Chương 2: kỳ ngộ (2)
Chương 2: kỳ ngộ (2)
Lần nữa mở mắt ra, em thấy mình đang đứng ở cuối hành lang dãy nhà em đang sống. Nhưng ngõ cụt lúc trước dường như dài ra, tạo thành một con đường mới.
'' Ai nhanh tay vót bằng tay em
Chim hót không hay bằng tiếng hát em..."
Lại là giọng ca quỷ mị của người phụ nữ đó. Em quay người lại, đã thấy cô ta đang từng bước chậm rãi tiến về phía em. Đúng lúc này, người đó xuất hiện.
- Đi theo tôi.- Y nói rồi kéo tay em chạy về nơi cuối hành lang đen kịt.
Em vô thức chạy theo y, hai người chạy xuyên qua ngõ cụt. Ý thức của em một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh.
----------------
Khi em tỉnh táo lại lần nữa, em thấy mình đã lạc vào nơi nào đó. Dường như là khi em còn bé. Nắng chiếu vào mặt, trải đều khắp cơ thể em, nhưng lạnh ngắt chẳng có chút hơi ấm. Quả nhiên, em đã lạc vào mộng cảnh của người đó như hằng ngày. Nơi đây, em chỉ như một con rối. Hành động, lời nói đều như diễn viên làm tròn vai.
- Hôm nay mình chơi gì đây?
- Em muốn chơi trốn tìm. - Em bất giác nói.
- Thế hai đứa ta sẽ đi chơi ở quanh đầm sen thôi nhé? Vậy ai đi trốn đây?
- Nhường em đi! Nhường em đi!
Người đó bất lực cười với em. Ở góc nhìn của em, không hiểu tại sao không thể nhìn rõ mặt y. Y cao hơn em cả cái đầu, trông cai ráo và có nụ cười tươi tắn. Nhanh chóng trò chơi bắt đầu, em núp vào một gốc cây, che tạm mấy cái lá khoai to dưới gốc để trốn. Rồi hết sáng, hết chiều trôi qua không hiểu sao y không tìm ra em. Và... chẳng hiểu sao em không muốn rời khỏi chỗ nấp. Cơn buồn ngủ ập đến, ý thức của em ngay lập tức cho em thấy cảnh khác.
................
Y đứng ngay chỗ em nấp, chỉ cần lấy mấy tấm lá ra là tìm thấy. Nhưng bỗng một người phụ nữ xuất hiện, đứng trước mặt y, đó là một bà lão phúc hậu nhưng có đôi mắt đỏ rực. Bà bảo:
-Theo ta nào, ta sẽ đưa cháu kẹo.
Kì lạ, y như mất hồn, bước theo bà ta. Từng bước từng bước đi xuống giữa đầm sen sâu hun hút. Em muốn hét lên, nhưng không được. Và hơn hết, dường như y cố ý muốn em thấy được cảnh này...
Vở diễn vẫn tiếp tục, 'em' trong giấc mơ tỉnh dậy. Và nghe có tiếng người gọi ngọt lịm:
- ***** ơi cháu đâu rồi.- Thật kì lạ, em không thể nghe được cái tên mà họ gọi mình.
-***** ơi, tối rồi, ra với anh nào.- Là tiếng y gọi nhưng em biết đó chỉ là bà béo mắt đỏ kia. Em lựa chọn im lặng.
Chẳng biết đợi bao lâu, y đã đến. Y quay trở lại rồi, thẳng tay kéo em ra khỏi chỗ nấp. Em hoảng sợ, bàng hoàng. Đến đây em chắc chắn, người trước mặt đã chết. Em chợt nghĩ: chẳng lẽ y chết vì đi tìm em cho nên bấy lâu mới đi đeo bám em?
- Tìm được em rồi!- Đó là tông giọng trầm ấm của người trưởng thành chứ không phải tông giọng của trẻ nhỏ lúc kia.- Anh đã hứa mà. Anh sẽ luôn đi theo em, anh sẽ bảo vệ em. Em sẽ sớm thuộc về anh mà thôi!
Em run rẩy sợ hãi. Bỗng suy nghĩ của em bật ra thành tiếng:
- Anh đã chết rồi! Buông tha cho em đi!
Trong 6 năm nay, đây là lần đầu tiên trong mộng cảnh của y em có thể nói ra suy nghĩ của mình. Em bất ngờ đến nỗi ngã ra ngay tại chỗ. Y cũng vậy, sự ngạc nhiên lần đầu xuất hiện trên mặt anh trong 6 năm...
-Anh chưa chết. Anh sẽ tìm em sớm thôi. Hãy đợi anh!
----------------
Em tỉnh dậy trong sự sợ hãi. Đồng hồ điểm đúng 4h sáng. Trung tâm em sống chỉ có vài ánh đèn le lói. Người em đã sũng sĩnh mồ hôi. Chẳng còn cách nào, em đi thay quần áo mới rồi lại lôi sách ra học.
Phải, em bị mất hoàn toàn kí ức từ nhỏ đến năm lớp 5. Nghe người ta kể, em được ông bà ngoại mang từ quê lên thành phố ở tỉnh khác. Bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn thảm khốc. Nhưng kì lạ, em còn ông nội rất khá giả nhưng bên ngoại nhất định không cho em đi theo họ, cũng không cho em biết họ hàng thân thích của mình. Được vài năm, ông bà đều mất cả. Em cũng chẳng còn người thân bên cạnh.
Vậy là, em đã sống 6 năm một mình nơi đất khách. Nhưng không một lần, em muốn quay trở về. Quá khứ của em rốt cuộc có bao nhiêu uẩn khúc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip