Chương 26: Ảnh thờ

Chưa kịp rủ chút lòng tiếc thương cho quỷ tân lang, Huyền đã cảm nhận được sự sợ hãi khủng khiếp nào đó. Quay về phía anh Vũ, lại thấy anh đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, em mới chợt nhận ra: Quỷ sai từ âm phủ ở đây, chẳng phải anh đang gặp nguy hiểm sao!

Đoàn âm binh đã xong việc, từ từ bước đến chỗ anh Vũ đang đứng. Sát khi từ anh cũng ngày một lớn hơn. Ánh Hồng dù đang mất sức cũng gắng thủ thế tấn công. Nhưng thật ra cô không có chút tự tin nào cả, bàn tay đang nắm chặt cũng run lên bần bật từng nhịp.

Trưởng đoàn âm binh mặc áo quan bước lên trước, nhẹ nhàng đặt tay vào vai anh. Không hiểu sao, anh không dịch chuyển hay tung ra bất kì đòn đánh nào. Ánh Hồng cũng không làm gì, có lẽ nỗi sợ hãi đã lấn át lý trí của cô. Thật may mắn, y không làm gì cả mà chỉ thì thầm điều gì đó vào tai anh rồi đoàn âm binh lại biến mất vào làn khói hư vô.

Trời cũng đã sáng, bình minh đã ló rạng. Hai người được người dân địa phương tìm thấy trong một ngôi miếu hoang đổ nát. Thì ra, đó là ngôi miếu dựng trăm năm trước thờ quỷ tân lang đó. Ngày nay, người ta đã lãng quên nó phần nào. Chỉ còn những tay lái xe lỡ chuyến biết về ngôi miếu linh thiêng ngang qua thắp vài nén nhang. Nhưng những năm gần đây, đã chẳng còn kẻ vãng lai nào đến đây nữa... Thêm mấy hôm nữa, ngôi miếu này cũng bị phá dỡ để làm công trường.

Do mất rất nhiều linh lực để cầm cự mạng sống cho em, Ánh Hồng cũng mệt lả người. Còn Huyền, vì những chấn thương lúc trước cũng ngất xỉu. Em được nhập viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

----------------

Trong bệnh viện, em lơ mơ mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê man thì dường như thấy được bóng một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng đến khi tỉnh táo hẳn, lại chỉ thấy Ánh Hồng ngồi đó. Cô im lặng, không nói gì. Dường như đang báo hiệu điều chẳng lành. Chuông báo vang lên, bác sĩ trực ca lao tới. Như vậy, em đã lấy lại được ý thức sau 8 tiếng hôn mê...

Hơn hai tuần sau, em được xuất viện với trạng thái thể chất đã tạm ổn. Nhưng trong lòng cả em và Ánh Hồng đều có rất nhiều nghi hoặc. Quỷ sai, âm binh đã biết đến quỷ tân lang từ lâu, tại sao không trừng trị hắn mà phải đợi tận 200 năm mới làm? Ngày hôm đó thám quan đi đầu đã nói gì với anh Vũ? Rốt cuộc đám khói đen và những linh hồn mắt đỏ đeo bám em từ nhỏ là do ai làm? Người khách năm đó là ai? Ông nội còn sống hay đã chết?

Rất nhiều câu hỏi nhưng hiển nhiên không có bất kì câu trả lời nào ở đây cả.

Hai người em và Ánh Hồng lại tiếp tục hành trình, tìm về ngôi làng năm đó. Cả quãng đường tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu. Dường như Ánh Hồng muốn nói gì đó nhưng lời lại không thoát ra được khỏi miệng. Cứ thế, hành trình đầy im lặng vẫn tiếp diễn một cách miễn cưỡng...

Ngôi làng ngày nào đông đúc như vậy bây giờ lại chỉ là một bãi đất hoang đang được cải tạo. May mắn, ngôi nhà 10 năm trước vẫn còn đó nhưng rêu phong và những hình vẽ bậy của lũ trẻ con đã làm nó thay đổi rất nhiều. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn như thể sau tối hôm đó không ai thèm đụng đến vậy. Tất cả đều giống y như trong kí ức, hoạ chăng thời gian làm nó bạc màu hơn.

Bàn thờ trong nhà bị phá hết. Rùng mình hơn, ở giữa nhà lại thờ một bức ảnh gia đình đang cười vui vẻ với khói nhang nghi ngút như thế ai đó mới thắp vậy.

Ánh Hồng đưa tay ra định lấy bức ảnh xuống nhưng cô chưa kịp chạm vào nó thì "RẦM" một tiếng, cầu thang gỗ lên tầng hai bị vỡ lan can một cách kì lạ. Thấy vậy, cô rụt tay lại ngay tắp lự, rút nhang sẵn trong túi ra thắp vào bát hương thờ.

- Để tao thử.- Nói là làm, em đưa tay ra. Kì lạ, lần này bức ảnh tự đổ vào tay em dù trời không có gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip