Chương 3

Trước ngày thi tầm 2 ngày, lớp Zephys có người mới chuyển đến tên Zanis. Cậu bạn này cao lớn hơn đa số những học sinh khác trong lớp, nghe nói là người ngoại quốc. Zanis được giáo viên xếp ngồi cạnh Valhein. Cậu bạn trầm tính mới vào lớp chưa biểu hiện gì xuất sắc ấy vậy mà trong lớp cứ nhìn chằm chằm về phía Zephys. Nghĩ người này có ý đồ tán tỉnh bạn mình, Valhein nhắc nhở:

- Từ bỏ thằng Zephys đi, nó thẳng băng mà.

Zanis dường như không nghe thấy Valhein nói gì, y vẫn cứ nhìn chỗ Zephys khiến Valhein hiểu nhầm y khinh bỉ hắn. Thế là Valhein không nói nữa âm thầm ghi nợ. Cuối tiết 5, khi mọi người đã mệt nhoài, giáo viên ra khỏi lớp cho học sinh tự học. Zanis ngay lập tức cầm sách vở qua bàn Zephys nói với Zata muốn đổi chỗ để hỏi một số chuyện. Zata cũng không bất tiện gì, đồng ý đổi chỗ cho cậu bạn mới. Zanis mới đặt sách vở xuống liền vươn tay qua bên bàn Zephys, Zephys giật mình rụt người lại. Mấy phút sau vẫn chỉ thấy Zanis giữ nguyên tay trên những con chữ xấu xí được khắc trên bàn mà không thấy có động tĩnh gì, Zephys liền tò mò. Thật ra mới đầu hắn đề phòng Zanis vì hắn biết trong giờ học cả ngày này y cứ nhìn chòng chọc như muốn đục lỗ trên người hắn. Thế nhưng sao giờ y cứ hành động lạ lùng thế này. Zephys định mở miệng ra nói chuyện thì Zanis lấy ra cuốn sách Ngữ Văn trắng tinh nói:

- Tôi có chỗ này không hiểu, cậu có thể giảng cho tôi được không?

Zephys há hốc mồm, ôi dào tưởng gì, thế mà cứ nghĩ y có ý đồ xấu với mình. Đúng là không nên overthinking mà. Zephys tự đập vào trán mình nói:

- Tôi học không tốt, ngược lại thì Valhein- bạn cùng bàn của cậu học Văn được lắm đó. Cậu có thể hỏi nó.

Zanis ngó Valhein một cái, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Valhein ngay lập tức ngoảnh đi. Zanis vô cảm không phản ứng gì, y quay sang chỗ Zephys hỏi:

- Cái bàn này trước đây ai ngồi vậy?

Zephys nghe Zanis hỏi thì hơi giật mình tính nói dối nhưng hắn nghĩ có lẽ Zanis tò mò vì đống chữ nguệch ngoạc trên mặt bàn, mà hắn có gì mà như kiểu bị đánh trúng tim đen vậy chứ? Cứ nói thật đi đằng nào cả trường chả biết rồi. Zephys kể:

- Đây là bàn của một tiền bối trước kia đã tự tử ở chính ngôi trường này.

Như được câu trả lời thoả đáng, Zanis gật gù, y lại tiếp:

- Tên Nakroth đúng không?

Zephys mắt chữ O mồm chữ A:

- Sao...sao cậu biết?

- Trên đây có ghi, nhưng có vẻ không phải tự tử. Oán khí dày đặc thế này mà.- Ngón tay thoi dài di trên mặt bàn, lướt qua từng vết lõm, vết khắc mà phân tích. Ánh mắt lãnh đạm cực điểm nhìn chiếc nhẫn xanh trên tay Zephys, chiếc nhẫn phát sáng lập lèo như muốn làm gì đó. Zephys vội rụt tay lại bao bọc chiếc nhẫn, ngồi cách xa Zanis nhất có thể. Zanis hơi bất ngờ trước hành động của Zephys. Có vẻ hắn biết chiếc nhẫn đó có vấn đề nhưng không nói cho y.

Zanis liếc đằng sau Zephys, con ngươi xanh nhạt hơi híp lại sau đó y đứng lên về chỗ ngồi của mình. Zata đã cầm cặp sách đi đâu đó chắc hẳn sẽ không quay lại lớp nữa. Zephys đang ngồi bỗng điện thoại trong ngăn bàn rung lên, hắn thò tay xuống lấy xem ai nhắn tin. Một lúc sau khi đọc tin nhắn Laville gửi, Zephys bĩu môi thầm nghĩ này đâu phải Laville, chắc tên cánh cụt nào đó đả động gì rồi. Zephys không để tâm, nếu Laville đã đi với Zata thì hắn chẳng có gì phải lo lắng cả. Zephys mở điện thoại vào trang cá nhân của Laville xem có gì hay ho vì mới hôm qua Laville nói mình quen được một chị gái cực kì xinh đẹp và đã chụp rất nhiều ảnh đăng lên facebook, cậu yêu cầu Zephys vào thả tim. Zephys nhàm chán lướt tới lướt lui nhưng không thấy có bài nào liên quan đến cô gái nào cả. Hắn nhắn tin cho Laville:

- Ê, sao bảo hôm qua chụp hình với gái, bắt tao vào thả tim mà ảnh mày đâu?

Mãi một lúc sau cũng không thấy Laville trả lời. Zephys nhún vai mặc kệ luôn. Đang lướt face rất yên bình chợt Zephys nghe tiếng quát:

- Mày cút sang bên đó mà hỏi bài!

Tiếng của Valhein! Zephys quay ra đã thấy Valhein xách cặp đi thẳng một mạch ra khỏi lớp rồi còn Zanis vẫn cứ ngồi đó vô tâm vô phế cất sách vở đi sau đó không còn động tĩnh gì. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã hết giờ, học sinh chạy ào ra như ong vỡ tổ. Thực ra lớp Zephys cũng chỉ còn tầm hơn 20 đứa, thấy đám bạn thân đã lôi nhau trốn tiết từ đời nào, Zephys thở dài thầm nghĩ đành đi về một mình vậy. Nhưng hắn vừa bước đến cửa lớp đã có một lực kéo hắn lại, Zephys quay đầu liền thấy Zanis. Zanis đưa Zephys một chiếc khăn làm bằng vải tencel màu đen basic khá quen thuộc. Đây chẳng phải chiếc khăn quàng cổ- vật bất li thân của Valhein hay sao? Giờ lại ở trên tay Zanis?

- Cậu bạn Valhein đó làm rơi, tôi nhờ cậu trả cho cậu ấy giúp tôi.- Zanis giải thích.

Không hiểu sao Zephys luôn nghe thấy trong câu nói hay phong cách hay bất cứ thứ gì từ Zanis lúc nào cũng có cái độ lạnh và bất cần đặc trưng. Cảm giác y chẳng thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài những thứ bản thân đặc biệt cần đến. Loại người này thường không nên kết giao. Zephys bật cười không cầm, hắn nói:

- Sao cậu không tự trả Valhein?

Thoáng một khoảng khắc, Zephys đã nhìn thấy một tia bối rối trong mắt Zanis, nhưng nó chỉ thoáng quá một cách rất hời hợt, nếu không chú ý kĩ và chú ý ngay từ đầu thì sẽ không phát hiện ra. Zephys nhìn Zanis chằm chằm như muốn moi móc sự thật trong mắt y. Zanis sau một hồi cũng chẳng giấu diếm nữa, y vuốt nhẹ gáy tóc nói:

- Cậu ta có vẻ không thích tôi.

Zephys nhíu mày, Valhein đâu phải đàn bà phụ nữ mà khó hiểu và vô lí thế. Hơn ai hết Zephys biết Valhein đối xử với mọi người khá bình đẳng, không ai hơn không ai kém. Làm gì có chuyện mới có người khác vào lớp, lạ lẫm như gì mà bỗng dưng không thích. Zephys hỏi:

- Cậu có làm gì nó không?

Zanis thế mà ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng tên đầu gỗ nãy cũng chốt một câu khiến Zephys muốn độn thổ:

- Tôi không biết.

Zephys tự đập vào trán ra chiều nói tên này hết cứu rồi. Hắn không nhận khăn mà bảo:

- Cậu giữ lại đi, tôi sẽ hỏi Valhein xem nó giận cậu chuyện gì rồi lựa mà nói chuyện với người ta.

Zanis cầm khăn, y hờ hững:

- Điều đó cần thiết sao?

Zephys khinh bỉ liếc Zanis một hồi hắn không trả lời, Zanis bỗng nghiêng ngả như chuẩn bị ngã thì Zephys theo quán tính đỡ y, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy mu bàn tay mình đau điếng. Zephys rút tay mình ra xem thì thấy ba vết cào đỏ ửng hiện hữu rõ ràng trên mu bàn tay hắn. Zanis thờ ơ:

- Cảm ơn cậu. Xin lỗi lỡ làm cậu bị thương.

Có thật là muốn xin lỗi không vậy? Zephys khó chịu vì thái độ không coi ai ra gì của Zanis, hắn thầm nghĩ Zata dù lạnh lùng cũng không khinh người đến mức này.

- Vân ca, Vân ca...

Tiếng gọi trong trẻo từ đâu truyền đến, Zephys và Zanis cùng quay về phía tiếng gọi. Zephys nhìn người con gái tiến đến phía họ mà ngỡ ngàng. Phải nói sao nhỉ? Vẻ đẹp này có thể miêu tả bằng hai từ xinh đẹp thôi sao? Chắc chắn không đủ. Mái tóc hồng dài mượt mà như áng mây lúc bình minh, đôi mắt cùng màu ánh lên vẻ dịu dàng đằm thắm, nước da trắng ngần như muốn cùng ánh nắng đua nhau phát sáng. Điêu Thuyền lại gần, cô nở nụ cười như loài hoa mẫu đơn yêu kiều đài các và cúi xuống lễ phép chào hỏi:

- Xin chào tiền bối.

- A xin chào, tôi là Zephys.- Zephys nhanh chóng đỡ lời cô gái.

Ngược lại với vẻ lịch thiệp của Zephys thì Zanis vẫn giữ nguyên nét thờ ơ, y hỏi:

- Lữ Bố không đến đón em sao?

Điêu Thuyền bật cười:

- Dạ ảnh đứng trước cổng đợi mình đó, đợi Vân ca lâu quá nên anh ấy kêu em đến tìm.

Zanis gật đầu, hai người tạm biệt Zephys rồi rời đi. Zephys cũng một mạch về thằng nhà. Hôm nay Laville báo không cơm nhà, bàn cơm có ba người nên bố mẹ đợi Zephys về ăn cùng. Đang ăn bỗng mẹ hắn hỏi:

- Này Zephys, dạo này mày ngủ không đủ giấc à? Sao mẹ thấy mắt mày thâm như gấu trúc thế kia?

- Bố cũng thấy vậy đó, dạo này con còn uể oải hơn trước nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy?- Bố hắn cũng gác đũa lo lắng hỏi con trai.

Thấy bố mẹ làm mặt nghiêm túc, Zephys cũng chợt hoảng nhưng nghĩ lại thì hắn thấy rất bình thường mà. Trừ bỏ buồn ngủ nhiều hơn thường ngày chút thì không có gì quá đáng ngại cả. Tuy nhiên nghe hai thân sinh của mình nói thế, Zephys lại gần soi gương thử. Ô kìa! Có quầng thâm thật này! Mà còn rõ ràng nữa nhá! Lạ nhỉ? Trước hắn cùng thức đêm rất nhiều mà nó đâu có đến độ vậy ta! Zephys khó hiểu quay lại bàn cơm tiếp tục ăn. Lúc bố mẹ hỏi lại thì hắn chỉ nói dạo này thi thố nhiều nên mệt mỏi.

Sau khi rửa bát xong, Zephys vào nhà chợt thấy đầu ong ong lên đau đớn. Hắn ngã phịch xuống đất kêu thé lên. Mẹ hắn thấy vậy vứt cả hàng họ chạy lại xem con, bố đang xem ti vi cũng lật đật lại gần. Zephys vừa ôm đầu vừa gào:

- Tắt....tắt tivi đi! Tắt!!!

Bố dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Ngay khi âm thanh phát ra từ Ti vi không còn, Zephys dần bình tĩnh và trở về trạng thái thường ngày. Hắn đứng dậy mở miệng trách móc:

- Bố bật cái gì khó nghe vậy? Làm con điếng hết cả óc đây này!

- Chú Đại Bi đó, ngày nào bố chả nghe, thằng này hôm nay bị sao vậy?- Bố nhíu sâu mày tỏ ý không hài lòng và lo lắng.

Zephys vì mệt mỏi mà bỏ về phòng. Hắn thầm nghĩ bình thường thì không mệt đâu, nghe cái bài Chú kia xong hắn mới mệt đó. Cảm thấy hơi buồn ngủ, Zephys đặt báo thức rồi gác tay lên trán cho đến khi...

- Zephys! Zephys!! Dậy mày! Báo thức của mày inh ỏi luôn đấy!!

Tiếng Laville từ ngoài cửa cộng hưởng với tiếng đập cửa rình rình khiến Zephys choàng tỉnh giấc. Hắn nhảy xuống giường mở cửa cho Laville. Đang định mắng hắn thì Laville chợt nhíu mày, cậu ôm mặt Zephys lên ngó trái ngó phải bảo:

- Ê Zephys, mày bị mất ngủ à?

Zephys ngoảnh mặt thoát khỏi tay Laville nhăn nhó cằn nhằn:

- Cũng vì mày mà tao mới mất ngủ đấy. Đang ngủ ngon tự dưng...

- Thế chiều nay mày có đi học không? Có đi mà giờ còn không dậy thì đến bao giờ?- Laville khoác tay liếc Zephys mấy cái. Chả là chiều này cậu được nghỉ, lúc trưa tính trốn Zata mà bị người ta bắt được dẫn đi ăn. Thế nhưng anh đưa cậu về sớm để nghỉ ngơi và vì chiều nay anh có tiết.

Zephys giật mình đưa mắt nhìn đồng hồ, hắn vội vàng chải lại đầu tóc, vốc ít nước rửa mặt rồi chạy ra trạm xe buýt. Zephys hớt hải xách cặp lao vào lớp, may sao giáo viên chưa có mặt. Zephys ngồi xuống ghế thở như chưa bao giờ được thở. Zata thấy vậy đưa hắn chai nước miệng còn bảo:

- Cho chừa cái tội dậy muộn.

Zephys bĩu môi tu ừng ực hết nửa chai rồi trả cho Zata. Hôm nay Zephys thực sự đáng bị phê bình khi mà ngồi trong lớp cứ gật gù, giáo viên hỏi còn không cả trả lời được những câu cơ bản nhất. Giờ ra chơi, đám bạn lại gần hỏi han. Murad ngồi lên bàn đối diện Zephys khuyên:

- Mai nghỉ học một hôm đi bác sĩ đi mày.

Tulen cũng cầm hộp sữa đến gần đặt bên cạnh Zephys, hắn đồng tình với Murad bảo:

- Đúng đấy, mày đần đần thế này tao không quen.

Zephys nhoài người ra bàn cũng chẳng trả lời mọi người. Ngay lúc đó, Zanis bước đến đưa cho Zephys một viên gì đó vàng vàng toả hương thơm gừng dịu nhẹ, y nói:

- Ngậm cái này đi, cậu sẽ đỡ hơn đấy.

Nhận viên kẹo từ Zanis, thấy y cứ nhìn mình chằm chằm, Zephys đành bấm bụng nhét nó vào miệng. Chà, dù không ưa gì Zanis lắm nhưng công nhận viên kẹo của y tác dụng rất được. Dù không thể khiến Zephys tràn trề năng lượng như bình thường nhưng đã giúp hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Trước giờ về, Zephys đã hẹn gặp Zanis cuối giờ để hỏi về viên kẹo thuốc đó. Zanis đưa cậu thêm mấy cái rồi bảo:

- Chúng ta ra quán nước nói chuyện đi.

Zephys gật gù bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Hai người chọn một quán nước người lớn thường ghé qua để đỡ đông người. Chọn một bàn trong góc khuất, Zephys và Zanis gọi chút đồ uống rồi ngồi nói chuyện. Zanis kể:

- Sở dĩ kẹo gừng này giúp cậu tỉnh táo hơn vì nó mang tính dương. Người cậu xung quanh âm khí dày đặc đương nhiên sẽ gây ra mệt mỏi. Hơn nữa cậu sẽ tự động thấy lạnh hơn mọi người. Mùa thu sắp chuyển đông này ánh sáng còn yếu nên cậu mới bị nặng như vậy.

Nghe đến hai từ "âm khí", tim Zephys hẫng luôn một nhịp. Lẽ nào...

- Tôi đoán cậu đã biết âm khí này là do thứ gì gây ra.- Zanis vừa nói vừa nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Zephys.

Zephys ngay lập tức rụt tay lại như muốn che chở chiếc nhẫn và linh hồn bên trong. Zanis cau mày lạnh lùng:

- Tôi không biết cậu và linh hồn vị tiền bối kia có quan hệ gì với nhau. Nhưng tôi nhắc trước, việc ở cạnh nhau lâu dài đều không tốt cho cả hai. Thứ nhất, cậu sẽ bệnh tật, ốm yếu và có thể sẽ mất mạng nếu nhiễm âm khí quá nặng, đã vậy cậu còn dễ thu hút những thứ không sạch sẽ đến. Còn vong của tiên bối kia cũng sẽ không thể buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai được. Kết cục đều là đau khổ mà thôi.

Hiếm lắm Zanis mới nói được một câu dài mà giọng nam sắt đá lạnh lùng làm câu nói trở nên có sức nặng hơn bao giờ hết. Zephys không nói gì, hắn cúi gằm xuống vuốt ve chiếc nhẫn đang phát sáng như muốn an ủi hắn. Zanis lại tiếp:

- Trưa nay tôi đã để lại trên người cậu ba vết cào, thực ra đó là hình xăm hộ thể cho cậu. Nếu không cậu nghĩ cậu về được đến nhà sao?Mà chỉ với một buổi trưa ngắn ngủi, xăm của tôi đã mất đi hai vết. Chứng tỏ vị tiền bối kia không còn là ma nữa mà trở thành quỷ rồi! Tỉnh táo lại đi, cái linh hồn đó đang ăn mòn cậu đấy!

- Không phải!- Zephys bỗng hét lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Zanis nhíu mày thật sâu, có lẽ anh đã tức giận rồi. Zephys ngồi xuống tự trấn tĩnh bản thân. Một lúc sau hắn nói:

- Nakroth sẽ không hại tôi. Anh ấy chỉ là bị hại chết quá thê thảm nên mới muốn báo thù thôi. Trừng trị kẻ ác là sai lầm sao?! Cứ cho là cậu biết hậu quả của việc người âm ở với người dương đi, nhưng cậu có biết lí do đằng sau đó là gì không?!

Zanis thở dài, nhìn đôi mắt tím thạch anh hơi ngấn nước lại đỏ ngầu. Y đã cảm nhận được giữa âm hồn kia và Zephys này đã có mối liên hệ gì đó rồi. Ngay lúc này đây, khi mà Zephys đang che chở chiếc nhẫn kia, Zanis đã thấy ngay đằng sau hắn, một nam nhân tuyệt mĩ nhưng biểu cảm ác liệt đang nhìn y. Xung quanh âm hồn còn có lớp bảo vệ màu vàng sáng lấp lánh. Có lẽ việc này Zanis không thể giải quyết được rồi. Nhưng số mệnh của y chính là không thể để việc này tiếp tục. Y nói:

- Dù có chuyện gì ở đằng sau thì cũng nên giải quyết để cậu được sống tiếp và âm hồn kia nhanh chóng đầu thai. Việc này tốt cho cả hai mà thôi, nếu người tên Nakroth đó không có ý muốn hại cậu thì tôi tin anh ta cũng nghĩ như vậy. Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy đến gặp tôi.

Nói rồi Zanis tạm biệt Zephys, ra ngoài tính tiền và đi mất. Zephys thở dài và ra về sau mấy phút. Đêm đó Zephys cố ép bản thân đi ngủ mà không được. Trằn trọc đến 23h đêm, hắn quyết định ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc ngủ vì nơi đó thường xuyên mở 24h. Mặc chiếc áo khoác trường chắn gió, Zephys cẩn thận mở cửa rón rén bước ra ngoài. Gió đêm vù vù thổi qua tai khiến hắn vô thức rụt cổ lại. Zephys đi trên vỉa hè vắng tanh chỉ còn lấp ló ánh đèn chốc chốc có một cái. Trả tiền thuốc xong xuôi, Zephys lại men theo đường cũ về nhà.

Đoạn đường vắng ngoại trừ tiếng gió và tiếng bước chân của chính mình thì Zephys chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bỗng hắn thấy bên đường có một bà cụ ngồi khom lưng, cả người tựa vào cây cột điện trên vỉa hè. Thắc mắc sao đêm rồi vẫn có cụ già ngồi ở đây, mà lúc nãy Zephys đi qua nào có thấy. Hắn tò mò lại gần gọi:

- Bà ơi, bà ơi bà. Sao bà lại ngồi đây? Bà có sao không ạ?

Bà lão không động tĩnh, không trả lời cũng không hành động gì hết. Zephys lại gọi, hắn tính vươn tay lay người bà nhưng bà lão chợt ngẩng đầu lên. Zephys chút nữa thì hét thành tiếng. Khuôn mặt bà lão này tái nhợt, đôi môi khô khốc lại bong tróc, từng vết gì đó đen đen hằn lên da và đôi mắt thâm quầng. Zephys hơi lùi lại phía sau thì bà lão đó lên tiếng:

- Ta bị lạc. Cháu giúp ta tìm đến khu 3 đường X được không?

Zephys nhìn bà lão đứng lên dần dần tiến về phía mình, cái giọng người già trầm khàn đặc quánh lại còn vang vọng khiến Zephys nổi hết cả gai ốc, hắn lùi lại gượng cười:

- Dạ cháu chỉ đường bà tự đi được không ạ? Tại nhà cháu gần đây, không về sớm bố mẹ sẽ mắng cháu.

Bà lão không bảo gì chỉ mỉm cười, Zephys rùng mình vì nụ cười đó quá sức kinh dị. Đưa bà lão đến đường Y, đang đi, Zephys nghe cái "bộp" một tiếng. Hắn quay lại thấy bà lão đâm sầm vào cây cột điện. Zephys vô thức kéo tay bà lão tránh khỏi nó nhưng mới chạm vào cổ tay, Zephys ngay lập tức rụt lại. Cái thứ lạnh buốt hắn vừa mới chạm vào liệu có phải tay người?! Khoan! Khu 3 đường X chẳng phải khu mộ tập thể sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip