Chương 1. Làng Tân Châu
Hồn ma lưu lạc chốn dương gian
Ngày đêm quấy phá dân trong làng
Tiếng khóc vang vọng ở nơi đâu
Mang theo ai oán máu lệ tuông.
Hỏi ai dám lại nơi có quỷ?
Để quỷ tâm tình chuyện trần bi
Người dân sợ hãi cầu xin ai
Ai chết oan ức không siêu thoát
Ai ôm oán hận mãi trong lòng...
Tiếng đám con nít đọc thơ vang lanh lảnh từ làng trên xóm dưới, như thể có ai đang xui khiến tụi nó đọc lên bài thơ này vậy, những người dân trong làng Tân Châu ai đi ngang qua nghe thấy cũng hiểu là đang ám chỉ đến thứ gì, phía xa xa nơi đình làng người dân bu đen bu đỏ, tiếng người sì sầm huyên náo nghe thật đinh tai làm sao. Số là đêm hôm qua lại có hai cái chết, đến tận sáng mới có người phát hiện.
Sáng sớm hôm nay có một anh tá điền nọ đi ngang qua nơi người ta hay đồn thổi là có quỷ trú ngụ, anh thì không tin vào chuyện ma quỷ này nọ nên cứ ung dung mà đi. Chợt anh thấy một vệt màu đỏ sẩm loang lổ khắp mặt đất, lòng anh hoang mang mắt thấy vệt đỏ ấy kéo dài dẫn xuống đến tận mé sông phía trước, anh nuốt khang ngụm nước bọt rồi lần mò đi lại gần, càng lại gần mùi tanh nồng sọc thẳng vào mũi, lại khiến lòng tò mò của anh dâng cao, bước chân anh nặng nề dừng lại. Một cảnh khinh hoàng ngay trước mắt, anh tá điền mặt cắt không còn một giọt máu.
"Đó...đó là...xác người!"
Hai chân anh bủn rủn ngồi phịch dưới nền đất, lại liếc nhìn qua gốc cây còng sau lưng, sóng lưng anh lạnh toát, anh chống tay ngồi dậy nhìn hai cái xác đã không còn rõ hình hài mà bụm miệng nôn khan, anh không dám ở đây thêm một giây nào nữa nên liền co giò bỏ chạy. Anh chạy bán sống bán chết tới nhà chú tám Cao, miệng thì la làng lên rằng.
"Chết người rồi. Có quỷ, làng này có quỷ!"
Chú tám Cao đương ngồi uống trà ngoài cái chổng tre nghe tiếng la của anh liền ngó ra, anh tá điền chạy vào nhà ông. Vừa tới chỗ ông, anh kiệt sức mà nằm phịch xuống đất thở hồng hộc. Ông tám thấy lạ nên đỡ anh ngồi dậy rồi đưa ly nước trà cho anh uống đặng đỡ mệt, tay anh cầm ly trà mà run rẩy không ngừng mặt mày thì trắng bệnh y như người bệnh, ngó thấy anh đã dần bình tĩnh thì ông cất tiếng hỏi.
"Bây mần chi mà chạy dữ vậy đa, bộ cháy nhà ai hay gì?"
Anh đặc ly trà xuống rồi ngước mắt nhìn ông, giọng anh run như cầy sấy đáp.
"Còn hơn cháy nhà nữa chú tám. Chết người...ngoài cây còng đầu làng cạnh mé sông có hai xác chết đó chú tám!"
Ông tám Cao thất kinh hồn vía, xong vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà quay sang anh tá điền, giọng ông nghiêm nghị hỏi lại lần.
"Bây có chắc là xác người không? Nhỡ đâu là xác con gì nó chết rồi sao."
Anh lắc đầu ngoạy ngoạy, gấp gáp khẳng định.
"Là người chết thật chú tám ơi, con xin thề luôn á. Nãy con thấy ngoài mé sông kia kìa, trời ơi thấy ghê lắm chú tám."
Ông tám nhìn lên trời thấy mây đen từ đâu kéo đến, lại bấm bấm đót ngón tay như đang suy tính điều gì đó. Sắc mặt ông trầm trầm làm anh tá điền cũng phải nín thở mà nhìn theo.
"Là nghiệp báo, bọn họ tất cả điều không thể thoát được cái chết!"
Ông thở dài rồi buông ra một câu như thế làm cho anh tá điền khó hiểu không biết là ai sẽ chết, anh gãi đầu toang định hỏi thì thấy ông tám đứng dậy đi thẳng ra ngoài đường, anh cũng chạy theo ông mặc dù trong lòng có một bụng suy nghĩ.
Ra tới nơi khi nãy anh tá điền nói, ông tám liền thấy ngay trước mắt là hai cái xác máu me be bét, không thể nhìn rõ mặt mũi là ai. Ông thở hắt ra có vẻ bất lực lung lắm, liếc nhìn qua cây còng cạnh đó ông lại thở một hơi nặng nề, anh tá điền vẫn kinh hãi trước cảnh tượng này. Miệng anh ta không ngừng khấn vái lẩm bẩm gì đó, ông tám quay sang nhìn anh rồi nói.
"Mày đi kêu người tới đưa hai cái xác ra đình làng cho quan xuống xem xét đi. À còn nữa, nhớ dặn họ là đừng đem chôn vội, đợi nào họ xem xong liền đem đi đốt biết chưa."
Anh tá điền gật gật đầu lia lịa, ở làng này ai mà không biết ông tám Cao có căn làm thầy. Ông dặn dò xong thì đi về nhà chuẩn bị một số đồ cúng, trước khi về làng này ở ông đã biết sớm muộn gì làng Tân Châu cũng sẽ có người gặp họa, nhưng có điều ông không ngờ được là họa này lại tới nhanh hơn ông nghĩ.
Ở đình làng, sau khi kêu người tới đem hai cái xác ra đó thì anh tá điền cũng chạy đi báo quan, phản ứng của họ khi nhìn thấy xác cũng y chang anh nhưng có điều họ bình tĩnh hơn chứ không kinh hãi ra mặt giống anh. Quan lớn cho người khám nghiệm hai cái xác, ông ấy lắc đầu cảm thán sao mà người ra tay lại tàn nhẫn đến độ này, đã giết người lại còn rạch nát mặt, moi hết nội tạng ra bên ngoài, tay chân thì bị bẻ gảy vặn vẹo đủ kiểu. Người trong làng nghe tin thì xúm nhau chạy ra xem, có vài người thấy liền sợ hãi tới độ ngất xĩu phải nhờ người đỡ về nhà nằm nghĩ, còn một số khác thì buồn nôn ói mấy bận. Đám thanh niên trai tráng mặt ai cũng xanh lè xanh két toát cả mồ hôi, Quan lớn thấy người dân bu lại nhiều quá nên bèn lên tiếng.
"Mọi người trật tự, như tất cả đã thấy. Trong làng mình đây là vụ thứ ba rồi, nên tôi mong mọi người sau này ra đường nhớ chú ý an toàn. Tôi đảm bảo sẽ tìm ra thủ phạm nhanh nhất có thể, để cho bà con được yên lòng."
Người dân ai nấy cũng đồng thanh lên tiếng tán thành, họ lo sợ bản thân sẽ là người chết tiếng theo nên dạo này làng Tân Châu vắng vẻ hơn tuy chợ vẫn có người bán nhưng gần trưa là dọn đồ dìa hết chẳng còn một ai, dẫu biết trong làng đang gặp chuyện không hay nhưng ai trong làng cũng cần kiếm tiền đặng trang trải cuộc sống, nên khi trời sáng vẫn có lác đác vài người ra mần ruộng rồi từ chiều đổ lại thì tuyệt nhiên không ai dám bước chân ra khỏi nhà. Có lẽ trong lòng họ biết chuyện bắt được kẻ giết người là điều không thể, vì những cái chết toàn là ở mé sông nơi cây còng đầu làng. Cũng chính là nơi mà họ kháo nhau rằng có quỷ, ban đêm người dân ai cũng nghe thấy tiếng khóc lóc vang lanh lảnh từ nơi xa vọng về khiến ai cũng cảm thấy lạnh lẽo kinh sợ.
...
Ông tám Cao quải một cái túi vải bên vai, bên trong là hai lá bùa màu vàng và một lá bùa màu đỏ. Những lá bùa này đã được ông chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi ngày này tới là lấy ra dùng ngay.
"Chú tám ơi!"
Vẫn là anh tá điền khi sáng, anh ta đương chạy xộc xộc lại chỗ của ông. Ông tám cũng ngoái đầu lại nhìn anh, thấy anh đã tới bên cạnh thì lại tiếp tục bước đi, anh tá điền cũng đi cùng ông lặng im một lát rồi mới cất giọng hỏi nhỏ.
"Ban sáng chú bảo...là nghiệp báo. Nó nghĩ là gì ạ, chẳng lẽ làng mình sắp có chuyện chi nữa hả chú?"
Ông tám không đáp chỉ khẽ gật đầu.
Anh tá điền thấy thì lòng phập phồng lo lắng lại len lỏi chút tò mò hỏi tiếp.
"Là họa chi vậy chú?"
Ông tám thở dài, trầm ngâm một lúc lâu mới nghiêm giọng nói.
"Kẻ sống ác không phải là người nhà họ Trịnh năm xưa, giờ đã tới lúc những kẻ ác thật sự phải đền tội rồi."
Câu trả lời không rõ đầu đui làm cho anh mờ mịt, câu chuyện về nhà hội đồng Trịnh bị giết anh chỉ được nghe người ta kể lại chớ cũng không có chứng kiến, nghe nói người nhà họ Trịnh bị bọn cướp lẻn vào, bọn chúng tàn bạo đến nổi lấy tiền xong lại quay ra giết người, người hầu trong nhà cũng không một ai trốn thoát được. Chỉ duy nhất cô con gái nhà hội đồng Trịnh là bị giết ở đầu làng, nên ai cũng nghĩ con quỷ ở cây đa là cô gái đó hóa thành.
Ông tám Cao nói xong câu đó cũng không nói thêm, ông chỉ im lặng mà bước đi anh đi bên cạnh cũng không hỏi thêm gì, ông tám cùng anh cứ vậy mà bước đi trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ chuyện không hay xảy ra.
Đi được một lúc trước mắt cả hai vẫn là vũng máu màu đỏ sẩm trên đất, dưới mé sông thì hai cái xác đã được mang đi chỉ để lại vài vụn thịt nạc rơi vươn vải ở đó hòa lẫn cùng mùi máu tanh tưởi đến buồn nôn. Anh tá điền cảm thấy bụng dạ mình lại nhộn nhạo muốn nôn nhưng may thay anh kiềm nén lại được, ngó qua thấy sắc mặt ông tám Cao vẫn bình thường không lộ ra chút gì gọi là sợ hãi, anh tá điền thầm nể phục ông.
"Trí, bây lại đây phụ chú cái này."
Ra là anh tá điền này tên Trí, anh nghe ông tám gọi cũng lật đật chạy lại. Ông đưa cho anh cái lá bùa màu đỏ xong lại quay qua bày biện một bàn cúng nho nhỏ ngay tại mé sông nhưng ở trên bờ, ông lấy cái lư hương rồi đốt ba cây nhang cấm vào đó, lại đốt thêm ba cái đèn cầy để ở giữa. Chẳng biết từ đâu một cơn gió tạt ngang làm cho ba cây đèn vụt tắt, ông tám nhíu mày vội cầm hai lá bùa màu vàng lên lẩm nhẩm trong miệng hành pháp, chợt hai lá bùa cháy phực lên ngọn lửa màu cam rồi từ từ thành màu xanh. Ông tám thấy điềm chẳng lành liền quát lên.
"Trí, mày mau dán lá bùa đó vào thân cây còng cho tao. Nhanh lên!"
"Dạ dạ."
Anh trí vội vàng dán lá bùa như lời ông nói, xong việc anh lùi lại vài bước. Từ đâu đó lại nghe được giọng nói hun bạo phát ra.
"Mau biến đi. Chuyện này không liên quan đến các người!"
Tuy giọng nói trầm ồn từ cõi xa vọng về nhưng vẫn có thể nghe ra được là giọng của một cô gái. Ông tám mặt biến sắc, mồ hôi túa ra như tắm ông hít sâu một hơi rồi nói lớn.
"Tôi biết cô chết oan ức nhưng oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt, cô hãy buông bỏ mà đi đầu thai đi. Đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa."
Tiếng cười khùng khục vang lên, anh Trí sợ hãi mà lui lại gần ông tám.
"Buông bỏ? Còn có thể sao? Tôi nói cho ông biết, chừng nào chúng nó còn sống thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ!"
Vừa dứt lời cái bàn cúng đã bị một cỗ sức mạnh vô hình mạnh bạo hất tung, tiếng cười trong trẻo vang văng vẳng trong không trung. Chiếc lư hương nằm lăn lóc ở dưới đất nơi vũng máu đỏ còn động lại trên mặt đất, ông tám Cao lắc đầu ngán ngẩm, ông biết lúc nãy là người đó tha cho ông một mạng chứ với đạo hạnh của ông bây giờ mần sao mà đấu lại với lệ quỷ mang oán khí ngút trời kia.
Ông tám Cao gom hết đồ lại vào túi vải xong quay sang anh Trí buông một câu.
"Về thôi."
Nói xong ông tám ngoảnh mặt đi, anh Trí thì không dám ở lại nên liền chạy biến theo ông về nhà. Trên đường đi ông liên tục bấm đót ngón tay, biểu cảm trở nên kinh ngạc vì đã bói ra được một điều gì đó, miệng ông lẩm bẩm.
"Cao nhân? Liệu có kịp chăng?"
Anh Trí nghe được nghi vấn hỏi.
"Cao nhân? Là ai vậy chú. "
Vẻ mặt ông tám Cao giản ra đôi mắt nhìn xa xăm không đáp.
...
Tại một căn nhà gỗ khang trang, sân trước rộng lớn cùng với mấy chậu cây kiểng đắc tiền, hai chiếc xe sang trọng chầm chậm đỗ lại trước cổng. Một người hầu trong nhà thấy liền hô lớn rằng.
"Cậu ba với cô tư về rồi ông bà ơi!"
Thằng vừa la làng là Tẹo, nó là đứa hầu được ông coi trọng nhất vì nó nhanh nhẹn biết giữ mồm giữ miệng, lại còn biết chữ nghĩa nên ông cũng hay nhờ nó đi thu thuế này nọ mỗi lúc ông bận. Giọng nó la lớn nên ông Hựu nghe cũng chạy ra đón con, theo sau là hai bà vợ của ông. Đó là Bà cả Liên và bà hai Huệ, chiếc xe vừa dừng lại trong sân, một cậu trai bảnh tỏn đã bước xuống với nụ cười sáng láng, gương mặt phong lưu rất giống ông Hựu thời trẻ, chiếc xe còn lại cũng nối đuôi chạy vào rồi dừng lại kế bên, bước xuống là cô tư, đứa con gái duy nhất nhà ông Hựu. Dáng người nàng thướt tha, vẻ mặt sắc sảo lạnh lùng nhưng khi cười lại nhìn ra nét hiền thục đoan trang lung lắm đa, nàng vừa đi vào thấy ông cùng bà cả bà hai thì lễ phép thưa.
"Dạ thưa cha, thưa hai má con mới dìa."
Chất giọng ngọt bùi nghe thật êm tai, nàng năm nay vừa tròn mười tám thôi nhưng nét đẹp lại có phần vượt trội hơn những cô gái trạc tuổi trong làng. Ông Hựu gật đầu hài lòng, còn bà bả thì nét mặt dửng dưng không quan tâm, bà chỉ chú ý tới mỗi cậu con trai của mình nên liền đi tới cạnh cậu ba kéo cậu vào nhà hỏi han. Bà hai lắc đầu ngao ngán, bà sợ nàng buồn nên đi đến nắm lấy tay nàng bảo.
"Thôi con vào nhà đi, đứng đây kẻo nắng đó đa."
Nàng cũng chả để ý chi khi bị bà cả ngó lơ, nàng ngoan ngoãn đi vào theo bà hai. Ông cả Hựu nhìn một màng vừa rồi thì trong lòng có chút khó chịu, ông thấy thương khi đứa con gái này bị vợ lớn mình làm lơ, lại nhớ tới chuyện năm xưa mà thở dài thườn thượt.
Vào tới bàn trà bà cả đã hồ hởi, ngắm nghía đứa con trai bảnh bao của mình hỏi.
"Con học bên đó thấy mần sao, có ăn uống đầy đủ không con?"
Bà hai kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, ông cả cũng theo vào ngồi cạnh bà cả nhìn hai đứa con mình mới đi học ở tây dìa mà lòng vui vẻ. Cậu ba cười cười bảo.
"Dạ má, học ở bên có nhiều cái hay lắm má. Con với em tư học được nhiều điều hay, nhưng mà ở bển toàn ăn đồ tây nên con thèm mấy món má nấu quá trời quá đất luôn."
"Cha mày, nhịn má là giỏi."
Cậu ba cười hề hề thật thà đáp.
"Con nói thiệt mà má."
"Rồi rồi, lát má xuống bếp nấu cho bây ăn no nê luôn."
"Dạ má."
Nàng nhìn cảnh hai má con họ cười nói vui vẻ mà trong lòng buồn buồn, bà ba tức là má nàng đã mất hồi bốn năm trước rồi. Đợt đó nàng đang đi học ở xa nên khi nghe tin má mất nàng cũng không về kịp mà nhìn mặt má lần cuối, lúc về chỉ thấy má đã nằm yên dưới ba tất đất, nàng tự trách bản thân mình bất hiếu đến việc về nhìn mặt má lần cuối cũng không làm được, nàng khóc như mưa khi người yêu thương nàng hết mực đã bỏ nàng lại. Bà cả lúc đó chỉ nhìn nàng cười khẩy rồi bỏ vào nhà, vẻ mặt bà lạnh nhạt như thể đó là điều hiển nhiên.
Đến tối mà đèn trong buồng nàng vẫn còn sáng, nhìn vào thì thấy nàng đương vẽ vời gì đó không rõ. Trên bàn là hai mảnh giấy vàng, bên cạnh là một chén nước đỏ âu, nàng dùng bút chấm vào thứ nước đó rồi viết những chữ xiêu vẹo lên hai mảnh giấy, sau hai tiếng nàng thở hắt ra một hơi rồi đặc cây bút xuống bàn. Nàng nhìn hai tấm bùa mình mới vẽ xong hài lòng mỉm cười, mồ hôi trên trán chảy xuống nhìn thôi cũng biết việc này tốn sức tới cỡ nào.
"Không biết giờ này sư phụ đang ở đâu nữa, lâu quá không gặp người rồi."
Nàng mở tủ đồ lấy ra một bộ mới rồi thay ra, vừa mới mặc xong nàng chợt khựng người. Sắc mặt nàng đanh lại, nâng tay bấm bấm rồi lẩm nhẩm.
"Vừa về đã có chuyện mần rồi đa."
Nói xong nàng ung dung cất vài món đồ cần thiết vào túi vải rồi trèo lên giường ngủ.
...
Mới hửng sáng nàng đã bật dậy thay quần áo rồi đeo túi vải lên vai bước ra ngoài, ông cả, bà cả, bà hai đương ngồi ăn sáng thấy cô thì ông cả vẫy tay gọi.
"Vào đây ăn sáng cùng cả nhà nè con."
Ngó qua sắc mặt khó chịu của bà cả nàng chỉ nhếch môi cười nhạt, nàng đi lại từ chối bảo.
"Dạ thôi, cha với hai má ăn đi. Con có công chuyện nên đi nhanh cho kịp."
"Ủa mới dìa mà đi đâu sớm vậy con?"
"Con xuống làng Tân Châu có chút chuyện thôi cha."
Ông cũng không hỏi gì, nhìn cái túi vải trên vai nàng cũng ngờ ngợ. Lúc nàng mới có hai tuổi một người đờn ông đã đi vào nhà ông mà phán rằng đứa nhỏ này có căn mần thầy, ông lúc đó nghi ngờ lung lắm tưởng đâu lừa đảo đặng vòi tiền nhà ông. Nhưng khi nàng lên năm, hành vi của nàng lại khiến ông rơi vào trầm tư, nàng hay cười nói một mình trong buồng. Hỏi ra thì nàng bảo đang chơi với bạn mới, nhưng khi ông nhìn giáo dác cả căn buồng nét mặt thoáng tia sợ hãi vì...trong buồng mần gì có ai!
Sau vài sự kiện đó ông cũng tin rằng con gái mình thật sự có căn thấy được người âm, người đờn ông năm đó nói không sai. Rồi một ngày nọ không biết bằng cách gì mà người đờn ông đó lại xuất hiện đúng cái lúc mà nàng trở nên kì lạ hơn lúc năm tuổi, người đó xin phép ông cả cho nàng đi theo mình học đạo đặng sau này giúp người, giúp đời. Ông nhìn con gái vẫn còn nhỏ xíu mà không nỡ, nhưng thấy nàng ở nhà thì nói chuyện mình ên mần ông cũng có chút lo sợ trong lòng. Ông cả Hựu đành cắn răng mà gật đầu đồng ý, từ đó mở ra con đường hành pháp của cô tư Hồ Bảo Ngọc đứa con gái duy nhất của nhà họ Hồ.
Hết chương 1.
________
Đăng trước một chương coi như thông báo fic mới nghen, chắc qua tết tui mới đăng truyện này á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip