Chương 23: Thành công!?
Trong một giây quỷ tân lang mặt trắng sơ suất, hắn đã bị anh tóm được cổ - hay chính xác là phần nối liên giữa đầu và đám xúc tu vải đó. Không hề chần chừ, thủ cấp của tên mặt trắng đã rơi bộp xuống đất cũng với tiếng hét chói tai...
Nhưng kì lạ, thay vì tan biến thì cái đầu cứ thế gào thét dữ dội:
- KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC, TA ĐÃ ĐỢI 200 NĂM RỒI! KHÔNG THỂ NÀO THUA MỘT TÊN NÍT RANH MỚI CHỤC NĂM ĐƯỢC?!!!
Cùng với tiếng gào thét, chiếc vòng ở tay Huyền sáng rực lên, luồng ánh tím bay ra từ chiếc vòng tiếp thẳng vào cái thủ cấp đang la hét. Nhưng tấm vải lụa tơ lơ như mạng nhện ở khắp nơi cũng ùa về, họp lại trên người hắn. Và xung quanh chiếc xe, những hồn ma đủ thể loại người xuất hiện, bu lấy chiếc xe. Tất cả đều có đôi mắt màu tím kì dị.
- Hắn dự trữ linh lực trong cái vòng. Không ổn rồi, hắn đang mạnh lên. - Ánh Hồng đưa ra phán đoán sơ bộ ban đầu.
-Vậy... phải làm sao bây giờ? - Em sợ hãi đến run người, anh Vũ và Ánh Hồng đã mất kha khá sức mới cắt được đầu quỷ tân lang xuống. Bây giờ mọi thứ thành công dã tràng e là hai người họ không chống đỡ nổi.
- Đừng lo. - Ánh mắt cô bạn hiện lên nụ cười đắc thắng - Nếu theo tao nghĩ... chiếc vòng này vào lúc tiếp linh lực cho hắn thì mối liên kết giữa mày và nó cũng yếu đi. Như vậy chỉ cần phá vỡ nó lúc mà nó đang tiếp năng lượng cho tên mặt trắng kia thôi!
- Hiểu rồi, chỉ cần cắt cái đầu thêm lần nữa chứ gì? - Anh Vũ nói, có vẻ như một kế hoạch đã được lập ra.
Hai bên lại tiếp tục lao vào trận chiến. Anh cũng bị dính đòn nhiều hơn. Có lẽ vì lần trước chiến đấu cũng mất kha khá sức lực. Ánh Hồng thì tạo một kết giới quanh em, rồi tự tay mình đi xử lý đám lộn xộn ngoài xe.
Còn bên này, Huyền ngày càng thấy không ổn. Trời đang dần sáng lên. Đến bình minh thì mối liên kết giữa em và quỷ tân lang ngày càng bền chặt. Thấy anh và cô bạn đang dốc hết sức chiến đấu vì mình, em lại chẳng thể giúp gì được. Sự tự trách về sự vô dụng của mình làm em đuối hơn. Cùng lúc đó, dương khí của em cũng đang bị chiếc vòng bào mòn, cộng với vết thương ở tay, ý thức của em cũng mơ hồ dần. Để đảm bảo mình không ngất xỉu lại phiền đến hai người kia, em tự cắn vào lưỡi để cơn đau giữ mình ở thực tại.
Ánh Hồng đang chiến đấu ngoài xe tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Cô được tâng bốc là mạnh hơn cả thiên tài Ánh Nguyệt nhưng lại chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc đêm hôm nay. Nếu không phải vì cô sợ Ánh Đại thì hai người cùng không phải bỏ trốn trong đêm. Nếu không phải cô hấp tấp đến độ lên xe không quan sát thì Huyền cũng không đến mức bị như vậy!
Quả nhiên, đám tép riu bên ngoài chỉ là mắt muỗi! Chúng tuy đông nhưng phần lớn linh lực đều bị quỷ tân lang hút sạch. Có lẽ họ là những nạn nhân của quỷ tân lang. Sau khi chết, hắn hút hết oán hận, tình yêu, đau khổ,...- những thứ tạo ra linh lực - hỉ để lại một chút ít. Do đó, cô dễ dàng quét sạch quân đoàn ma quỷ đó.
Nhưng đau đớn kia không kìm lại được nữa rồi. Dương khí cũng ngày càng cạn kiệt. Huyền ho ra máu liên hồi. Có lẽ sức chịu đựng của em cũng đã đến giới hạn!
Ánh Hồng ngoài xe nhìn thấy vậy liền xử gọn liền một lúc hai quỷ hồn cuối cùng rồi lao vào đỡ em dậy. Quả nhiên, dương khí của em sắp cạn rồi! Tức tốc, cô truyền cho em một lượng lớn linh lực để kéo dài thời gian. Tình hình này e là trời chưa kịp sáng thì chiếc vòng đã hút sạch dương khí của em rồi!
Thời gian đang trở nên gấp rút hơn, anh Vũ cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Trận chiến trở nên ngày càng gấp rút. Ánh Hồng muốn giúp nhưng không thể, cô buộc phải ở đây gánh vác em.
Khoảnh khắc ấy cuối cùng đã đến... Đầu của quỷ tân lang một lần nữa rơi xuống đất. Bên này, khi chiếc vòng vừa sáng, em và Ánh Hồng liền đồng loạt kéo nó ra. Nhưng không, chiếc vòng vẫn quá cứng ngắc, sợ là khoảnh khắc này lại bị lãng phí rồi!
Nhưng Huyền không nghĩ vậy. Em biết, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Trong khi cô bạn còn đang bối rối, em đã dứt khoát lấy chiếc búa bạc lúc trước đập thẳng tay vào chiếc vòng trong con mắt kinh ngạc của cả anh Vũ, Ánh Hồng và tên quỷ tân lang mặt trắng!
Nhưng quả nhiên, dư chấn để lại cũng không nhỏ. Cơn đau tê dại như muốn xé nát cơ thể mỏng manh của em tràn khắp tế bào, ngập cả đại não. Máu từ tứ chi ùa ra, khiến cơ thể bị thương nhiều chỗ. Lúc này, em chỉ muốn xé nát cơ thể để không phải cảm nhận nỗi đau. Em muốn ngất lịm đi nhưng không thể, ý thức em lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó vận công suất tối đa cho em cảm nhận được nỗi đau từ hơi thở, từ tiếng đập của con tim. Nhưng em không hề hối hận mà trái lại cảm thấy vui sướng. Bởi em biết, mình còn có thể ở lại cùng người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip