, đối phương là ai, người hay ma em còn không rõ. Em không chắc cô ta có làm hại em hay không.

'' Như bao cô gái ở trên non...''- cô ta bỗng cất tiếng hát.

Giọng ca cao vút như thế không có điểm dừng, trong trẻo như ca sĩ chuyên nghiệp. Lời bài hát 'Cô gái vót chông' vút lên giữa đêm, vang vọng khắp căn phòng và trong não em nữa. Điều đó chẳng làm em bớt sợ hơn tí nào cả.

Bỗng cô ta dừng lại, tim em như ngừng đập. Giọng cười ma quái cất lên, nghe có bi thương, có oán hận. Cô ta gằn từng chữ một : ''Xiên thây tên cướp nào vô đây! Xiên thây tên cướp nào vô đây!"

Rồi cánh cửa lớn bị mở toang ra dù em đã khoá rất kĩ. Trong ánh trăng mờ ảo, cô ta bước vào phòng em. Nhìn chằm chằm em bằng đôi mắt đỏ rực. Em sợ hãi cực độ, muốn cựa mình bỏ trốn nhưng không thể. Phải, y như cái lúc trưa em xỉu ở trước cổng Trung tâm.

Nhưng cơn buồn ngủ đã lấn át nỗi sợ của em. Trước khi cô ta bước đến gần em, em đã chìm vào giấc ngủ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip