Chương 11 (End)

- Đợi...đợi chút...ha ưm...vào...vào trong đã...Nakroth...

Zephys cố gắng né đôi môi theo đuổi cần cổ hắn nãy giờ. Nakroth đã không chờ để quay về khách sạn trước đó Zephys ở mà gã đã cho di chuyển đến nhà nghỉ ngay gần đó. Thậm chí gã còn vội tới mức lao vào Zephys ngay khi cửa phòng đóng lại. Tóm lại, Nakroth đang đè Zephys ngay sau cửa phòng, cách bên ngoài chỉ là một tấm cửa thôi. Nakroth luồn tay vào trong áo phông mỏng, sờ soạng từng thớ thịt gã thèm muốn bao lâu nay. Trước đó là một hồn ma, Nakroth có thể chạm vào Zephys nhưng xúc cảm đó khác hoàn toàn bây giờ. Gã có thể cảm nhận được độ mềm mại, ấm áp của da thịt, cảm nhận người mình yêu một cách chân thực, rõ ràng nhất.

Thấy Nakroth vội vàng lại còn ôm mình chặt đến nghẹt thở, Zephys thả lỏng cơ thể xoa xoa đầu gã trấn an:

- Bình tĩnh chút, em vẫn ở đây mà.

Mới nói xong Zephys đã nhận một luồng đau đớn từ bả vai truyền đến. Nakroth xuống răng cắn một cái khiến bờ vai trắng nõn lập tức đỏ ửng nhức nhối. Zephys nghiến răng đẩy đầu gã ra mắng:

- Anh là chó hả?! Có tin tôi đấm gãy răng không?!

Nakroth không kể cho Zephys, từ lúc xuất hiện trên thế giời này đến giờ gã chưa một lần chạm vào bất kì ai khác, thậm chí đến tuổi cần giải quyết nhu cầu sinh lí gã cũng tự thẩm. Có thể nói đây là lần đầu tiên của Nakroth. Nakroth vén áo Zephys lên, nắn bóp khuôn ngực căng mẩy do tập tành, gã liếm môi bú mút hạt đậu đỏ xinh đẹp. Chốc chốc lại day cắn, bên kia thì dùng sức se núm vú lại, cứ thế luân chuyển. Zephys chẳng ngờ ngực mình nhạy cảm đến thế, vòng eo săn chắc cong thành một đường bán nguyệt làm núm vú vô tình chui sâu hơn vào miệng Nakroth. Nakroth lui ra liếm nhẹ đầu ti trêu chọc, vừa liếm gã vừa nói:

- Đúng.

Zephys đang bị khoái cảm dày vò, nghe Nakroth nói chuyện không đầu không đuôi thì khó hiểu. Nakroth cười cười, cái mặt đẹp trai nên tội của gã ửng đỏ, nhìn là biết nứng sắp điên đến nơi. Nakroth úp mặt vào ngực Zephys dụi dụi, tay chui vào cạp quần xoa nắn cánh mông vểnh trả lời:

- Anh là chó đó, là chó của em. Chủ nhân a...

Vừa dịu ngoan lại vừa hư hỏng Zephys ngượng chín mặt không biết phản ứng thế nào với cái tên mặt dày vô liêm sỉ này. Xoa nắn cánh mông chưa đã, Nakroth quyết định bế Zephys vào phòng ngủ, thoát hết quần áo của cả hai rồi xoay ngược Zephys lại trên giường thành tư thế 69. Zephys kịch liệt phản kháng:

- Không...không thích...tư thế này...a...Nakroth...anh làm gì vậy...a ứm...đừng liếm chỗ đó...ha...

Nakroth nằm dưới đối diện với cái mông trắng mẩy của Zephys. Lấp ló bên cánh mông là cúc huyệt hồng hồng chúm chím hấp dẫn lòng người, gã cầm lòng không đặng mà liếm lên bông hoa cúc còn non. Thấy Zephys không phối hợp, Nakroth thẳng tay vỗ đét một cái lên mông hắn ra lệnh:

- Em cũng phải mút nó cho anh chứ. Nó đang chờ em kìa.

"Nó" trong miệng Nakroth chính là người anh em sừng sững trước mặt Zephys kia. Nó ngạo nghễ cương lên nóng như thiết côn mới rời lò rèn, Zephys nuốt nước bọt nhìn cái thứ to lớn đáng sợ kia, vốn định thương lượng nhưng Nakroth một lần nữa cắn lên thịt huyệt khiến hắn không thể không nghe lời gã. Zephys xoa nắn dương vật thô to, đưa lưỡi nếm thử quy đầu, thấy không có vị gì lạ liền mút vào miệng. Nakroth sướng điên người đưa tay vào cúc huyệt mới được bôi trơn bằng nước bọt mà khuấy đảo. Tay còn lại xoa nắn cậu em cho Zephys. Ngón tay thon dài đào bới trong cúc huyệt ấm nóng ẩm ướt, Nakroth cố gắng tìm kiếm điểm nào đó bên trong. Chợt Zephys rùng mình một cái hét lên bắn đầy tay Nakroth. Nakroth thầm cười đểu, gã tìm thấy rồi nhé, điểm sướng của bé yêu.

Không kịp để Zephys hồi phục sau bắn tinh, Nakroth ngồi dậy từ đằng sau ướm dương vật vào miệng huyệt từ từ xông vào. Dù đã mở rộng rất kĩ nhưng kích thước của Nakroth vẫn làm Zephys khó mà dung nạp được. Thấy Zephys run lên, Nakroth cúi xuống hôn hôn âu yếm trấn an hắn:

- Thả lỏng chút bé yêu, anh không vào được. Ngoan, thả lỏng chút sẽ làm em sướng.

Những cái hôn thân mật rơi lên khắp cơ thể, Nakroth biết điều không động mà để Zephys dần làm quen với vật thể trong người. Tay gã còn vòng ra đằng trước vuốt ve dương vật vì đau mà xìu xuống của Zephys. Dù có đau nhưng thấy Nakroth nhịn đến độ trán nổi gân thì Zephys lại không nỡ, hắn khẽ ngẩng đầu lên kéo mặt Nakroth lại gần hôn lên mătn gã nói:

- Động đi, em ngứa.

Như chỉ chờ có thế, Nakroth lập tức thẳng lưng đẩy cả dương vật vào bên trong. Miệng huyệt bị nong căng, thịt huyệt bao bọc hoàn hảo lấy thiết côn bên trong, phác hoạ từng đường gân nổi lên. Vì làm tư thế doggy nên dương vật dễ dàng tìm đến điểm G của Zephys mà đè nghiến. Zephys mới đầu còn thấy đau nhưng càng ngày khi mà Nakroth thúc vào thì khoái cảm xa lạ càng tràn đến. Tiếng rên rỉ va vào trong không khí đầy mùi ám muội. Nakroth vừa thúc vừa cúi xuống hôn tấm lưng trần của người yêu. Gã thì thào bên tai Zephys:

- Thật sướng Zephys, bên trong em như thiên đường vậy. Cái lỗ này sinh ra là để cho anh cắm vào mà.

- Đừng nói a...thật xấu hổ...ưm ưm...nhẹ chút Nakroth...

Zephys ngoảnh đầu đi vì những lời tục tĩu của Nakroth. Rõ ràng bề ngoài đoan chính đẹp trai mà sao lên giường có thể hoá thú cỡ này chứ. Nakroth thúc vào tiểu huyệt chín cạn một sâu cảm nhận sự nắn bóp của thịt nóng bên trong. Zephys đã ra đến lần thứ hai nhưng Nakroth vẫn bền bỉ cày cấy không chịu bắn. Zephys mệt lả người quyết định co bóp cúc huyệt, Nakroth bị tấn công bất ngờ ngay lập tức bắn vào trong Zephys. Gã thở ồ ồ nhướn lên lật người Zephys lại, xoay tròn dương vật trong tiểu huyệt nói:

- Em hư thật, dám đánh lén anh.

- Ai kêu...hức..anh mãi...ư...không chịu ra...mệt muốn chết...

Zephys oán hận trề môi. Nakroth lại cười đầy nham hiểm. Chợt Zephys thấy dương vật trong nội bích bắt đầu lớn lên, không phải chứ! Cương nhanh đến vậy sao? Zephys sợ hãi nhìn Nakroth như cầu xin nhưng chỉ nhận được cái hôn lên đầu ti cực gợi tình của gã, Nakroth bắt đầu một hiệp mới.

Đến 1h sáng vì Zephys đã khóc nấc lên mắng chửi Nakroth mới bằng lòng kết thúc một lần nữa bắn vào bên trong Zephys. Gã bế hắn vào phòng tắm tẩy rửa nhưng dương vật thì không rút ra, từng bước đi nó lại như vào sâu bên trong thêm một chút làm Zephys cứ nhổm cả người không yên. Bồn tắm nước nóng đã sẵn sàng, Nakroth rút phân thân của mình ra, bắt đầu làm sạch cho Zephys. Lấy hết tinh binh mình vừa gieo vào cơ thể hắn sau đó thay nước rồi mới ngâm bồn. Nakroth ôm Zephys thật chặt, môi hôn lấy hôn để, tay không yên phận vẫn cứ phải mò đến ngực, chốc chốc lại chạm vào dương vật bên dưới, quá đáng hơn là trêu chọc miệng huyệt đã hơi sưng. Zephys đành dùng cùi trỏ thúc một cái gã mới chịu yên thân. Nakroth phụng phịu:

- Anh thủ thân như ngọc mấy chục năm nay đấy, em là được trải nghiệm trai tân đó.

Zephys tựa đầu vào người phía sau thả lỏng cơ thể hững hờ bảo:

- Thế cơ à? Ra là tôi bắt nạt tiểu thịt tươi còn mơn mởn hả?

- Đúng đó, nên em phải chịu trách nhiệm.- Nakroth dụi đầu vào cổ Zephus nũng nịu.

Zephys cười cười nhéo yêu Nakroth một cái, hắn sẽ không nói đây cũng là lần đầu tiên của hắn đâu, cho tên này tức chơi. Mà nói đến chịu trách nhiệm, ai mới là người cần chịu trách nhiệm với ai?

Sáng hôm sau, Zephys thức dậy liền cảm thấy đằng sau không đúng lắm, té ra là tên Nakroth kia đêm qua âm thầm nhét dương vật vào lại mà hắn không biết. Tránh làm Nakroth thức dậy rồi đè mình ra nữa, Zephys cố gắng rút ra thật từ từ, nhưng khi quy đầu đã đến miệng huyệt rồi thì một bàn tay liền cầm lấy hông hắn kéo vào làm cả dương vật thô to cứ thế lút cán nằm lại trong bích tràng. Zephys run rẩy thở gấp:

- Đồ biến thái...a...hức...rút...rút ra...

- Do em mới sáng ra đã kích thích anh.

Nakroth mặt dày kéo chân Zephys lên, bên dưới thúc vào đều đều. Mật huyệt do tối qua làm nhiều nên mềm mại ra vào rất dễ dàng, khoái cảm tăng dần khiến Zephys cũng bị Nakroth kéo vào trong bể dục trầm luân.

Kết quả là đến trưa trời trưa trật hai người mới chịu trả phòng. Zephys đi đứng khó coi nên Nakroth quyết định bế hắn ra xe dù Zephys còn giận ghê gớm lắm. Anh tài xế lái xe lần đầu tiên thấy boss ôm chân người khác năn nỉ khóc lên khóc xuống đã vậy còn bị bơ. Dù bắt gặp cảnh tượng ngàn năm có một nhưng phận tôi tớ, anh biết điều lái xe không ý kiến gì.

Mấy ngày sau Nakroth theo Zephys trở về quê nhà ngày trước. Do lần tái sinh này Nakroth là trẻ mồ côi nên quay lại gã nhận bố mẹ hồi trước và đương nhiên ông bà cũng rất hạnh phúc. Mọi người cùng qua nha Zata và Laville mở tiệc ăn mừng. Bà của Zanis và Valhein ngồi ở hoa viên nhìn vào trong nhà đám con cháu đang tụ tập vui đùa. Hai bà cười tủm tỉm đưa chén trà nóng nhấp một ngụm. Bà Zanis nói:

- Không ngờ tình người duyên ma mà có hậu như vậy.

- Thằng nhóc kia xin cả tổ tiên nhà nó để kéo tơ hồng mà, vốn dĩ chúng nó đã nợ nhau rồi.- Bà Valhein gật gật đầu.

- À còn cháu trai bà với cháu trai tôi, tôi vẫn không hiểu sao chúng nó đến được với nhau, vốn dĩ Zanis nó không có dây tơ hồng.- Bà Zanis thắc mắc.

- À, theo như tôi được biết thì Zanis đã uy hiếp và dùng sức mạnh đánh đổi để có dây tơ hồng nối thằng bé và Valhein, vốn dĩ Valhein cũng không có tơ hồng. Dính tình người duyên nợ nên mới phải vào luân hồi.- Bà Valhein giải thích.

Thực ra hai bà cũng đến chịu những đứa cháu bá đạo này. Đứa thì ép tổ tiên xin nối tơ, đứa thì tự tạo ra tơ hồng cho Nguyệt Lão nối. Chậc chậc, phận hai bà cũng chỉ còn biết hỗ trợ chúng nó chứ sao.

- Ơ sao Zata với Laville đã cưới rồi?- Nakroth tròn mắt thắc mắc nhìn hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của Zata và Laville.

- Cưới cũng phải đợi mày về chắc?- Zata liếc Nakroth một cái. Anh mà không húp nhanh để mấy nữa vợ bị vệ tinh tán tỉnh nhiều quá thì mệt.

- Có ghen tị thì triển đi còn gì nữa, Tulen với Murad xong từ lúc tốt nghiệp rồi kìa.- Enzo ngồi trên sopha cắn quả táo hất mặt ra phía đôi tình nhân ở sopha đối diện.

- Mày cứ lo thân mày đi, thằng Hayate sao mấy nay không thấy mặt mũi đâu.- Tulen thắc mắc vì bình thường Hayate dính Enzo như tâm gửi với thân chủ mà nay xuất hiện có mỗi Enzo.

Nói đến Hayate, Enzo như bị chọc vào vảy ngược, hắn cắn nát đôi quả táo còn già nửa nom có vẻ bực tức. Nói gì chứ, không phải mấy ngày mà một tuần nay rồi Hayate đều kêu bận không chịu về. Enzo đang cáu đây.

- Tình trạng này là thiếu hơi người yêu đó.- Valhein cất quyển kinh mới chép xong vào cặp đá đểu Enzo. Zanis lập tức cầm tay hắn xoa nắn các khớp vì mỗi ngày Valhein đều chép rất nhiều, thi thoảng bị đau nhức nên dần dà việc xoa bóp cho hắn đã thành thói quen của Zanis.

- Anh Nakroth ơi, chị Veres bảo anh cho em tiền mua súng.- Capheny lân la đến gần vòi vĩnh liền bị Nakroth cốc đầu vạch trần:

- Mày có mà bị bả cấm mua nên mới nhớ đến anh chứ gì? Con mẹ đó thì thiếu gì tiền.

Bị anh trai nói trúng tim đen, Capheny mếu máo gọi Veres mách chuyện và để dỗ Capheny thì Veres đã đồng ý cho cô mua súng mới. Nakroth quay sang ôm Zephys nói bằng giọng uỷ khuất:

- Người ta cưới hết rồi kìa, anh không muốn thua chúng nó đâu.

- Đồ trẻ trâu.- Zephys hết nói nổi lắc đầu chào thua.

Nakroth cười cười đặt vào tay Zephys một hộp nhẫn, gã hôn nhẹ vào má Zephys nói:

- Chiếc còn lại đây, chỉ đợi em đồng ý thôi.

Mọi người ngay lập tức hướng mắt ra chỗ cặp tình nhân tình bể bình. Zephys dù chờ đợi ngày này rất lâu nhưng khi nó đến vẫn không khỏi bất ngờ. Bên trong đó là một chiếc nhẫn không khác cái trên tay Zephys là bao. Hai chiếc để gần nhau liền phát sáng lung linh như gặp được định mệnh đời mình.

Tuy nhiên Zephys chưa kịp đồng ý hay gì bên ngoài cửa phát ra tiếng, bố mẹ Zephys từ ngoài về thấy cảnh này ngay lập tức đứng hình. Rồi, vậy là nhà Laville chính thức để Nakroth ra mắt bố mẹ Zephys. Capheny nhanh chóng hỗ trợ anh trai mình bằng cách gọi cho bố mẹ đến ngay. Về phần bố mẹ Zephys, ông bà không thể tin được cả hai đứa con mình thế mà làm dâu nhà người ta. Tuy nhiên sau khi nghe được câu chuyện và biết Nakroth từng cứu con mình thì họ chấp nhận sẽ tiếp tục khi bố mẹ Nakroth đến.

Thân nhân nhà Nakroth nghe tin con trai cầu hôn vợ liền dùng phi cơ riêng về ngay trong ngày thành ra Zephys và Nakroth mỗi đứa một chỗ không được gặp nhau dù ở trong cùng một căn nhà. Phụ huynh hai bên bàn chuyện đến đâu là hai đứa rén đến đó, cứ thấp thỏm sợ không được đồng ý. Cuối cùng bà của Zanis và Valhein đi vào chốt hạ câu chuyện khiến hai bên không đồng ý không được. Thực ra họ có định từ chối hay gì đâu chỉ là nhà ai cũng muốn làm rể thôi mà.

Mấy ngày sau, đám cưới của Nakroth và Zephys chính thức bắt đầu. Hôn lễ diễn ra bên cạnh bờ biển sóng vỗ rì rào. Khách khứa ra vào đông vui nhộn nhịp. Capheny bị phân ra chỗ thùng phong bì ngồi chán chê. Đến người cuối cùng vào đôi mắt cô chợt sáng định la lên gọi ai đó thì người kia chặn lại ra dấu hiệu cho cô im lặng, Capheny cười hì hì nhận tiền hối lộ, trong đầu đã lên kế hoạch gì đó.

Nakroth đứng chờ bố dắt Zephys lên lễ đường. Lần đầu tiên trong đời gã hồi hộp như vậy. Cho đến khi Zephys đã đứng bên cạnh, tay trong tay với gã mà gã còn run run. Cha sứ đọc lời tuyên thệ trao nhẫn. Lúc này Nakroth chợt rớm nước mắt, Zephys cười tươi ôm gã dỗ dành, ai mà ngờ chồng hắn lại mít ướt thế chứ. Bạn bè bên dưới cũng mừng cho đôi tình nhân, họ đến với nhau trên một con đường âm dương không ai ngờ tới, con đường tưởng chừng như vô vọng ấy thế mà lại làm nên được kì tích.

Đến màn ném hoa, chợt Zephys thấy bóng dáng ai đó đằng sau đám người chen chúc, được Capheny thông báo trước, hắn cười mỉm ném bó hoa thật mạnh. Không thể nghi ngờ người nọ đã bắt được. Mọi người thi nhau quay đầu lại xem người kia là ai. Hayate mất tích hơn tuần nay xuất hiện sau lớp áo dài hoá trang. Enzo ngẩn người nhìn Hayate bỏ mũ, bỏ khẩu trang, cởi luôn lớp áo khoác dài từng bước đến gần hắn. Hayate cười tươi cộng hối lỗi:

- Để em chờ lâu. Lần này đừng bỏ anh một mình nữa nhé, quản ngục của...trái tim anh.

Sau đó anh quỳ một chân xuống, tay nâng hộp nhẫn lên khiến mọi người hú hét không ngừng. Enzo biết Hayate đã nhớ lại mọi chuyện kiếp trước ( My otp fic Hayate x Enzo nha), thật ra hắn cũng chỉ biết mới đây nhờ hai người bà thần thông quảng đại của Zanis và Valhein thôi. Tròng mắt vàng ròng chưa hề thay đổi, tình cảm mãnh liệt không giấu được nữa trào lên khỏi đáy mắt, Hayate kìm nén lâu rồi. Enzo cũng quỳ xuống nhận nhẫn còn đỡ lấy Hayate nhưng bị anh kéo xuống ôm chầm lấy. Không một lời nói nhưng hành động này đủ biết câu trả lời họ dành cho nhau.

- Một ngày những hai cặp, tháng này khỏi ăn chơi luôn.- Butterfly tự đập tay vào trán.

- Công nhận.- Mina nhìn bọn yêu nhau hạnh phúc mà môi cứ giật giật.

- Thoải mái đi mấy gái. Tý có bao nhiêu đồ ăn ngon thì lấy hết về để tủ lạnh ăn dần.- Liliana cầm cốc thạch lên nhâm nhi.

Tiếng cười vang rộn cả bầu không gian bờ biển thơ mộng. Duyên nợ do trời nhưng hạnh phúc do người, khó khăn đến đâu hay âm dương cách biệt, còn người còn nợ còn tình còn duyên.

End nha mấy ní. Fic này không có phiên ngoại nha. Tính ra Nak Zep hời quá, mấy đám cưới rồi đó. Lại một đứa con tinh thần của tớ hoàn thành. Tớ vui vì mọi người đón đọc và kiên trì chờ đợi. Comment và bình chọn giúp tớ có thêm nhiều động lực lắm. Tớ vào đại học và chuẩn bị học quân sự nên thời gian sau có lẽ sẽ hơi bận, không ra fic thường xuyên được nữa. Nhưng tớ đã có ý tưởng cho fic mới. Mong mọi người sẽ đón đọc ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.🥳😘🥰😍🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip