Chương 19: Tranh chấp

Ánh Nguyệt thấy chị chạy ra ôm mình trước đám đông thì niềm vui ngay lập tức vụt tắt. Cô bé hất tay Ánh Hồng ra khỏi vai mình, nụ cười hiếm hoi liền thay bằng vẻ cáu kỉnh:

- Mệt lắm rồi. Về trước.- Một câu nói trống không như thường lệ. Ánh Nguyệt không màng sự hụt hẫng của chị mà quay bước bỏ đi ngay lập tức.

Nhìn theo bóng em đi, sự bối rối hiện lên rõ trên mặt Ánh Hồng. Sau lưng cô bao tiếng cười nhạo khúc khích. Cô có tủi thân, rất rất tủi thân là đằng khác nhưng nén lại sự ngại ngùng của mình, vươn cánh tay ra vẫy vẫy với em:

- Ừ nghỉ ngơi đi nhé!!

Ánh Nguyệt đi không thèm ngoái cổ lại. Thêm một trận cười giòn vang nữa đập vào tai Ánh Hồng cùng bao lời gièm pha chế nhạo...

Dường như Ánh Hồng cũng đã quen với việc này. Bởi Ánh Nguyệt từ khi lọt lòng đã là thiên tài, cô so với em gái như vũng nước bé nhỏ với cánh chim cao vút trên trời xa - chỉ có thể ngắm nhìn mà không bao giờ chạm được. Cô cũng biết, Ánh Nguyệt rất xấu hổ về người cha vô dụng và cô chị gái bất tài này. Hơn hết, cô biết mẹ đang bồi dưỡng em thành trưởng tộc đời thứ 5 kế tiếp mẹ- lý do mà mẹ buộc phải tái hôn và sinh ra 2 chị em cô...

Trời đã tối, mọi người đều rời đi hết, chỉ còn Ánh Hồng một mình ở lại sân tập tập luyện một mình. Mỗi ngày từ lúc gà chưa dậy đến khi 6 giờ sáng, từ lúc đi học về đến tận giữa đêm khuya, Ánh Hồng luôn chăm chỉ luyện tập. Tất cả đều là vì mẹ và em gái... để họ không phải xấu hổ vì cô. Đột nhiên, có người trong họ hớt hải chạy đến, thở không ra hơi:

- Mẹ kiếp! Mày trốn ở đây làm gì hả!?- Người đi tìm chửi liền tù tì một hồi. Mãi sau, Ánh Hồng mới nghe ra là mẹ đang đi tìm mình gấp ở nhà chính.

Dùng hết tốc lực lao như bay đến nhà chính, Ánh Hồng mở vội cửa vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Mẹ liền lườm cô một cái, cô ngay tắp lự chỉnh trang trang phục, hướng về phía trên cao định ngồi chỗ quen thuộc bên cạnh mẹ mình. Nhưng bà lại quát:

- Đi ra chỗ bà Quyên Ái đi.

Ánh Hồng giật mình, ngớ người nhìn xung quanh cần giải thích những chuyện đang xảy ra. Một hồi, chẳng có ai lên tiếng giải vây cho cô, cô đành bất lực hướng về phía mẹ đang ngồi ôm em gái trên ghế bành cao nhất...

- Đi nhanh!- Mẹ cô, tức bà Tố Linh lại thét lên một lần nữa...

Bỗng từ trên cao, gần chỗ mẹ ngồi, lại phát ra âm thanh khàn khàn mà vô cùng uy nghiêm:

- Mày định làm trái giao kèo à?

Ánh Hồng không bao giờ quên ngày hôm ấy. Đó là lần đầu tiên cô diện kiến bà Quyên Ái. Bà vẫn đội mấn nhưng mặc bộ áo tứ thân màu tím hiện đại rất quyền uy, lộng lẫy. Tay bà, chân bà, cổ, tóc, tai đều đeo đầy trang sức như một bà lãnh chúa quyền uy ngất trời...

Ánh Hồng không biết nên làm thế nào cho phải, đành chết trân đứng ở cửa đó. Từ ngày chị Ánh Đào rời đi, chưa một ai đối xử tốt hay nghĩ đến cô cả...

Sau một hồi tranh cãi, Ánh Hồng cuối cùng cũng hiểu ra... Nhiều năm về trước từ trước cả khi bác Tố Diên chết, bà Quyên Ái biết được người chồng ngoại tộc mà bà ta nhất mực yêu thương đã đầu thai. Nhưng vì trước đó, bà quá sợ cái chết nên đã lập giao kèo với âm ti ở Vô Tử Dương Xứ nên mặc cho anh chị em đã chết hết thì bà vẫn sống nhăn răng. Do đó, giao kèo với toàn gia tộc Lê Nguyễn được thành lập để bà ta có thể mượn xác trẻ trung đi tìm kiếp sau của chồng. Bây giờ đã đến lúc thực hiện nó. Nhưng đứa trẻ bà Quyên Ái chọn trúng... lại là tâm can bảo bối của mẹ cô- Ánh Nguyệt.

Bà Tố Linh- mẹ cô đương nhiên không bao giờ chấp nhận chuyện này. Bởi bà có 3 đứa con, Ánh Đào không linh lực, Ánh Hồng ngu dốt, Ánh Nguyệt thiên tài. Người có thể kế vị mẹ cô chỉ có Ánh Nguyệt là sáng giá. Nếu Ánh Nguyệt đi thì sợ là chức trưởng gia tộc kế tiếp sẽ rơi vào tay nhà khác! Hơn nữa, bà yêu một Ánh Nguyệt tài năng hơn là một Ánh Hồng xấu xí vô dụng, dẫn đến việc khó xử như hôm nay...

- LÊ NGUYỄN ÁNH HỒNG, CÚT RA NGAY!- Mẹ đã hết kiên nhẫn, quát lớn.

Ánh Hồng giật mình sợ hãi, đành lủi bước đến gần bà Quyên Ái.

- Tao không cần thứ phế vật như mày.- Bà vẫn giữ tông giọng trầm đầy quyền uy của mình nhưng ngữ khí lại mang hơi hướng lạnh ngắt. Khí chất uy nghi hơn người của bà làm Ánh Hồng sợ, bước chân cũng chững lại ngay lập tức.

Hai bên ngay lập tức lại cãi cọ. Mẫu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt. Mẹ cô- bà Tố Linh vẫn ôm chặt con gái trong lòng, nhất quyết không buông bỏ. Còn bà Quyên Ái đã cáu lắm rồi, bà muốn ngay lập tức lôi Ánh Nguyệt về Vô Tử Dương Xứ của mình để đào tạo. Sau đó chiếm lấy thân xác xinh đẹp tài năng của cô bé đi gặp kiếp sau của ý trung nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip