Chương 2. Tiếng Sáo
Nàng bước nhưng bước ung dung tay chấp sau lưng, con đường làng thân thuộc sau mấy năm nàng đi du học nó vẫn vậy chẳng thay đổi chi. Trước mắt là bến sông, một con đò đang đưa khách qua bên kia sông, nàng đi lại gần chậm rãi bước xuống cái cầu ván gỗ chờ đợi. Người lái đò ngó qua thấy có người đợi thì cũng nhanh chóng quay đầu xuồng bơi về phía nàng, gương mặt người đó phúc hậu hiền lành làm nàng có thiện cảm lung lắm.
"Cô đợi tui tí nghen!"
Người đó cao giọng nói về hướng nàng, nàng cũng vui vẻ cười gật đầu chớ chả than thở chi.
"Ông cứ từ từ thôi ạ."
Nàng lễ phép tỏ ý mình đợi được, ông ấy trông khá lớn tuổi vậy mà vẫn còn ra đây mần cái nghề này, mấy nay nghe nói mưa nắng thất thường nàng thấy có một mình ông ở đây thì đâm ra khó hiểu bèn hỏi.
"Ông trong lớn tuổi mà sao vẫn mần nghề này ạ, sao không ở nhà nghỉ ngơi an hưởng tuổi già?"
Ông chưa vội đáp lời mà bơi thuyền về phía cây cầu ván, ổn định xong ông mới ngước lên đáp lại lời nàng.
"Tui sống có mình ên hà, bỏ nghề biết lấy gì ăn hả cô."
"Ông không có con cháu gì sao."
Nàng bất ngờ tròn mắt hỏi, ông ấy chỉ cười điềm đạm ánh lên một nỗi buồn sâu thâm thẩm.
"Ừ, tui không có con cũng chẳng còn đứa cháu nào cả."
Nói xong câu, ông chống thuyền bơi đi. Nàng cũng im lặng không nói thêm câu nào. Ngước đôi mắt trong ngần nhìn xa xa về phía bờ bên kia, chuyến đi tới làng Tân Châu lần này nàng cũng chẳng rõ bản thân sẽ gặp loại chuyện tâm linh gì nữa.
Người lái đò chầm chậm chống con thuyền vào bờ, nàng lấy trong lúi ra vài đồng bạc bước tới ông lão dúi tiền vào tay ông ấy cười tươi rói.
"Ông cứ dữ tiền thừa đi ạ, cháu đi đây."
"Ơ, này cô gái!"
Ông lão gương ánh mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng nàng đã dần khuất xa, ông nhìn mấy đồng bạc trong tay cười hiền rồi nhét chúng vào túi áo nâu sồng sớm đã bạt màu.
Con đường làng lạ lẫm, nàng vừa đi vừa nhìn ngó xung quang, giờ này người đi đường cũng nhiều, nàng đi ngang họ cũng là lúc những ánh mắt tò mò chiếu tới nàng, họ sì sầm to nhỏ với nhau về nàng. Trai làng đi ngang ai cũng nhìn nàng đắm đuối, họ tự hỏi nàng là người ở đâu, con cái nhà ai mà đẹp lung vậy không biết. Đi dạo một vòng quanh ngôi làng Tân Châu nàng thấy dân ở đây cứ là lạ, nàng hướng tới đầu làng mà đi, đi ngang qua một anh tá điền thấy người nọ cứ nhìn mình đăm đăm nàng cũng quay lại gật đầu nhẹ với anh ta, có lẽ anh ta không biết nàng sẽ chào mình nên liền tỏ ra lúng túng quay lưng chạy đi.
"Ai mần chi đâu mà chạy dữ vậy hông biết!"
Nàng thong dong bước đi, đôi mắt trong ngần cứ ngó nghiêng tứ phía, trời hôm nay thật đẹp nắng cũng không gắt làm nàng thoải mái vô cùng. Chợt bên tai nàng văng vẳng tiếng thổi sáo, tiếng sáo êm tai nhẹ nhàng, nàng thầm tấm tắc khen ngợi người thổi sáo này, nàng du dương theo tiếng sáo ấy cứ đi rồi đi mãi, nàng đi tới cây còng đầu làng lúc bấy giờ tầm mắt nàng nhìn thấy một người con gái. Người này đang tựa lưng vào nhánh cây trên đó hai chân người nọ thòng xuống điệu bộ thư thái có thừa, nàng dàn tiến lại gần, nhưng có vẻ người này không mảy may tới xung quanh nên không để ý có người đã ở ngay bên dưới mình.
Người nọ vẫn mãi mê với cây sáo trên tay liên tiếp thổi ra nhưng tiếng sáu du dương má đã tai dữ lắm. Cứ như có một thứ gì đó mê hoặc nàng làm nàng cứ đứng đó tham lam tận hưởng tiếng sáo từ một người xa lạ không quen không biết.
Một lúc sau cây sáo cũng được đặt xuống cô bấy giờ mới phát hiện nàng đứng ở dưới, đôi mắt thấp thoáng ý cười cô tung người nhảy xuống ngay cạnh nàng. Làm lệ quỷ cũng gần mười năm cô sớm đã chán ngáy nơi này, suốt này chỉ có thể lượn lờ gần cây còng nơi cô đã bị giết chớ chả đi đâu xa được, trên người chỉ còn mỗi cây sáo ngày qua ngày cũng chỉ có nó bầu bạn. Thấy nàng lạ mặt lại xinh đẹp nên cô liền muốn bay tới chọc ghẹo nàng.
"Tôi lần đầu gặp cô đấy, bộ cô không phải người ở đây hả?"
Nàng ngẩn mặt nhìn người vừa hỏi mình, thấy cô một mặt thanh tú lãnh đạm dáng người này cao hơn nàng hẳn một cái đầu, nhìn bộ dạng cũng đoán được người ta là con nhà quyền quí, có ăn, có học. Nàng khẽ cong môi cười dịu dàng nói.
"Còn cô là người hay ma?"
Có lẽ không nghĩ nàng sẽ hỏi câu này nên cô có đôi chút khựng lại, cô nhìn từ trên xuống dưới nàng một lượt cách môi lại càng cong lên đẹp đẽ.
"Tôi không phải là người, nếu tôi nói vậy cô có sợ tôi không đa?"
Cô nhướng mày bước lại gần nàng thổi nhẹ vai nàng trêu đùa, mấy lọn tóc thoáng bay chạm vào tai làm nàng nhồn nhột khẽ lách người tránh xa. Tiếng cười bật lên khanh khách nàng đánh mắt sang nhìn cô, nụ cười rạng rỡ pha chút đùa cợt nàng bất giác cũng cười mỉm theo cô.
"Cô đến đây mần chi? Nhìn cô là tôi biết cô không phải người thường rồi."
Cô dần nghiêm túc chấp tay sau lưng hỏi thẳng nàng, chuyện thầy pháp, thầy bà tới đây không phải ít, hầu hết là muốn chế ngự cô, trong số chúng có một vài người tham vọng muốn thuần phục cô để chúng có thể tùy ý sai khiến, nhưng mấy người đó chỉ giỏi lừa bịp người ta thôi chớ có mần chi được cô đâu, chưa kể lại còn nhát cáy bị cô hù một cái là xách quần chạy mất dép không dám quay đầu lại, cứ nhiều lần bị làm phiền nên cô lấy đó làm thú vui tiêu khiển, buồn buồn thì rượt cho té mươn, bữa nào vui thì hù cho đứng tim chơi.
Thấy gương mặt chán đời của cô ma nữ nàng bật cười khúc khích, cô ma nữ này cũng ngộ nghĩnh quá có con ma nào lại dám nhảy ra chêu ghẹo rồi còn hỏi thẳng thầy pháp như cô đâu.
"Vong hồn mà cũng biết thổi sáo hả?"
Nghe nàng hỏi cô hãnh diện trả lời.
"Tôi vốn dĩ là vong hồn có học thức đường hoàng nên tôi khác với bọn ma quỷ ngu ngốc ngoài kia, thổi sáo hay là do tôi tài giỏi chỉ vậy thôi đa."
Tự tin thật đấy!
"Chà... vậy cô đã giết mấy mạng người rồi?"
Cô khựng người ánh mắt có chút dao động, nàng nói làm cô nhớ đến mấy chuyện trước kia, thảm kịch năm đó đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ mồn một. Sát khí đột nhiên tăng lên, quanh người cô dần dần có một vài làn khói đen quấn lấy, ánh mắt cô tối tăm nhìn nàng đầy giận dữ. Nàng nhìn thái độ thay đổi chóng mặt này của cô nét mặt vẫn không biến sắc.
"Bọn chúng đáng chết, rất đáng chết!"
Một giọt rồi hai giọt, nước mắt lệ quỷ đỏ như máu nó chảy dài hai đường bên má, nỗi uất hận dâng trào trong lòng cô như mất kiểm soát, lệ máu liên tục rơi không ngừng. Nàng không chút sợ hãi bước lại gần nâng tay lên. Cô cảnh giác lùi lại một bước những tưởng nàng sẽ ra tay nên cô thủ thế chuẩn bị tấn công.
"Đừng khóc."
Cô mở to mắt cả kinh, đôi tay ấm áp vươn đến khẽ lau đi những giọt lệ máu của cô, nụ cười nàng dịu dàng gương mặt xinh đẹp khiến cô thoáng thất thần. Thấy cô dần bình tĩnh lại oán khi, nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy lúc cô nổi cơn sung thiên nàng liền biết cô đã sớm thành quỷ, oán khí nặng quá đã vậy cô còn giết hết mấy mạng người đương nhiên sức mạnh này vượt xa với những gì nàng dự đoán trước đó.
"Cô tên gì?"
Ngữ khí không lạnh không nhạt của cô vang lên, cô trú ngự lại đây cũng lâu rồi, người dân chẳng ai dám bén mảng tới đây, suốt những năm đó cô luôn cô đơn một mình, nhang khói lại càng không có. Gặp được nàng biết nàng là thầy pháp cô cũng không có ý hù dọa nàng, trong thâm tâm cô mông mỏi nàng có thể ở lại đây nói chuyện với mình thêm một chút, chỉ một chút là đủ.
"Hồ Bảo Ngọc."
Nàng nói xong thù nhìn cô hỏi.
"Còn cô?"
Nàng đi đến ngồi xuống gốc cây còng. Nơi đây quả thật rất hiu quạnh lại còn lạnh lẽo vô cùng.
Một nữ quỷ này ở đây liệu có thấy tủi thân hay không?
Cô bối rối, đã lâu như vậy rồi mới có một người hỏi tên của cô, từ lúc cô chết đến nay nàng là người đầu tiên nguyện ý nói chuyện cùng cô, lau nước mắt cho cô còn cười dịu dàng với cô nữa. Một khắc nào đó cô đã nghĩ rằng nàng thật tốt bụng và xinh đẹp, cô có chút ngại ngùng lảng tránh đôi mắt trong ngần của nàng, nhẹ giọng nói.
"Trịnh...Trịnh Thùy Trang."
Nàng gật gù lẩm bẩm. Thùy Trang tên hay người lại đẹp, tiếc là cô chết sớm quá nếu không giờ chắc đã cưới được tấm chồng tốt rồi. Thấy nàng gật gù thì cô nhẹ thở phào, sao cô lại thấy hồi hộp khi nàng trầm tư khi nghe tên mình nhỉ. Thật kì lạ.
"Tên cô thật đẹp!"
"Có lẽ." cô mỉm cười nhẹ đáp lại, nụ cười thuần khiết, trong sáng. Đáng lí ra một thiếu nữ như cô giờ này đã phải an nhàn sống một cuộc đời tươi đẹp chớ không phải là làm một oan hồn vất va vất vưởng như bây giờ.
Đôi mắt nàng híp lại.
"Tôi phải đi rồi."
"Ừ."
Ai đi nghe qua chắc chắn sẽ tưởng nàng có bệnh, trên trần đời này làm gì có ai đứng nói chuyện một mình gần nửa tiếng đồng hồ như nàng đâu, cái đó là người ta nghĩ, còn nàng thì nó bình thường. Sớm đã biết bản thân mình khác người nên nàng cũng nhanh chóng tập làm quen, ra đường thấy ma là chuyện thường ngày như cơm bữa, duy chỉ có hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp được một nữ quỷ vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, còn hơn thế là cô ấy có thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt để trêu chọc nàng nữa cơ. Lúc nãy thật sự trong lòng có ý định sẽ thu phục cô để cô vào hũ sành, rồi nàng sẽ mang cô lên chùa ngày ngày cho cô ở đó nghe kinh tụng đặng sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Nhưng khi thấy cô một thân mang đầy oán niệm thì nàng có đôi chút sững sờ, cô nữ quỷ này sao lại có thể mang nhiều oán khí tới vậy?
Nàng vừa đi ngược hướng với gốc cây còng vừa xoa cầm suy nghĩ. Đạo hạnh của nàng nói cao cũng chẳng cao, mà nói thấp thì cũng chẳng thấp, nàng tu luyện cũng chẳng giống người ta, lúc còn ở chung với sư phụ ngày nào nàng cũng bị ông răn dạy rằng người tu đạo cần phải tâm hồn trong sạch, cho dù chỉ là một chút suy nghĩ xấu xa nào cũng có thể bị quật lại mà rơi vào con đường tội lỗi, đầy tai ương. Nàng cũng từng chứng kiến cảnh sư huynh lén dùng thử cấm thuận mà bị quật cho tới thân tàn ma dại rồi trở nên điên điên khùng khùng. Từ đó nàng ngoan ngoãn mà nghe lời ông tu luyện.
Đến năm nàng mười hai thì được phép cho về nhà tự mình tu tập, ông Hựu lúc đó vui mừng khôn xiết, ông mừng vì con gái sau ngần ấy năm cũng trở về lại bên ông, và rồi ông cho nàng ăn học đèn sách không khác gì mấy cậu con trai trong nhà, không phụ sự kì vọng của ông, nàng ta nhanh chóng thông thạo được hai thứ tiếng là tiếng Pháp, tiếng Hoa. Nhưng cho tới cái năm nàng mười bốn tuổi thì xảy ra một chuyện, lúc đó má nàng tức là bà ba vẫn còn sống. Nàng còn nhớ rõ cái đêm trước ngày lăm, tháng bảy âm lịch, đúng ngay mười hai giờ khuya, nàng lúc đó đã say giấc ngủ thì bỗng nhiên bên cửa sổ lại có một cái bóng đen cứ nhìn trừng trừng vào nàng, đêm khuya tĩnh mịch càng làm lòng người thêm run sợ.
Xào xạc...
Cái bóng đen chẳng nhìn rõ được mặt mũi cứ vậy mà chầm chậm tiếng vào phòng, nó đứng ở dưới chân giường vươn cánh tay đen thui gầy nhom tới chỗ nàng, vốn là người nhạy cảm với âm khí nàng lật tức mở trừng mắt, đôi mắt nàng có chút kinh ngạc nhìn cái bóng đen vừa lướt ngang qua ở chân giường, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Nàng cắn răng ngồi bật dậy bước xuống giường, đi lại gần cái bàn gỗ nhỏ trong buồng, nàng lục lọi học tủ tìm ra một lúa bùa vàng rồi gấp nó lại thành một hình tam giác, nàng lại cầm thêm một cuộn chỉ đỏ rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, nàng nhìn giáo dác xung quanh. Đôi chân không tự chủ cứ vậy mà bước ra sau vườn cây của ông Hựu.
Xào xạc...xào xạc..
Bước chân nàng đạp lên mấy cái lá khô làm nó vang lên mấy tiếng xào xạc, càng bước vào sâu hơn nàng càng nắm chặt lá bùa trong tay. Từ lúc trở về nhà tới nay, đây là lần thứ ba nàng bị cái bóng đen đó quấy nhiễu giấc ngủ rồi, nàng thầm mắng rằng ma quỷ gì mà vô duyên thấy ớn, nửa đêm nửa hôm mà còn dám quấy phá giấc ngủ ngon lành của nàng, nàng thầm tự nhủ rằng bản thân phải thu phục bằng được vong hồn này.
"Hí hí...ra đây chơi nè..."
"Là ai? Người hay quỷ?"
Tiếng cười ha hả cứ vang vọng trong màng đêm, kẻ kia cứ như khoái chí lắm vậy.
"Ra đây chơi nè, ra đây chơi với tao nè! Xuống dưới này nè... vui lắm!"
Nàng nhếch môi, tính dụ nàng hả? Còn non lắm.
"Chơi thì chơi."
"Hí hí hí...há há!"
Nàng nhanh chóng đem lá bùa trong tay ra rồi cầm sợi chỉ đỏ kia buột lại một góc của lá bùa, nàng buột hai đầu sợi dây lại như là làm một cộng dây chuyền. Nàng cắn rách đầu ngón tay rồi điểm một giọt máu lên đó. Nàng đeo vào cổ rồi kẹp lá bùa vào hai ngón tay nhắm mắt bắt đầu lẩm nhẩm.
"Mày đọc chú hả, mày đọc lớn lên đi, đọc lớn lên!"
Kẻ đó không còn cười nữa mà lại chuyển sang giận dữ, nó ghé sát tai nàng bảo nàng hay đọc lớn lên, nó không sợ. Một lúc sau thấy nàng vẫn đứng im đó lẩm nhẩm thì nó càng thấy tức giận hơn.
"Cái nhà này của mày không sớm thì muộn cũng tan nát hết thôi. Con mụ đờn bà độc ác đó cũng phải chết để đền mạng cho tao!"
Gió mạnh từ đâu kéo tới thổi phần phật vào người nàng, lúc này nàng chậm rãi mở mắt ra, phía trước một bóng đen đang trừng mắt nhìn nàng đầy giận dữ, nàng lấy từ túi áo ra thêm một đạo bùa khác, lại động tác cũ kẹp chặt vài hai ngón tay. Mắt nàng sáng hoắc lên vội ném đạo bùa về phía vong hồn kia, nó không tránh mà ngược lại còn đứng đó chờ đợi, đạo mùa của nàng còn chưa kịp chạm vào người nó thì đã bóc cháy, nàng nhíu mày nghi hoặc.
"Không đánh được sao?"
Nàng hạ tay xuống chạm rãi tiến lên hai bước, khi đã đứng đối mặt được với nó nàng tự nhiên lại nhìn gõ được hình hài thận sự của nó.
Da nó xám ngoét, hai mắt trũng sâu lại đỏ ngầu, da thịt thì tím tái phần cổ có một vết rạch sâu hoáy, máu chảy dài từ cổ nó xuống bộ đồ màu nâu sồng làm người ta nhìn cũng phải đổ mồi hôi run rẩy. Trên người nó chẳng có nơi nào lành lặn, da thịt đã bong chóc ra, mùi thối rửa cũng thoang thoảng nhưng nàng sớm đã quen.
"Cô có oan ức gì sao?"
Đôi mắt đỏ ngầu của nó có chút bất ngờ, nó nhìn chầm chầm nàng như thể đang dò xét. Chợt nó dơ móng vút lên rạch vào cánh tay nàng, ba vết cào nhanh chóng rướm máu mà chảy xuống, nàng đau nên khẽ nhăn mài, tuy đau nhưng nàng vẫn kinh định đứng ở đó đối mặt với nó. Nó thấy nàng chẳng có chút gì gọi là đáp trả thì ngây người chốc lát, khẽ nhìn ra sau lưng nàng, nhìn về ngôi nhà gỗ khang trang ấy nó trừng mặt rồi đột nhiên biến đi mất. Nàng trợn tròn mắt miệng không nhịn được mà nói lớn.
"Này, làm người ta bị thương xong là đi mất vậy hả. Thứ ma quỷ gì mà vô duyên thấy ớn. Hứ."
"Cô...cô tư? Giờ này cô còn mần chi ngoài này vậy cô, mà cô nói chuyện với ai vậy?"
Con Mơn nhìn nàng bằng đôi mắt lạ lẫm, hồi nãy đang ngủ tự nhiên nó mót tè nên đành đi ra sau hè này đi tè, nó mới vừa kéo quần lên thì thấp thoáng nó thấy bóng ai đó giống cô tư, nó tò mò bèn đi theo, ra đến nơi thì thấy cô cứ đứng một mình nói chuyền thì thào với ai đó làm nó sợ mà dựng hết cả tóc gáy.
Nàng cười gượng gạo, giờ mà nói là nàng vừa gặp ma chắc con nhỏ này nó xĩu ở đây luôn quá. Nàng nhìn cánh tay bị thương của nàng rồi lại nhìn qua nó.
"Tự nhiên ngủ không được nên tôi ra đây tính hóng gió thôi à."
Nó nghi hoặc nhìn nàng, đôi mắt nó nhìn thấy vết thương đang rỉ máu của nàn, hai tay nó run run vội la lên.
"Trời đất! Tay cô chảy máu kìa cô tư!"
Hết Chương 2.
_________
Vì làn đầu viết truyện tâm linh nên còn nhìu cái chưa đc hoàn thiện lắm, mong mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip