Chương 18: Ngọn nguồn của bi kịch

- Ờm,... Gia tộc nhà tao khá coi trọng sự thuần huyết. Họ cho rằng dòng máu Lê Nguyễn càng thuần thì người đó càng mạnh. Nhưng do tính chất công việc, pháp sư rất dễ chết yểu hoặc chết khi đối đầu ma quỷ nên số lượng thuần huyết giảm dần. Đến đời thứ ba- thời của bà Quyên Ái thì cả gia tộc chỉ có 4 anh em bà là thuần huyết. Trong đó, ông Quyên Tố là cả, bà Quyên Ái là thứ. Cái này thì mày biết rồi đó... Hai người còn lại là cặp song sinh ông Quyên Thành và ngoại tao- bà Quyên Thanh. Ông Quyên Tố có người con trai duy nhất là bác Tố Diên nhưng bác lại là một thanh tẩy sư không linh lực. Chuyện bà Quyên Ái mày cũng biết rồi, ông Quyên Thành thì chết yểu. Còn mỗi bà ngoại tao. Bà sinh ra 3 người con, mẹ tao là cả. Sau này 2 cô chú kia lấy vợ chồng thì toàn bằng người ngoại tộc vô năng. Mọi trách nhiệm phục hưng sự thuần huyết rơi vào tay mẹ tao. Mẹ kết hôn lần đầu là bác Tố Diên đó.

Nghe đến đây, miếng nước đang ở trong miệng của Huyền lập tức bị phun ra, may mà em còn chưa nuốt vào không tí nữa là chết sặc! Thật là phá vỡ tam quan mà!

- Ý mày là bác Tố Linh loạn luân với bác Tố Diên á?

- Ừ thì,... cũng có thể coi là vậy đi...- Ánh Hồng tặc lưỡi, có vẻ cô cũng không đồng ý lắm về mối quan hệ của mẹ.- Họ yêu nhau lắm, đến bây giờ mẹ tao vẫn còn treo ảnh bác ấy trong phòng á! Rồi chị Ánh Đào ra đời, nhưng mà hạnh phúc đó không được trọn vẹn lắm... Năm chị Ánh Đào 10 tuổi, bác Tố Diên bị bà Quyên Ái nghi ngờ thông đồng với bố là ông Quyên Tố nên bị cả họ xử nhốt vào phòng giam để điều tra. Ai mà ngờ bệnh tim tái phát, thế là bác ấy ra đi mãi mãi. Tuy bà rất yêu ông ấy nhưng trách nhiệm quá lớn đè lên vai, mẹ tao lên xe hoa lần nữa với một họ hàng xa trong tộc thế là tao ra đời. Thêm mấy năm nữa, mẹ tao có Ánh Nguyệt. Tao may mắn hơn chị Ánh Đào, có được linh lực nhưng không có thiên phú. Ánh Nguyệt thì khác, nó là thiên tài từ nhỏ...

Nói đến đây, Ánh Hồng trầm ngâm hồi lâu. Nét buồn phảng phất trên gương mặt cô. Nhưng cô bạn cố nén cảm xúc lại, tiếp tục kể:

- Do đó cùng là hai chị em nhưng chỉ có mình tao là bị ghét bởi dòng máu của người bố vô dụng. Thời gian tao học cấp hai, bà Quyên Ái lần nữa gây sóng gió, yêu cầu cho bà ta nhận nuôi một đứa con gái của mẹ tao. Mà lúc đó, chị Ánh Đào mới lấy chồng nên chỉ còn tao và Ánh Nguyệt.

- Bà già đó ghét con cháu lắm cơ mà? Sao tự nhiên nổi hứng nhận nuôi thế?- Em thắc mắc hỏi Ánh Hồng.

Chỉ thấy mắt cô xụ xuống, trong vô thức, giọt nước mắt đã lăn dài trên má... Khó mà kìm được cảm xúc vô tận bị dồn nén lâu ngày trong người được, cô oà khóc như một đứa trẻ. Mãi sau được bạn dỗ, Ánh Hồng mới lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục kể:

- Từ trước khi tao ra đời, bà ta đã lập giao kèo với người trong họ. Rằng sẽ lui lại, không tham dự vào chuyện của gia tộc với yêu cầu là bên phía chi chính phải cho bà ta nhận nuôi một đứa trẻ bất kì. Mày biết không, ngày đó mẹ tao mới lên làm trưởng họ, tất cả mọi việc lớn nhỏ bà ta một tay che trời. Vì thế nên mẹ tao đã đồng ý. Nhưng mà... mẹ tao và cả người trong họ không biết được lý do mà bà ta nhận nuôi... - Ánh Hồng dần dần chìm vào miền ký ức xa xôi, khi mà cô mới 14 tuổi.....

----------------

Ký ức năm 14 tuổi của Ánh Hồng...

Hôm đó cũng như mọi ngày, sau khi đi học về, cô liền lao vào phòng thay quần áo rồi lao ra sân luyện tập ở phía sau nhà. Vừa ra đến nơi, tiếng hò reo phấn khích của đám đông rú hét đã lấn chiếm hoàn toàn màng nhĩ cô...

Ra là đứa em gái 8 tuổi của cô- Ánh Nguyệt đã gọi được một linh nô ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Ánh Hồng thấy em mình giỏi như vậy liền không kìm được chạy ra vỗ tay khen ngợi:

- Ánh Nguyệt giỏi quá !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip